Màn Bảy

Kirishima và Kaminari tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc dài. Bỗng một cơn đau từ cổ truyền thẳng lên làm họ phải đưa tay ra sau gáy xoa bóp để giảm bớt cơn đau. Rồi âm thanh từ trên tấm đệm thu hút sự chú ý của họ, cả hai quay sang nhìn.

_Todoroki? - Kaminari thắc mắc

Lí do gì mà cậu học sinh cưng của các thầy cô lại trốn học vào đây ngủ cơ chứ. Hai người tới gần, lay người Todoroki để gọi y dậy. Todoroki nhăn mày khó chịu, gạt tay của Kaminari đang lay người mình đi, từ từ ngồi dậy.

_Sao học sinh giỏi lại trốn học đi ngủ thế này? - Anh nói móc

_Hình như cậu là người đánh vào sau gáy chúng tôi trong lúc đánh nhau đúng không? - Kirishima hỏi với giọng cộc cằn chả khác gì Bakugou - vậy còn tên khốn kia, sao không đánh cả hắn nữa?

_Đầu tiên, ngủ rất ngon, ừm. Thứ hai, do hai cậu đánh hăng quá, đập cho thằng kia nhập viện luôn rồi, nên tôi mới điểm huyệt để hai người ngất một lúc thôi mà.

Todoroki thản nhiên nói, y không sợ hai người này, thậm chí có phần hứng thú khi họ thân thiết như vậy với Bakugou. Y đứng dậy, ném cho hai người điện thoại, trên màn hình còn hiện dãy số và tên của mình.

_Cần thì gọi, không cần cũng đừng hòng xóa.

Sau đó bước ra ngoài với dáng vẻ nghiêm trang khác hẳn với điệu bộ vừa rồi. Y làm cả hai ngơ ra một hồi, cùng chung một suy nghĩ. "Liệu có phải buôn bán trẻ em không nhỉ?"

Họ cũng không có ác cảm với người ta, nhưng tự nhiên lôi vào phòng kín, ngủ chung rồi để lại số điện thoại, sao nó cứ sai sai vậy nhỉ.

.

.

.

Bakugou mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là bờ ngực rắn chắc của Midoriya. Ngoài trời se lạnh, quả là khiến người ta muốn cuộn tròn trong chăn ngủ mà. Nhưng cậu không muốn cuộn trong chăn và được tên khốn mọt sách này ôm, không hề muốn! Cậu ủn hắn ra, nhận ra hắn đã dậy từ lâu rồi.

_Sao mày không gọi tao dậy?

_Nhìn Kacchan ngon quá à nhầm nhìn Kacchan ngủ ngon quá nên tớ để cậu ngủ cho đã.

_Nhưng muộn giờ học rồi đấy!

_Tớ xin nghỉ rồi, yên tâm đi.

Hắn kéo cậu vào lòng ôm. Điều khiến hắn bất ngờ là cậu lại không đạp hắn ra mà lại để im cho hắn ôm. Gì, đây có phải là Bakugou Katsuki không vậy trời??? 

Dù có chút thắc mắc nhưng hắn vẫn ôm cậu thật chặt. Hai người nằm ôm nhau một lúc lâu mới buông ra. Vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống ăn sáng.

_Ba mày nhốt mày trong cái phòng đấy à?

_Ông ấy như vậy sẵn rồi mà, cậu không cần quan tâm đâu.

_Ai thèm quan tâm, tao chỉ tò mò thôi!

Cãi lại thì mạnh miệng lắm, thế mà tai lại đỏ ửng lên thế, đúng là cái tai tố cáo chủ nhân mà. Hắn cười khẽ, thôi trêu chọc cậu và ngồi vào bàn ăn chờ đợi món ăn do chính tay Bakugou nấu. Cậu đặt xuống bàn hai đĩa mì xào và khoai tây chiên, làm sao cậu tìm được nguyên liệu trong cái tủ lạnh nhà hắn hay quá vậy. Hai người đang ăn uống rất vui vẻ, thì âm thanh từ phía cửa ra vào phát ra làm họ chú ý.

_Không phải lão kia dặn mày không được người lạ vào nhà à. - Tên giám hộ cằn nhằn - Tao mà mất việc thì chả còn tiền và cũng chả có ai thèm làm giám hộ cho mày đâu.

_Tôi chưa bao giờ nói mình cần giám hộ cả. - Hắn thay đổi thái độ ngay khi nói với tên kia - Và đừng gọi cậu ấy là người lạ!

_Tên nít ranh vắt mũi chúng mày mà lên giọng với người lớn à? - Hắn đạp ghế làm nó bay về phía Bakugou

Ôi chà, dám coi hắn ta là con nít rồi còn đá đồ dùng trong nhà hắn, tên này đúng là gan to bằng trời. Cái ghế kia bay về phía cậu, cậu không né. Không phải do không né được mà là do cậu cố tình ngồi im đấy, muốn xem kịch hay thì phải trả tiền mà.

Cái ghế đập thẳng vào mặt cậu, theo lý thuyết thì vậy chứ nó đã bị hắn ta đá sang bên khác rồi. Nhìn số gân đang nổi như dây điện ở tay của Midoriya và cái ánh mắt đục ngầu ấy đi, hắn ta tới số rồi. Hắn tiến tới gần tên kia, nắm cổ áo hắn rồi quăng mạnh hắn xuống đất. Nghe cái tiếng và chấn động từ cú quăng ấy, có khi gãy xương rồi ấy chứ, cậu hiểu là hắn đang điên máu lắm rồi, ngăn lại cũng chả được đâu. Midoriya cầm lấy cái ghế nhựa bên cạnh hắn, đưa lên rồi đập một phát làm gãy cả cái ghế.  Hắn đập vào tên đấy những cú thật mạnh, tới khi cái ghế nhựa hoàn toàn bị phân thành những mảnh không thể nhìn ra hình dạng thì mới ngừng. Ý của mình ngừng ở đây là ngừng dùng ghế đập thôi chứ còn đập thì hắn ta vẫn còn tay mà. Liên tiếp những cú đập thật mạnh vào người tên đó, đến mức ngừng lại cho tên đó gào thét vào cảm nhận cơn đau cũng không có lấy một giây.

_Dừng lại đi Deku! - Bakugou lên tiếng ngăn lại tên khốn ấy - Mì nguội hết rồi này. Chẳng lẽ tao nấu cho mày ăn mà mày dám bỏ dở thế à?

Nghe tới câu "nấu cho mày" làm hắn dịu lại, nhìn tên kia thân tàn ma dại ôm đầu, hắn kéo chân tên vô lại đấy, quăng vào cái bể nuôi mấy bé cá mập cưng. Kệ cho hắn hò hét điên cuồng xin tha thứ, hắn đóng cửa lại, rửa sạch tay rồi quay lại bàn ăn. Hắn lại thay đổi thái độ, cười nói vui vẻ.

.

.

Sau khi ăn xong, cậu rửa bát đũa rồi sắp lên kệ. Đi ra cửa định về.

_Cậu về luôn bây giờ hả?

_Chứ chẳng lẽ đi gặp trai?

_Tớ sợ là như vậy đó.

_Con mẹ mày!!!

Hắn chọc cậu như vậy là vì muốn giữ chân cậu lại, không hề muốn cậu rời đi chút nào. Tối qua là đêm hiếm có hắn ngủ được ngon như vậy. Chính vì vậy nên hắn chỉ muốn giữ lại cậu ở cạnh, để cậu xoa dịu hắn, để cậu trở thành của hắn. 

_Tao về đây, mai mày nhớ tới lớp đấy. Tao không mang bài tập qua cho nữa đâu. - Bakugou đi xong giày rồi xoay lưng đi lên cái cầu thang để dẫn tới lối ra

_Tạm biệt, mai tớ sẽ tới.

Hắn đứng dựa vào tường cười nhìn bóng Bakugou xa dần. Cảm thấy căn phòng tự nhiên lại có bầu không khí ấm áp, hạnh phúc ngập tràn, không hổ là Bakugou.

.

.

Cậu bước đi, nghĩ tới nghĩ lui tới hắn lúc tức giận. Đúng là kinh khủng thật, ba nó đã là xã hội đen ngầm rồi nặn ra thằng này còn cái thứ sức mạnh đầy đáng sợ kia nữa chứ. Làm gì có ai 16 tuổi mà nâng được cả một người trưởng thành lên rồi quật xuống như thế. Bảo sao mỗi lần "làm" với hắn xong là cả người ê ẩm.

_Trời hôm nay lạnh thật, đáng lẽ mình nên mặc thêm áo.

"Shine... shine...shine..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lên xem. Hiện trên màn hình là cái tên và số điện thoại không lẫn đi đâu được. "Midoriya Izuku". Dù có hơi khó chịu nhưng vẫn ấn nghe, cậu nghe được ngay cái giọng hớn hở của hắn.

_Kacchan~

_Tao vừa đi được mười phút thôi!

_Nhưng mà tớ nhớ cậu lắm, cậu đi rồi tớ lại ở đây một mình chán chết đi được...

_Tao có để đồ ăn ở tủ đấy, hâm lại rồi thồn vào mồm mà ăn đi.

_Ui chùi ui, yêu gì đâu à~

"Rầm"

_Kacchan? Kacchan? Cậu đâu rồi? Này, nói gì đi!

Cậu không trả lời, hắn ta lo lắng, mọi chuyện... chắc chắn không giống như hắn nghĩ đâu nhỉ? Bakugou của hắn sẽ không sao đâu, phải vậy không? Con mẹ nó!!! 

_KACCHAN!

Hắn điên tiết, dùng máy GPS mình gắn trên người cậu, mặc kệ trời hiện tại đổ mưa như muốn tát vỡ mặt người ta, hắn lên xe môt phóng đi. Mò theo dấu xanh trên điện thoại tìm lại cậu. Một người bất động nằm trên sàn đất đầy mưa với đống máu vẫn đang chảy, tên tài xế sợ hãi phóng xe đi, không gọi ai đến giúp cậu. Hắn phóng xe trên đường mưa, cả người ướt nhẹp. Hai người, cùng dầm mưa như hồi bé, nhưng cảm xúc không phải là vui nữa, mà là sợ hãi, sợ mất đi người kia.

_Để tao phát hiện ra ai làm chuyện này, tao cho mày chết cũng không được mà sống cũng không xong. - Hắn tăng tốc, vượt giới hạn cho phép để tìm cậu - Cậu cũng không nên có chuyện gì đâu, Katsuki. Tôi sẽ giữ cậu lại cho bằng được, rồi sẽ cùng cậu đến một nơi chỉ có hai người. 

Máu trên đầu dù vẫn chảy, nhưng Bakugou vẫn cầm lấy điện thoại, gọi cho Kirishima với nội dung chỉ có một câu "Ngõ 13 đường Durian" 

.

.

Hai bên đều chạy xe cấp tốc đi tìm cậu, cầu mong cậu không xảy ra chuyện gì. Bakugou không làm việc xấu, cậu rất tốt, ông trời làm ơn đừng trêu đùa cậu như vậy.

_Mà tại sao mày cũng theo vậy Todoroki?

_Nhà tôi có tiền, có gì thì tôi chi trả cho.

_E hèm, Sero mị cũng có thể làm điều này à nha.

_Thôi đi mấy cha, lo cho Bakugou đi kìa. - Kaminari lái xe, quay sang nhìn chúng nó 

_Ông thì tập trung lái xe đi kìa, đâm vào người ta là ăn l.. - Kirishima bị Sero bịt mồm

_Thôi đi mấy con chúa hề này! - Todoroki thở dài

-----------------------

Trên thì ngọt ngào đáng yêu, giữa thì kịch tính, ngược thân các thứ, rồi phía cuối là hề hước đáng nguyền rủa :')))

Ngộ vậy đó :3

-Kira-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top