Chap 2 : "Hồng hạnh xuất tường" (end)

5 năm phiêu du cùng nhau thấm thoát trôi qua

Du Viên Bất Trị:
Thương thay cho rêu xanh bị in dấu giày dẫm lên,
Gõ nhỏ cánh cửa, đợi hồi lâu không thấy mở.
Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi,
Một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài.

"Hầu phủ không chứa nổi ta nữa rồi!!! Ta chán sắp không chịu nổi rồi đây này, Hầu gia cứ sợ ta gặp nguy hiểm vì độ khó của vụ án lần này không nhỏ, nhưng ta không thể ăn không ngồi rồi ở Hầu phủ"

Đường đường là cầm sư gãy đàn phá địch lại bị phu quân đóng cửa "nhốt" lại. Không được, tình hình này quá mất thể diện nàng phải ra ngoài giúp Thừa Ý phá án dù có nguy hiểm cũng phải đi, không thể để phu quân một mình mạo hiểm, càng phải lấy lại danh dự cầm sư của Phái Tiêu Dao.

Cửa chính bị phong tỏa bởi đám linh canh cửa hầu phủ dưới sự chỉ thị của Minh Chiêu Hầu Phương Thừa Ý, đám tép con đó sẽ không chịu cho nàng qua cửa vì chỉ nghe mỗi lệnh của Phương Thừa Ý. Vậy thì, cửa chính không thông ta đành "leo tường" vậy. Thoát chốc đã đến Tây Hầu phủ, nơi đây chính là nơi cách xa cửa chính nhất cũng sẽ khó phát hiện vì Phương Thừa Ý đặc biệt trồng rất nhiều cây phong, dạo đây lại vào thu lá phong chuyển sắc cam vàng hữu tình càng thêm một chút vàng kim kiêu ngạo và thế gia của Hầu gia. Không chờ nữa, tay nàng nhanh nhẹn bám lấy bức tường rêu phong Hầu Phủ, chân lấy thế bám vào cành cây phong cạnh tường theo gió lá phong nhu tình rơi nhẹ. Lúc này bóng dáng xa từ xa y phục nửa đen nửa trắng kim tay lơ đãng phất phơ quạt khiến lòng nàng bất an liên hồi.

"Không phải... phu phu quân ra ngoài rồi sao?"

Nhìn lại cảnh tượng của nàng trong đầu chợt nảy ra bài thơ của Diệp Thiệu Ông

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài, tiểu khấu sài phi cửu bất khai. Xuân sắc mãn viên quan bất trú, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai

Đúng chính lúc này lấy câu là câu hồng hạnh xuất tường thì không thể nào đúng hơn.

Ông trời cũng có lúc phụ lòng quân tử. Chưa kịp nhảy qua tường thì bị Phương Thừa Ý bắt tại trận, không phải tỏ ra thái độ tức giận như bao người có phu nhân khác mà Phương Thừa Ý còn lộ ra vẻ mặt mang ý cười kiêu ngạo thỏa mãn mang năm phần trêu chọc như sói lớn vồ được tiểu bạch thỏ nhỏ đang lén lút hái cà rốt nơi rừng sâu.

"Phu nhân dạo này có phải thấy tường Hầu Phủ không đủ chắc nên mới vố ý làm hỏng giúp ta phải không?"

"Ta... ta mới không có!"

Phương Thừa Ý lộ ra vẻ mặt đăm chiêu càng làm nàng cảnh giác, nàng không thể mắc lừa, khó khăn lắm mới trèo được đến đây, càng không thể vì mấy lời của chàng mà lung lây được, cũng không phải là lần đầu bị trêu chọc, nhớ còn lúc ở Hàng Châu cũng bị không ít nàng phải kiên cường để phá vỡ thế trận lần này. Ý chí nàng lúc này vô cùng tự tin.

"Ta không tin phu nhân có thể trèo qua được, người như nàng chỉ có thể trèo lên người ta thôi" Phương Thừa Ý được dịp trêu chọc

"Phương Thừa Ý!!! Chàng được lắm ta ý tốt muốn giúp chàng phá án mà lại trêu chọc ta, hôm nay lão nương sống chết một phen với chàng"

Miệng vừa gào thét nàng vừa như cọp dữ nhảy bổ lên người Phương Thừa Ý. Hay lắm Phương Thừa Ý dám khinh thường khả năng trèo tường của nàng không đủ còn trêu chọc kinh nghiệm nơi khuê phòng của nàng, hôm nay  dù mất mặt cũng phải sống chết dạy dỗ lại phu quân. Nhưng không xong rồi mắc bẫy rồi.

"Phu nhân mới hồng hạnh xuất được nửa tường thì lại nhớ ta rồi à? Được xem ta hôm nay dạy dỗ nàng còn có thể trèo nổi tường được nửa hay không?"

Phương Thừa Ý vác nàng nửa thân người lên vai, khóe môi hơi nhếch trong lòng đầy sắc xuân, nàng vùng vẫy không nổi chỉ đánh vô lực vào bộ giáp nửa bên trái của chàng gào thét mấy cái.

"Phương Thừa Ý!!! Chàng mau thả lão nương xuống"

Lá phong dường như vẫn rơi trong gió không phải vì gió thu mạnh mà là vì cảnh động vì tình, hai nhân ảnh vừa rồi cãi nhau trêu nhau nay lại cười nói rồi....

Link weibo của tác giả ảnh: https://weibo.com/u/1247855551

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top