chương 1

       Mẫn Mẫn một học sinh cấp ba bình thường như bao học sinh khác , gia cảnh bình thường , học lực bình thường , mĩ mạo bình thường , ngay cả tính cách cũng là một dạng bình thường . Duy chỉ có một điều duy nhất không bình thường , đó là tình sử của Mẫn Mẫn ...
      Từ lúc con bé bắt đầu biết yêu đến nay , tình sử của con bé như một trò đùa , thiên đạo trêu ngươi làm sao trong tất cả các mối tình thế mà con bé chỉ có thể làm nữ phụ , đã vậy nếu không thể trở thành nữ chính ngốc bạch ngọt thì con bé quyết định sẽ thống thống khoái khoái mà trở thành nữ phụ độc ác trong truyền thuyết !
--phân cách lời trong lòng của nữ phụ-
   " Nữ chính cứ chờ đấy , bổn cô nương được sinh ra chính là để ngược  loại nữ chính ngu xuẩn như các ngươi! Haha "
---------------------------------------------------------
    Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác , Mẫn Mẫn thức dậy ăn sáng , đánh răng và ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đến trường . Vậy mà ông trời cũng không để con bé được an yên dù chỉ đôi chút , trời bỗng đổ mưa , mưa rất lớn chiếc bánh mì còn đang gặm dở bên khóe môi nhanh chóng ướt sũng .... TM ! Con bé ngước mặt nhìn trời , ổ bánh mì chỉ mới gặm được hai phát , phải biết đây là ổ bánh mì con bé thích nhất , bên trong mềm dẻo , thịt thà thơm lừng , rau dưa chua ngọt vậy mà bỗng phút chốc tan thành mây khói .... Mẫn Mẫn  thật muốn nghịch thiênnnnn .
     Đùng ! Đùng !
   Ánh chớp bỗng lóe lên kèm theo tiếng sấm
"Ách ... hì hì ta ... ta chỉ đùa giỡn thôi , đừng quan tâm , đừng quan tâm nhé ... "
    Giục chiếc bánh mì đi một cách tiếc nuối , con bé lao vào màn mưa để chạy đến trường vì chỉ còn 5 phút nữa là đóng cổng , một ngày như vậy là quá đủ rồi con bé không muốn lại xui thêm chút nào đâuuu
     Trời mưa càng lúc càng lớn , không biết thế nào con bé lại dẫm phải áo mưa của mình , chiếc mắt kính văng đi mất , con bé tưởng rằng đáp lại mình sẽ là đất mẹ bao la vĩ đại , nhưng không ... con bé không cảm thấy gì cả , mọi thứ cứ vậy dần dần chìm trong màn đêm tăm tối ....
Không ai hay biết rằng dưới dòng nước xoáy kia Mẫn Mẫn nằm đó co rút một cách đáng thương ...
     Không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu , lâu đến mức Mẫn Mẫn nghĩ rằng có khi nào con bé chết rồi không . Thần trí con bé đã tỉnh lại nhưng mi mắt lại nặng trĩu một cách lạ lùng , mặc cho con bé cố gắng mi mắt vẫn không hề lay chuyển dù đôi chút.
   Mẫn Mẫn cảm thấy thật nhức đầu , tiếng gõ bàn cứ vang đều đều bên tai khiến con bé chỉ muốn bật dậy và hét vào mặt người đang cố gắng làm phiền con bé...
    Không biết là bằng sức mạnh phi thường nào , hay nỗi bực tức của con bé bộc phát đến đỉnh điểm mà con bé có thể bật dậy và chụp lấy cây thước gỗ đáng ghét kia
" Trò nghĩ trò đang làm gì trong lớp tôi , thưa cô Mẫn Mẫn ? "
    Giọng nói này không phải bà giáo đáng ghét năm con bé học lớp 8 thì là ai nữa. Bà ý xem con bé trở thành mục tiêu công kích của bà ấy trong giờ học nhằm để ra oai với các trò khác, nhưng dường như chẳng bao giờ hiệu quả .
" Ách , ta ... ta ... "
Con bé hốt hoảng thật sự , không phải con bé vừa mới ngã dập mặt hay sao , thế quái nào lại trở thành học sinh cấp hai rồi ??
" Trò bước chân ra ngoài ngay lập tức , trò xem lớp học ta là khách điếm hay tửu lầu ??? Muốn ngủ là ngủ , muốn ăn là ăn , trò bước chân ra ngoài ngay lập tức , cuối giờ đến văn phòng của tôi kèm với bản kiểm điểmmm ! Ôi trời , mười học sinh như trò chắc tôi đầu thai sớm mất "
Mẫn Mẫn lủi thủi bước chân ra khỏi lớp với hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi vì sao .....

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top