4️⃣
Chiều tà, ánh lạc hà chói lọi.
Giseok ngồi bơ vơ trên chiếc xích đu kẽo kẹt, đong đưa. Gió cuộn lên thành từng đợt, cọ vào cây lá rì rào, tản mát.
Nhà trẻ vắng lặng, những lao xao ngất tạnh.
"Anh Kyungyoon"
Giseok đạp chân giữ lại một chiếc lá khô, di mũi giày lên thân lá xào xạo, mím môi thì thào.
"Đến"
Khung cảnh rực đỏ ánh tà dương, đứa trẻ thu mũi giày, thả phiến lá bay đi.
"Không đến"
"Đến"
"Không đến"
Lặp đi lặp lại.
Lặp đi lặp lại.
Mặt trời dần khuất sau những cành thông rậm rì xanh ngắt. Đông đến rồi. Mặt trời vội tìm về với đất, vội trả lại màu đêm cho cả bầu trời sao lấp lánh.
Giseok đạp chân lên chiếc lá thứ mười bảy.
Không phải lá khô.
Là lá thông. Một nhánh lá thông xanh mướt, tua tủa những sợi lá nhỏ.
Giseok tròn mắt hiếu kì, chúi cả thân hình nho nhỏ muốn với lấy nhành thông lìa cành.
"Lộn mèo xuống đất bây giờ, nhóc"
Tiếng Kyungyoon đột ngột vang lên bên cạnh. Nhi đồng Kyungyoon từ xa đã thấy cục bông nhỏ nhà mình chới với suýt rơi khỏi xích đu, nhanh chân chạy đến nhặt nhánh lá. Sau đó, thu gối ngồi tròn xoe vừa bằng tầm mắt Giseok, lá thông đưa lên cho em.
"Của em nè"
"Anh Kyungyoon"
Giseok mừng rỡ ré lên, nhào đến đu lên cổ anh. Trong mắt không còn chút nào để ý đến cái lá thông kia nữa.
Đôi đồng tử lấp lánh, trong ngần, phút chốc được lấp đầy bằng nụ cười rạng rỡ trên môi đứa trẻ lớn hơn.
Kyungyoon xoè bàn tay, nắm lấy tay của cục bông nhỏ nhà mình, dung dăng đi về phía buổi lạc hà đượm sắc tím thẫm.
"Anh Kyungyoon, sao hôm nay anh đón Giseok muộn vậy?"
"Anh phải ở lại giải thêm bài tập"
Giseok tròn xoe mắt, ồ lên trầm trồ.
Anh Kyungyoon của em, giỏi ơi là giỏi.
"Anh Kyungyoon, Giseok muốn ăn jelly. Hôm nay anh có mang jelly cho Giseok hông?"
"Giseok muốn ăn vị con sâu hay con gấu?"
Giseok cười he he dụi đầu vào tay Kyungyoon lấy lòng, miệng thỏ thẻ.
"Cả hai được hông anh?"
"Không"
Nhi đồng Kyungyoon vui vẻ cười hì hì nhìn đứa trẻ nhỏ hơn xụ mặt, hai mắt tròn xoe nhìn anh. Kyungyoon cúi đầu, thò tay vào túi lấy ra hai gói jelly.
Vẫn là, trong túi có bao nhiêu ngọt ngào đều đưa hết cho em.
Giseok hai mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết, chân nhỏ tung tăng đi theo anh. Tay phải cầm con sâu phủ lớp bột đường ngọt lịm nhai chóp chép, tay trái được Kyungyoon nắm lấy dắt về nhà. Gió chiều thoảng qua một cơn mát lạnh, Giseok nhắm mắt rùng mình một cái. Rét hết cả người.
"Anh Kyungyoon, Giseok muốn ôm"
Bàn tay nho nhỏ níu lấy gấu áo Kyungyoon. Kyungyoon chạm tay lên bàn tay em, thấy lành lạnh, liền đan lấy năm ngón tay mềm mại cho vào túi áo hoodie trước bụng. Sau đó hạ gối xuống bên cạnh đứa trẻ nhỏ hơn, kéo lấy em vào lòng.
"Lạnh lắm không? Anh cõng em nhé?"
Giseok chớp mắt, đôi mắt tròn xoe khiến trái tim nhỏ bé của nhi đồng Kyungyoon bỗng dưng trở nên bẽn lẽn lạ thường.
"Như thế sẽ mệt lắm"
"Anh không mệt đâu. Anh khoẻ lắm, anh ăn được cả một con bò cơ mà"
"Thật hả anh?"
Giseok vui vẻ nhảy cẫng lên. Kyungyoon nhìn cục bông nhỏ náo nức, không khỏi cười ngố một mình, vừa cúi người xuống để cho cái dáng nho nhỏ của em bám vào, trèo lên lưng anh.
Chạng vạng nhuộm cỏ cây bạt ngàn trong sắc tím chậm rãi ngả về đêm. Con phố lát gạch hoa từ khi nào đã đổ xuống rải rác những ánh đèn màu mật ong ấm. Kyungyoon cõng theo Giseok sau lưng, lồng ngực nhỏ bé vẩn vơ tự nhủ, đường về nhà có xa gấp rưỡi hơn nữa cũng chẳng thấy mệt tí nào.
Vì sao hả?
Vì có Giseok đi cùng cơ mà.
"Giseok hôm nay đi học có vui không?"
Nhi đồng Kyungyoon nhẹ lắc lư người trêu em. Giseok nghe anh hỏi, hai chân khẽ đong đưa, môi nhỏ lưỡng lự một chút rồi xịu xuống tỏ vẻ không vui.
"Các bạn xấu tính lắm. Giseok không thích chơi với các bạn nữa"
"Sao thế?"
"Mấy bạn chê Giseok không có bố, cũng không có anh nên không chơi với Giseok"
Đứa trẻ nhỏ hơn giận dỗi rúc mái tóc đen nhánh trên vai anh, răng sữa nhe ra gặm gặm vai áo Kyungyoon.
"Không có ai bảo vệ Giseok hết"
Kyungyoon nghe em nói xong, chân mày bất giác chau tít vào nhau, nhanh chóng nổi cáu.
"Đứa nào?"
Tức hết cả cái lồng ngực.
Nhi đồng Kyungyoon gầm gừ, thiếu chút nhe nanh chìa vuốt hệt như con hổ. Cơ mà, vuốt hổ con đang bận giữ em chặt thật chặt sau lưng cho khỏi ngã, nên không giương ra được.
"Giseok hông biết"
Giseok thỏ thẻ.
"Nhưng mà bạn đó bị cô giáo mắng rồi. Cô giáo thấy Giseok khóc nên ôm Giseok thế này nè, còn mắng bạn đó nữa"
Giseok vừa kể vừa đưa tay diễn tả, đôi tay nhỏ vòng lại ôm lấy vai Kyungyoon, hớn hở cọ cọ bên má phúng phính lên gò má đứa trẻ lớn hơn.
"Í"
Cục bông nhỏ tròn xoe mắt, trông gò má anh Kyungyoon của Giseok dần dần ửng đỏ hết lên. Nhìn hệt như quả dâu tây mà Giseok thích ơi là thích vậy.
"Tai anh cũng đỏ luôn rồi nè"
Giseok hiếu kì thò tay nắn nắn vành tai cũng dần đỏ lựng lên của Kyungyoon, oà lên trầm trồ.
Nhi đồng Kyungyoon bắt đầu cảm thấy, tim mình không ổn rồi.
Tim đập chân run.
Thình thịch.
Thình thịch.
"Giseok không ở yên là anh cho xuống đi bộ đó"
"Lạnh lắm, Giseok không đi bộ đâu"
Giseok cực lực phản đối. Bỗng dưng cảm nhận được anh Kyungyoon đang cáu, nhưng không biết tại sao anh lại nổi cáu. Giseok tiu nghỉu nhe răng gặm lên vai anh.
"Không được cắn anh"
"Tại sao ạ?"
Giseok giãy nãy, mỏ nhỏ dỏng lên trả treo anh.
"Anh không cõng Giseok nữa nhé?"
Anh...
Quá đáng.
Nhưng mà vẫn là, rón rén thu răng sữa lại.
"Không được chồm lên nhìn anh. Nặng lắm"
Lại là, ngoan ngoãn thu đầu nhỏ về.
Kyungyoon cũng biết bản thân vô cớ nổi cáu. Thế nên sau khi trông thấy đôi mắt tràn đầy oan ức của em giận dỗi liếc về phía mình, lại không nén được mà ngây ngô bật cười, vươn tay xoa lên mái tóc tơ mềm mại.
"Bé ngoan"
Năm đó, Kyungyoon lên chín. Kể từ ngày đầu tiên trông thấy Giseok ở cánh đồng bồ công anh, Kyungyoon liền xác định, trên đời này sẽ chẳng có đứa nhỏ nào đáng yêu bằng Giseok. Hơn nữa, Giseok xinh xắn như vậy, chắc hẳn là sẽ rất ngoan, ngoan nhất quả đất.
Mà bé ngoan, thì phải được yêu thương.
Giseok được anh khen ngoan, vui vẻ cọ đầu vào lòng bàn tay Kyungyoon, phổng mũi tự hào.
"Giseok tất nhiên là bé ngoan rồi. Anh lại khen thừa"
Lạc hà dần tắt, trăng đã lên cao lắm rồi.
Nhi đồng Kyungyoon và em bé Giseok, cũng phải mau mau về nhà thôi.
Tối hôm đó, Kyungyoon ôm theo Dangree chui vào lòng bố lớn đang xem ti vi ở phòng khách. Con cún lông trắng thoải mái ngáy khì khì trong vòng tay anh chủ nhỏ nhà mình, anh chủ nhỏ lại thích thú nằm dài trong lòng bố, cùng bố xem ti vi.
Ti vi đang chiếu một chương trình thực tế, chiếu đến một cánh đồng bồ công anh bạt ngàn gió thoảng. Kyungyoon lắc lư mái tóc đen nhánh cọ vào lòng bố.
"Bố ơi"
Bất giác nhớ đến bé Giseok xinh xinh nhà ở đầu con phố.
"Con sẽ bảo vệ Giseok. Giống như bố bảo vệ con và bố nhỏ vậy"
Bố lớn Kyungyoon ngạc nhiên cúi xuống nhìn nhóc con nhà mình. Trông thấy ánh mắt bừng bừng quyết tâm của Kyungyoon, trên môi kéo lên nụ cười cưng chiều.
"Được rồi. Con nói được thì phải làm được đấy nhé nhóc"
"Tất nhiên rồi ạ. Em nhất định sẽ ở bên cạnh Giseok lâu thật lâu"
Kyungyoon vỗ ngực quả quyết nói, tự nhủ trong lòng ngày mai nhất định phải đến đón Giseok sớm thật sớm, hỏi cho ra ngô ra khoai đứa nhóc đã bắt nạt em hôm nay.
Sau đó, hai mắt khe khẽ liếc lên nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện thấy sắp đến bảy giờ ba mươi. Nhi đồng Kyungyoon hai mắt sáng bừng ôm lấy tay bố lắc lắc.
"Mà bố ơi, hôm nay bố cho con với Dangree sang nhà Giseok chơi nhé. Giseok muốn chơi với Dangree"
Lúc chiều, trước khi tạm biệt Giseok về nhà, Kyungyoon đã hẹn sẽ gặp lại em lúc bảy giờ ba mươi.
Cậu nhóc vừa dứt lời, trước cửa nhà đã vang lên tiếng chuông ding dong. Kyungyoon bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó, nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng, chạy như bay ra cửa.
"Anh Kyungyoonnn"
Giseok trông thấy anh mừng rỡ reo ầm lên. Dangree trông thấy anh bé thơm ơi là thơm bạn của anh chủ nhỏ lại ghé chơi, lại vui vẻ gâu gâu chào anh, đuôi ngoáy tít thành vòng tròn.
"Anh bảo anh sẽ mang Dangree sang mà"
"Giseok không chờ được"
Kyungyoon không giấu được trái tim nhỏ bé đang nở bừng một vườn hoa mùa xuân, vội vàng mở cửa cho em, nhìn Dangree nhảy chồm lên chân Giseok đòi được ôm.
"Anh xem. Dangree cũng rất nhớ Giseok nè"
Nhi đồng Kyungyoon lập tức gật đầu, cười he he. Giseok vào đến huyền quang rồi vẫn thấy anh Kyungyoon còn đứng tần ngần ở trước cổng. Đứa trẻ lớn hơn mải nhìn Giseok chu môi hôn Dangree, sau đó lại còn dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng mềm của con cún nhỏ.
Kyungyoon cảm nhận được một cái gì đó, lạ lắm.
Dangree nhớ Giseok.
Kyungyoon vừa mới gặp Giseok buổi chiều nay, cơ mà hình như, cũng nhớ Giseok.
Nhiều ơi là nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top