Chap 1: "Thích ngươi"
Hôm ấy ở Hồng Kiều câu nói của Trương Trạch Đoan tiên sinh vẫn còn lưu lại trong nàng khiến nàng chợt nghĩ đến câu.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Nếu ngày ấy nàng không đến Biện Kinh - Hồng Kiều có lẻ chữ duyên ấy sẽ không có điểm khởi, Trương tiên sinh là người ơn của nàng, đã tặng nàng một trang viên để dừng chân, thứ mà nàng từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ còn trẻ đến vậy nàng có thể có được. Tuy đã mang dấu vết của thời gian cũng không rộng lớn như Hầu phủ của Phương Thừa Ý, cũng không ồn ào náo nhiệt như Hàng Châu nhưng nơi đây nàng cảm nhận được sự sống yên bình vốn có. Nàng muốn sống một cuộc sống như vậy cùng phu quân nàng...
"Sao thế, chuyện lớn mà cô nói chính là làm cái nhà tranh này?"
Nàng đang thơ thẩn dưới gốc mai thì bất giác nghe được giọng của Phương Thừa Ý, hắn như một luồng sáng mới khác biệt được đưa đến nơi này, nàng chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện quan trọng trước mặt hắn không ngờ Phương Thừa Ý lại nhớ kỹ như vậy.
Nghe giọng điệu ấy cùng bộ dạng đang chau mày, tay đang phất phơ chiếc minh phiến hắn yêu thích thì không khỏi lộ ra ý cười, nhìn Phương Thừa Ý "lọt hố" thực sự hiếm thấy, không ngờ Phương Thừa Ý lại là vị khách đầu tiên đến đây, vẫn kiêu ngạo như vậy.
"Nhà tranh gì chứ?! Tuy không lớn bằng Hầu Phủ nhưng đều là công sức ta làm, tự ta trang trí"
Nàng tươi cười đứng dậy phủi nhẹ lớp cát vây bẩn trên vạt áo vừa đáp lại lời Phương Thừa Ý nàng vừa mang ý cười khiến hắn không còn chau mày nữa, cơ mặt hắn thả lỏng, tập trung nghe nàng nói, hình như khi vừa tới đây hắn đã mang tâm tình không thoải mái hay do việc tra án gần đây không được thuận lợi cho lắm.
"Phương Thừa Ý, nhìn xem hoa trong vườn có đẹp không?"
Nàng chỉ tay về những khóm hoa thu anh đang nở rộ một vùng trời, ánh hồng ánh tím cảnh và người như một. Phương Thừa Ý không rời mắt khỏi nụ cười của nàng bất giác hắn không cầm được mà cảm khái .
"Đẹp, rất đẹp!"
"Những loại hoa này tuy không có gì quý giá, vốn dĩ bản Hầu không vừa mắt, nhưng là hoa cô trồng thì cũng xem như là đẹp"
"Cũng xem gì chứ, phải là rất đẹp"
Nàng không nhịn được mà nói lớn, Phương Thừa Ý thấy nàng có vẻ giận dỗi nên hắn không trêu chọc nàng nữa mà hạ giọng khen nàng mấy câu.
"Được rất đẹp, cô và hoa đều đẹp"
Phương Thừa Ý bước vào vườn hoa xoay lại nhìn nàng giây phút ấy nàng ngỡ ngàng nhận ra diễm lệ độc tôn muôn hoa thẹn thùng. Căn nhà của nàng vốn rất nho nhã đơn giản nhưng từ khi hắn bước vào uy của hắn với nơi này thật sự chênh lệch rất lớn, tất cả đều mờ nhạt hẳn. Hắn giống như ánh mặt trời mùa thu kia vậy.
Vườn hoa thu anh của nàng chỉ nở rộ vào mùa thu, vậy mà Phương Thừa Ý còn mang ý định bảo Tống Nghêu làm cho nàng một cái bồn sưởi để hoa trong vườn quanh năm đều nở rộ để nàng có thể được vui vẻ như thế này.
"Không... không cần đâu. Ta không thích cưỡng đầu những bông hoa này"
Nàng thấy thế liền vội từ chối, nàng không thích những thứ gượng ép. Nhưng Phương Thừa Ý lại nói
"Bản Hầu thích nhất là cưỡng cầu. Đã thích thì phải cưỡng cầu"
Ngay thời khắc này nàng nhìn thấy trong mắt hắn sâu rất sâu, Phương Thừa Ý không phất phơ minh phiến nữa, hắn tiến lại gần nàng. Giữa rừng hoa thu anh, tựa hồ như Ngưu Lang Chức Nữ nàng từng kể hắn nghe Phương Thừa Ý không rời mắt khỏi khuôn mặt nàng, hắn không lộ ra vẻ trêu chọc nữa, chân vẫn bước tới và dường như tay đang hơi nâng lên. Nàng vẫn đứng yên bất động, ánh nắng kia đan lên tóc nàng khiến Phương Thừa Ý muốn chạm vào nó.
Nhưng giây phút đó một con khổng tước trắng liền chen ngang nữa nàng và Phương Thừa Ý, hình như nó đang đói, nó ra hiệu xin thức ăn. Nàng chợt thoát khỏi vòng mơ hồ, hành động trở nên lúng túng hơn.
"Ta... ta cho nó ăn đã"
Phương Thừa Ý lại mang điệu bộ chau mày, dường như muốn để Tống Nghêu thưởng thức món khổng tước nướng, con khổng tước này ban nãy đã phá hỏng đại sự của hắn.
"Cô thích bộ lông màu trắng của nó à?"
"Đúng, ta thích màu trắng. Con khổng tước này kiêu ngạo lắm, giống như ngươi vậy"
Nàng cảm thấy loài khổng tước này nhất định rất hợp với Phương Thừa Ý, thích cái đẹp lại còn không chịu nhường ai đến cả thức ăn của nó cũng rất kén chọn.
"Có thích không?"
Phương Thừa Ý liền hỏi. Nàng không ngần ngại đáp lại.
"Ta thích"
Hắn liền hỏi tiếp.
"Thích nó hay thích ta hơn?"
Ánh vàng của buổi chiều tà ánh lên màu tím hồng của những bông hoa khiến cho cảnh sắc trở nên diễm lệ bất ngờ. Không biết có phải do thích trêu chọc hay do hắn không thể cưỡng cầu lại vẻ đẹp ấy mà bất giác từ khi nào Phương Thừa Ý đã tiến lại gần nàng. Nàng lén lấy trong túi một chiếc lá đỏ hôm trước còn xót lại rồi viết viết gì lẻn đó thả nó xuống hồ nhỏ cạnh vườn, Phương Thừa Ý không biết nàng viết gì hắn định lấy nó khỏi tay nàng nhưng bị nàng thả xuống hồ mất. Hắn định nói gì đó nhưng tay đã bị nàng cầm lấy kéo đi khiến cả người bất giác cũng chạy theo.
"Này! Cô chưa trả lời câu hỏi của ta rốt cuộc là thích ai hơn"
Lúc này không còn sự hiện diện của Minh Chiêu Hầu mà nàng biết, mà hắn là Phương Thừa Ý tự luyến kiêu ngạo nhất thành Biện Kinh
Còn dòng chữ nàng viết trên lá chỉ có dòng nước mang chiếc lá đỏ ấy biết nàng viết gì. Thôi thì tâm tình nàng cứ để cuốn theo dòng nước. Rồi sẽ có một ngày nào nó, Phương Thừa Ý cũng sẽ như dòng nước Biện Hà đọc được dòng chữ nàng viết hôm ấy thôi....
"Thích ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top