(Tiện Trừng) Thiên Tử Tiếu, chờ, trở về

(Tiện Trừng) Thiên Tử Tiếu, chờ, trở về

Giang Trừng tìm đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, để nhận lấy một câu đã đi vắng.

Trong lòng khó chịu, hắn cũng chẳng biết nói gì.

Lam Tông chủ tốt bụng mời hắn ở lại chờ đợi, hắn khước từ.

Ờ, cũng phải, biết chừng nào hai cái tên đoạn tụ kia về chứ?

Giang Trừng cứ thế đi một mạch xuống núi, trời càng lúc càng tối. Đến khuya, hắn mới nhận ra cái đầu của mình không ổn.

Ngựa thiệt chứ? Thế kiếm dùng để làm gì?

Thế nhưng hắn vẫn không màng đến thanh kiếm với nằm im ỉm trong vỏ.

Chợ đêm Cô Tô rất đẹp.

Lồng đèn đỏ treo khắp ngỏ phố. Người người qua lại tấp nập. Hai bên đường hàng quán vẫn còn đông đúc, khác hẳn cái sự yên tĩnh của Vân Thâm.

Mang đến cho hắn cảm giác trống rỗng.

Trống rỗng, thật sự trống rỗng.

Hắn nhớ ngày học ở Vân Thâm cách đây hơn chục năm về trước. Lúc đó, ngay cả chợ đêm Cô Tô trông như thế nào hắn cũng không rõ.

Nhưng lòng hắn lúc đó chính nghĩa hào hùng, tâm thiếu niên sáng tựa ngọc, thiên chi kiêu tử, bao nhiêu ngạo mạn, lại bao phần ngây thơ thuần khiết.

Giang Trừng của bây giờ, chẳng còn như vậy nữa. Tự khi nào, hắn đã thay đổi, thay đổi đến không thể nhận ra bản thân nữa.

Có lẽ đi, có lẽ là từ ngày Nguỵ Vô Tiện rời đi.

Tiếng lách cách và tiếng xì xào nơi hàng quán chẳng những khiến buổi đêm nhộn nhịp, nhưng lại theo một cách nào đó tách hắn ra khỏi nhịp sống bình thường, tách hắn ra khỏi cái bầu không khí vốn rất nhộn nhịp, tươi vui kia.

Mùi Thiên Tử Tiếu thoang thoảng trong không khí, nhàn nhạt, lại đậm hương. Mùi hương dịu nhẹ, quấn quít nơi khoang mũi.

Giang Trừng thích uống rượu. Cả hắn và người kia đều như vậy.

Hắn mua hai vò Thiên Tử Tiếu. Trong lòng không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh người kia cười khà khà, tán thưởng Thiên Tử Tiếu của vùng Cô Tô năm nào. Thiếu niên mặc tử y, áo thêu hoa sen chín cánh, dây buộc tóc đỏ, mái tóc được cột một cách tạm bợ nói lên khí phách của một đấng nam nhi, hào hoa, phong nhã. Bên hông là chuông bạc Giang gia vẫn khẽ rung lên từng hồi.

Hắn nhìn hai bầu rượu. Lại đi lên Vân Thâm.

Hai đệ tử gác cửa trả lời:

"Giang tông chủ, Nguỵ Công tử vẫn chưa trở về. Hay là, ngài vào nhà đợi đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi."

Giang Trừng lại từ chối.

Hắn lại lững thững đi xuống núi. Chọn một hàng quán bên đường ngồi lại. Gọi một bình trà. Hương trà nóng, hoà cùng hương vị của Thiên Tử Tiếu làm cho bản thân hắn có chút mơ màng.

Chợ đêm Cô Tô vẫn cứ sáng rực ánh đèn. So với Vân Mộng không hề kém cạnh.

Tiếng chuông giờ Mão của Vân Thâm vang từ trên núi xuống, đem khoảng đêm vốn đang nhộn nhịp dần trở về sự im ắng vốn có.

Hắn khe khẽ thở dài, tính tiền xong, lại bước lên núi.

Nhưng khác ở chỗ, lần này hắn vòng qua sau núi.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi mau leo qua!"

Tiếng cười khúc khích quen thuộc, lại xa lạ đến nhường nào.

Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên tường viện, rất nhanh chóng thu Giang Trừng vào mắt.

"Giang Trừng!"

Hắn gật đầu một cái, lại quay qua Lam Vong Cơ chào hỏi một cái.

"Giang Trừng, ngươi đến đây làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Giang Trừng.

"Ta còn sợ ngươi bên này bị ăn hiếp, hoá ra còn quậy phá như vậy."

Ngụy Vô Tiện cười:

"Ta ổn. Ngươi không cần lo lắng cho ta!"

Giang Trừng gật đầu một cái. Lại nói:

"Ta...đến tìm ngươi..." - Ngưng một chút - "Chờ từ chiều đến giờ."

Nào phải chỉ là từ chiều, hắn đã phải chờ đợi thật sự rất lâu, chờ từ cái ngày Nguỵ Vô Tiện chết đi. Chờ đến khi hắn trở về. Mười ba năm đó, ai cũng biết Lam Vong Cơ chờ đợi Nguỵ Vô Tiện, nhưng lại có ai biết rằng có một Giang Trừng cũng như vậy đợi mười ba năm.

Ngụy Vô Tiện thật sự không tưởng tượng ra nói trong những năm đó, rốt cục là Giang Trừng đã sống như thế nào.

Thà là hắn hận đi, thế nhưng nào phải như vậy. Giang Trừng ngoài miệng đòi đánh đòi giết, buông lời cay nghiệt, nhưng tâm hắn thế nào, Nguỵ Vô Tiện chẳng lẽ không hiểu.

Lam Vong Cơ hiểu ý, sớm đã đi vào trong, để chon Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng nói chuyện.

Bầu không khí gượng gạo bao trùm lên cả hai. Thật sự là đã rất lâu rồi, hắn và y không hề nói chuyện với nhau. Cảm thấy rất...rất khó chịu, rất nghẹt thở.

Giang Trừng gượng gạo đưa Nguỵ Vô Tiện hai vò rượu. Ngụy Vô Tiện lại gượng gạo cảm ơn, một cách sáo rỗng. Ngay cả một người như Nguỵ Anh, miệng mồm nhanh nhẹn, không biết xấu hổ như y, cũng không biết phải làm thế nào mới mở miệng được, mới có thể như trước.

Ngụy Vô Tiện có lỗi với Giang Trừng.

"Xin lỗi."

Tiếng Nguỵ Vô Tiện khẽ thì thầm.

Giang Trừng ngẩn người nhìn người trước mắt.

Cứ ngỡ cả đoạn đường đời này ta và người sẽ mãi cùng nhau sánh bước. Cứ ngỡ sẽ giống như lời người đã từng hứa, ta làm gia chủ, người thủ hộ ta.

Thế nhưng mà, thế sự trêu người, lúc gặp lại nhau...ngay cả nói gì cũng không biết...

Người trước mắt đối với hắn giống như một giấc mộng thời niên thiếu. Một giấc mộng có gia đình, một giấc mộng nơi Liên Hoa Ổ năm nào thả diều bắn chim, một giấc mộng về một khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, về một thời tâm cao khí ngạo. Để rồi sóng gió ập tới phá nát đi những mộng tưởng đơn giản khi xưa, để con người ta trưởng thành hơn, lại cô độc hơn.

Đã là mộng thì cũng là đến lúc nên tỉnh lại. Ngụy Vô Tiện của bây giờ đã chẳng còn là thiếu niên mười lăm tuổi năm nào cãi lại thầy học ở Cô Tô, mà bản thân hắn, cũng đã chẳng còn là Giang Thiếu gia thiên chi kiêu tử năm nào.

Buông tay đi, để bản thân được thanh thản, cũng là để người ta tìm đến hạnh phúc mới.

Chỉ mong sau này người bình an, mong sau này, ta và người, mãi mãi là bằng hữu tốt. Gặp nhau có thể vui vẻ chào hỏi, không gượng gạo.

"Ừ. Sau này, ngươi nhớ đến Liên Hoa Ổ tìm ta."


_____

Mèo: Thế là xong request đầu tiên rồi a. Mong là bạn sẽ thích đoản văn này.

Tình hình là đến bây giờ Mèo chỉ mới nhận mấy request đầu thôi. Những bạn sau chịu khó đợi nha. Vào năm bận rộn, thế nên Mèo không muốn phải thất hứa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top