01 - 02

01. 

Một ngày nọ....

Có vị giáo sư nọ loay hoay trong thư phòng, vác cái laptop ra cái bàn trà trong phòng khách đặt trước mặt người nào đó. Vị giáo sư mở thư mục ẩn ra, tiếp tục mở một cái video có ba chữ X nào đó, xoay người đứng một bên trông mong nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha, mắt sáng lòe lòe soi xét như con sói đói trông thấy đồ ăn ngon.

Vị thích khách nọ vẫn đang ngồi trên ghế sô pha nhìn cảnh tượng hai thân thể quấn riết vào nhau khiến người ta sôi trào nhiệt huyết, nghe tiếng động cấm tiệt trẻ em dưới 18 tuổi được nghe, tiếp tục ngồi im như tượng mặt không đổi sắc nhìn màn hình "..."

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua....

Hình ảnh vẫn rất kịch liệt không giảm độ hot, đã qua mười phút mà vị sát thủ nào đó vẫn không động đậy. Giáo sư bỉ ổi nhìn nhìn, tiếp tục nhìn nhìn, không kiềm chế được gào lên "Cậu... Cậu phản ứng lại cho tôi !! Nói đi, nói một từ thôi cũng được !!"

"... Cút."

"..." Giáo sư câm lặng rơi lệ chảy ròng ròng.

02. 

Một ngày nọ....

Thích khách bị hai người to cao lực lưỡng áp giải lên đoạn đầu đài. Hai tay sát thủ cùm lại, nối với một quả tạ bằng sắt. Cùm tay theo ma sát cọ tay sát thủ chảy máu đầm đìa nhưng hắn thản nhiên như không, mặc kệ. Hai tên  lính sai lôi đầu hắn đặt đúng vị trí, cầm đao lên sẵn sàng đợi lệnh.

Hắn sắp bị chém, hắn biết. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đi vào con đường này, hắn biết rồi cũng có một ngày hắn không hoàn thành được nhiệm vụ, bị người bắt được xử trảm. Hắn cũng có thể lựa chọn khai hết sự việc của tổ chức kia rồi được tha mạng, nhưng dù thế thì cũung không thoát chết được. Hắn từ khi được mua về rồi rèn luyện ở tổ chức thì đã bị đám người trong tổ chức vì bảo đảm không người nào khai ra tổ chức mà hạ độc. Độc này không ảnh hưởng đến hành động hay sức khỏe của hắn nhưng độc chung quy vẫn là độc, cứ mỗi lần trăng tròn hắn cần đến tổ chức lấy thuốc giải.

Nếu hắn vẫn không thoát chết được, vậy thì chết bằng một đao nhanh gọn thống khoái đi.

Vị quan phán xử trầm giọng nói: "Nếu ngươi chịu khai người đã sai khiến ngươi, bản quan sẽ tha cho ngươi một mạng."

Hắn nhìn chằm chằm vị quan, im lặng mím môi không nói.

Thấy hắn không chịu mở miệng nói, vị quan phán xử thở dài nhận mệnh, đập kinh mộc đường(1), ném lệnh bài trảm màu đỏ xuống. Lập tức hai tên lính sai giương đao lên, chém xuống.

Trong nháy mắt ấy, hắn bị bóng tối bao trùm. Nhưng hắn vẫn chẳng có cảm xúc gì.

Hắn chết vẫn ung dung.

(1)Kinh mộc đường: Mấy ông quan khi xử án đập cái này rồi phán, ai xem Bao Chưởng chắc biết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top