1️⃣
Lần đầu tiên Kyungyoon gặp Giseok, là một chiều đầu hạ thông xanh um lá. Nhi đồng Kyungyoon nhìn đông ngó tây, thấy nhà cửa im lìm, đoán bố nhỏ đã ngủ say rồi, liền trốn ngủ trưa chạy tót ra ngọn đồi phía sau nhà.
Ngọn đồi nhỏ có một cánh đồng bồ công anh rộng ơi là rộng trên lưng. Đã thế, lại chẳng có mấy ai lui tới. Bồ công anh cứ thế đương gió, đương mây, tản mát khắp cỏ cây bạt ngàn, ôm lấy ngọn đồi trong sắc trắng tinh khôi, mộc mạc.
Kyungyoon đeo theo cây đàn ghita be bé được bố lớn tặng mừng sinh nhật chín tuổi, nhảy chân sáo đến gốc cây thông cao thật cao, cao nhất giữa đồng bồ công anh. Để cây đàn sang bên cạnh, Kyungyoon duỗi người nằm dài bên gốc cây vững chãi, để hoa đồng cỏ nội nhuộm đầy lồng ngực.
Đó là chỗ bí mật của Kyungyoon.
Bố nhỏ không biết, bố lớn cũng không biết.
Chỉ có Kyungyoon biết, gió biết, mây biết, và cả, bồ công anh cũng biết.
Ngày hôm đó, vô tình có thêm một người nữa, biết về gốc cây thông cao nhất đồng bồ công anh của Kyungyoon.
Giseok.
Kyungyoon đang thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc mộng, bỗng dưng nghe thấy âm thanh lạo xạo, tiếng bước chân đạp lên cây cỏ ngày một tiến đến gần.
Nhi đồng Kyungyoon nín thở, nép mình sau gốc cây thông, nghiêng đầu lắng tai nghe.
Không phải bố nhỏ tìm thấy Kyungyoon rồi đấy chứ?
Nếu thế thì tối nay Kyungyoon nhất định sẽ sống không yên với bố lớn.
Bàn tay căng thẳng siết chặt lên thân cây đàn ghita, chân nhỏ chuẩn bị co giò bỏ chạy. Thế nhưng Kyungyoon hồi hộp chờ đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy giọng nói mềm mại của bố nhỏ.
Thay vào đó, Kyungyoon nghe thấy tiếng khóc.
Âm thanh nấc lên khe khẽ, chốc chốc lại xen vào giữa tiếng gió, cọ vào vành tai Kyungyoon.
Nhi đồng Kyungyoon lò dò rời khỏi chỗ nấp, tìm thấy một cục bông trắng hồng đang ngồi loay hoay bên cạnh một cục bông gòn lông trắng khác.
Kyungyoon thề, ngoại trừ bố nhỏ ra, trần đời Kyungyoon chưa từng thấy ai xinh như thế bao giờ.
Cục kẹo bông đang cúi đầu nhìn chú cún dưới đất nên không trông thấy Kyungyoon. Nhi đồng Kyungyoon rón rén đến bên cạnh cục bông, trông thấy đôi đồng tử tròn xoe lấp loáng tầng hơi nước, trong ngần hơn cả bầu trời sau cơn mưa.
"S-sao em khóc?"
Kyungyoon luống cuống lắp bắp, bỗng dưng không biết phải đối diện như thế nào với kẹo bông nho nhỏ trước mắt.
"Nó bị thương rồi"
Cục bông thút thít, bàn tay mềm mại khẽ chỉ vào vết thương trên chân con cún lông trắng, nghe thấy tiếng nó rừ lên lại sợ hãi rụt tay về.
"Giseok không biết phải làm sao hết"
À.
Thì ra kẹo bông tên là Giseok ha?
Kyungyoon ngồi xuống bên cạnh Giseok, cẩn thận bế con cún nhỏ lên tay rồi nói với em.
"Để anh mang về hỏi bố nhỏ. Bố nhỏ anh giỏi lắm"
Mấy lần Kyungyoon mải chạy nhảy trầy da tróc vảy, bố nhỏ cũng sát trùng rồi băng lại, hai ba hôm là hết đau liền.
Kyungyoon nhìn sang bên cạnh, thấy Giseok vẫn nước mắt nước mũi chèm nhem, ngây ngô cười hì hì lau nước mắt cho em.
"Thôi đừng khóc nữa"
Sau đó lại vươn tay, ôm cả hai cục bông vào lòng, cẩn thận vỗ vỗ lên vai Giseok dỗ dành.
"Có anh ở đây rồi nè"
Giseok gật gật đầu, còn bao nhiêu nước mắt lau hết lên vai áo Kyungyoon, để mùi hoa nắng bên áo anh vương đầy bên chóp mũi.
"Nhưng mà"
Giseok tròn xoe mắt nhìn Kyungyoon, tay nắm lấy gấu áo anh vo tròn.
"Anh dẫn Giseok về nữa nha?"
"Giseok hông biết đường về nhà"
Kyungyoon nghe thấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của mình mềm xèo xèo, khảng khái gật đầu hứa dắt cục bông về nhà.
Trời về chiều, nắng dịu dàng nhuộm sắc lên cỏ cây xanh mượt. Kyungyoon ôm con cún lông trắng trong lòng đi trước, Giseok lò dò theo sau anh, bàn tay nắm trên gấu áo Kyungyoon không rời. Trên cổ tay nho nhỏ còn có một chiếc vòng đan bằng bồ công anh. Cái đó là Kyungyoon làm cho Giseok. Anh bảo vì Giseok đã hứa sẽ không khóc nữa, nên đó là quà cho bé ngoan.
Bé ngoan thì sẽ có quà, bố lớn dạy Kyungyoon như vậy đó.
"Sau này ai sẽ nuôi bé cún hả anh?"
"Giseok tìm thấy nó mà, nhường em nuôi đó"
Kyungyoon vui vẻ đáp lời em. Thật ra, Kyungyoon cũng rất thích cún. Nhưng mà bây giờ thì Kyungyoon thích Giseok hơn.
Nếu như Giseok nuôi nó, Kyungyoon sẽ có thể chạy sang chơi với em mỗi ngày.
"Nhưng mà mẹ Giseok không đồng ý đâu"
Giseok bất giác xịu mặt buồn ơi là buồn, khiến nhi đồng Kyungyoon không khỏi bận lòng đăm chiêu.
"Mẹ một mình chăm Giseok đã rất vất vả rồi"
Kyungyoon mím môi, nghĩ nghĩ một chút rồi nắm lấy tay em.
"Vậy để anh xin bố nhỏ nuôi nó, khi nào Giseok muốn thì sang chơi với nó nha?"
"Thật hả anh?"
Giseok mừng rỡ reo lên, hai mắt lấp lánh hệt như ngôi sao mà Kyungyoon vẫn hay thấy trên bầu trời buổi đêm, khiến trái tim nhỏ bé bên ngực trái không khỏi rộn ràng, cứ đập thình thịch thình thịch theo từng lời nói ríu rít bên tai của Giseok.
"Anh nuôi bé cún nhưng mà anh cho Giseok đặt tên cho nó nhen?"
"Em muốn đặt tên gì?"
"Dangree"
Dangree.
Giseok vui vẻ gọi, vừa vuốt ve bộ lông trắng trông hệt như bông gòn của Dangree, vừa tỉ mỉ rù rì với chú cún nhỏ.
Dangree theo anh về nhà phải ngoan ngoãn nghe lời anh nha.
Hôm nào Giseok được mẹ cho phép, nhất định sẽ chạy ù sang chơi với Dangree.
Giseok hứa đó.
Gió dịu dàng thổi, mang hương đồng cỏ nội phảng phất mộc mạc. Giseok ngẩng mái đầu đen nhánh nhìn lên bầu trời, bất giác oà lên trầm trồ.
"Cơ mà"
"Hôm nay trời đẹp quá anh hén?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top