MÀU TRẮNG
Author: KK @Biệt đội so so lười
______________________________
Thiên Tỉ xoa xoa hai mắt thâm quầng. Lại một đêm mất ngủ. Anh lấy lại nụ cười gượng gạo, đẩy cánh cửa gỗ bước vào:
"Hoành Hoành, dậy thôi nào..."
Lưu Chí Hoành ngồi trên giường, quay lại nhìn anh mỉm cười. Có vẻ cậu đã dậy từ rất lâu rồi. Nụ cười trong veo ấy, sao đối với Thiên Tỉ giờ đây giống như một lưỡi dao sắc nhọn, chầm chậm đâm sâu vào tim...
"Thiên Thiên, cái ấm ấm này là gì?"
Đôi mắt ngây ngô nhìn anh, tay nhỏ chỉ chỉ vào những vệt nắng vàng nhạt đang chiếu qua cửa kính. Thiên Tỉ nhắm mắt, nuốt khan rồi xoa xoa đầu đứa nhỏ nói:
"Hoành Hoành, đây là nắng..." Ừ, là nắng ấm đậu trên tóc cậu mỗi sáng, là nắng ấm rực sáng như nụ cười cậu ấy...
"À, là nắng..." Lưu Chí Hoành nghiêng đầu, như đang cẩn thận ghi nhớ.
"Được rồi, xuống giường nào. Ăn xong tớ sẽ đưa cậu đi tắm nắng nha!"
Thiên Tỉ cẩn thận giúp Chí Hoành mặc áo khoác, rồi đỡ cậu xuống giường. Tình hình bệnh của cậu ấy ngày càng tệ.
***
Thiên Tỉ phát hiện ra mèo nhỏ nhà anh mắc hội chứng quái ác này cách đây bốn tháng. Đó là khi anh đang tập ở Bắc Kinh, bỗng nghe cậu gọi điện.
"Thiên Thiên..."
"Cậu sao vậy?"
"Tớ... ừm, lạ lắm nhé! Hôm nay không hiểu vì sao tớ không thể đọc thuộc một lời thoại. Tớ đã đọc nó hàng trăm lần, vậy mà không hiểu sao vẫn không thể nhớ nổi..."
Lưu Chí Hoành, không thể nhớ được một lời thoại ngắn. Điều này thật không bình thường chút nào. Thiên Tỉ an ủi cậu một chút, rồi vội gọi cho Chủ Hiệt Quân đang ở Trùng Khánh. Phải đưa cậu ấy đi khám.
Xét nghiệm về tới nơi. Thiên Tỉ run run cầm tớ giấy mỏng dính mà nặng tựa ngàn cân. Alzheimer. Lưu Chí Hoành bị hội chứng Alzheimer. Mọi thứ, sẽ nhanh chóng bị cậu ấy nhấn chìm vào quên lãng... Kể cả anh...
Không ai nói cho Lưu Chí Hoành. Mọi người muốn cậu ấy bình tĩnh đóng nốt bộ phim cuối cùng này. Nhưng căn bệnh ngày càng tồi tệ. Quên lời thoại là một chuyện, Lưu Chí Hoành quên cả địa chỉ trường quay, quên cả phân đoạn của mình. Mắc liên tiếp những sai lầm như vậy, tổ đạo diễn buộc phải cho cậu ngừng quay. Điều này thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới Lưu Chí Hoành. Cậu chỉ ngồi thừ một chỗ, nghĩ và nghĩ xem vì sao mình lại thường xuyên quên như vậy. Cậu đã thử uống rất nhiều loại thuốc dành cho thần kinh rồi mà. Vì sao vẫn không được? Vậy nên, khi Thiên Tỉ trở về Trùng Khánh sau một tuần lưu diễn, cậu đã lập tức đi hỏi. Vì cậu biết, anh sẽ không bao giờ nói dối cậu điều gì...
Thiên Tỉ biết rắc rối của mình đã đến khi nghe câu hỏi "Tớ bị sao vậy?!" của người kia. Anh muốn nói dối, muốn bịa ra một lí do gì đó thật khôi hài. Nhưng vô vọng. Tất cả những gì anh làm được là nắm lấy vai cậu ấy siết thật chặt:
"Hoành Hoành, cậu... bị Alzheimer... Cậu... sẽ không nhớ gì nữa..."
Nhưng Thiên Tỉ không thể ngờ Lưu Chí Hoành đón nhận tin này một cách bình thản như thế. Cậu ấy không nói gì một lúc rất lâu, sau đó liền mỉm cười. Nụ cười buồn và thê lương chưa bao giờ thấy...
Rồi bất chấp phản đối, cậu ấy vẫn đến công ty tập luyện như bình thường. Lưu Chí Hoành bảo, chừng nào cậu vẫn còn nhớ, cậu vẫn muốn hát, cậu vẫn muốn nhảy, cậu vẫn muốn diễn xuất... Nhưng cậu ấy vẫn quên lời bài hát, vẫn quên nhạc, vẫn quên lời thoại, vẫn quên phân cảnh, vẫn quên động tác... Lưu Chí Hoành, đang dần quên...
Lần này, không cần Thiên Tỉ lên tiếng, công ty tự ép Lưu Chí Hoành phải nghỉ. Thiên Tỉ cũng từ chối những lời mời tham dự những chương trình không quan trọng, thay vào đó là ở nhà chăm sóc Lưu Chí Hoành. Ở nhà chăm sóc cậu ấy, ở nhà nói chuyện cùng cậu ấy, học nhớ cùng cậu ấy...
Có lần, Thiên Tỉ bắt gặp Chí Hoành ngồi hí hoáy viết nhật kí, ghi chép về một ngày của cậu ấy. Từ việc buổi sáng thức dậy làm gì, nặn kem đánh răng ra như thế nào, ăn sáng món gì, xem những chương trình gì trên TV, nói những chuyện gì cùng Thiên Tỉ. Tất cả, rõ ràng và tỉ mỉ... Rồi cậu quay người, bắt gặp Thiên Tỉ đứng ở cửa phòng. Và cậu khóc. Tiếng khóc nho nhỏ, run run, như con mèo nhỏ chịu bao tổn thương nhưng không biết phải làm sao...
"Thiên Thiên, nếu một ngày tớ quên..."
"Không sao, tớ sẽ nhắc cậu..."
Thiên Tỉ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gầy của người kia, lặng lẽ ôm người ta vào lòng. Anh lúc này cũng rất muốn khóc. Áp lực thế này, mệt mỏi thế này, sao phải kìm nén, sao không khóc đi cho nhẹ lòng. Nhưng mà anh biết, mình không được phép khóc. Anh phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả Lưu Chí Hoành.
***
Sau bữa sáng, Thiên Tỉ khoác áo cho Lưu Chí Hoành, rồi cả hai cùng đi bộ đến công ty. Trên đường đi, anh vừa chỉ, vừa nhắc cho cậu những vật dụng vốn rất quen thuộc trên đường. Nào là cột đèn giao thông, nào là trạm xe buýt, nào là cửa hàng hoành thánh ven đường...
Lưu Chí Hoành vừa nghe vừa hỏi, tỏ ra thích thú vô cùng. Nhìn cậu loăng quăng chạy qua chạy lại, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia, Thiên Tỉ chỉ biết bật cười. Lưu Chí Hoành bấy giờ, hệt như một đứa trẻ lên ba, đang dần dần nhận biết cuộc sống...
Từ ngày về Trùng Khánh, Thiên Tỉ ngày nào cũng đưa Lưu Chí Hoành tới công ty. Lưu Chí Hoành cũng chỉ có nhiệm vụ đi khắp các phòng, gọi tên từng người một. Cái người gầy gầy lúc nào cũng tỏ ra mặt than này là Hoành Vũ Hàng, cái cậu bé đáng yêu thích bám người này Đinh Trình Hâm, cái người thích làm trò này là Hoàng Kì Lâm. Rồi cả hai người chiều nào cũng tới chơi game với cậu này là Lưu Nhất Lân và La Đình Tín, là hai người anh em quan trọng nhất với cậu, là hai người đã cùng cậu bước đi trên con đường ước mơ này. À, có cả hai người rất lâu mới về là Nhị Nguyên và Khải ca nữa. Tất cả mọi người, cùng học "nhớ" với cậu, học "cười" với cậu, học trả lời những câu hỏi ngây ngô của cậu. Bởi vậy, mới có những ngày, cả công ty chẳng tập tành gì cả, chỉ ngồi ôn lại những kỉ niệm từ ngày xưa xửa xừa xưa cùng Lưu Chí Hoành. Ấm áp vô cùng...
Cho đến một ngày, Thiên Tỉ nhận tin Lưu Chí Hoành bị ngất xỉu trong giờ nghỉ trưa. Lúc đó, anh đang có công việc của nhóm ở Hàn Quốc. Nhưng ngay khi nghe xong điện thoại, mặc kệ lời can ngăn của tổ sản xuất, Thiên Tỉ bắt một chuyến bay trong đêm, về Trùng Khánh. Bệnh của Lưu Chí Hoành trở nặng. Cậu ấy bắt đầu không điều khiển được đôi chân nữa.
Lưu Chí Hoành của cậu, con mèo nhỏ đáng yêu của cậu, đang dần quên...
Những lúc ngắm cậu ấy ngủ thiếp đi, anh có tự hỏi, khi kí ức của Lưu Chí Hoành chỉ còn là một trang giấy trắng, liệu còn chút hình ảnh nào của anh không? Liệu có còn không, Hoành Hoành...
Ba mẹ Lưu Chí Hoành tới thăm cậu. Có cả Lưu ca, có cả những bạn học ngày xưa. Lưu Chí Hoành sức còn rất yếu, kí ức cũng không còn bao nhiêu nữa, nói chuyện lại ngày càng ít. Có đôi khi, cậu ấy chỉ quả táo hỏi đó là gì, nhận được câu trả lời liền gật gù ghi nhớ. Nhưng chỉ năm phút sau, cậu ấy lại chỉ đúng quả táo đó, và lại hỏi đó là gì vậy. Bất giác, Thiên Tỉ cảm thấy, anh rồi sẽ chẳng là gì đối với kí ức của cậu ấy...
Và rồi ngày đó đến. Ngày Lưu Chí Hoành bắt đầu quên tất cả. Đau đớn thay, người đầu tiên cậu ấy quên, chính là gia đình của mình. Thiên Tỉ đã nhìn thấy dì Lưu chết lặng bên giường bệnh, khi đứa con trai thân thương của dì nghiêng đầu mỉm cười hỏi:
"Xin lỗi, dì là ai ạ?"
Rồi chú Lưu, Lưu ca cũng không còn là gì trong kí ức ấy...
Rồi tới mọi người trong công ty, tới bạn bè...
Rồi đến khi hai người còn lại của TFBOYS trở về, Lưu Chí Hoành thậm chí còn chẳng thể cất tiếng hỏi họ là ai, mà chỉ có thể dùng tay chỉ vào bảng chữ cái...
Ngôn ngữ, giọng nói đã không còn là gì đối với Lưu Chí Hoành nữa...
Alzheimer nhấn chìm mọi thứ vào quên lãng, vào một không gian trắng xóa. Ở đó không có kí ức, không có tiếng cười, không có yêu thương. Ở đó lạnh lẽo, cô độc. Ở đó, không có ba mẹ, không có bạn bè...
Và Thiên Tỉ biết, ở đó, cũng không có hình bóng của anh.
Quên sạch, không còn gì cả. Hết thảy, như chưa từng tồn tại.
Và Lưu Chí Hoành rơi vào hôn mê.
Cậu nằm trên chiếc giường trắng xóa, trong căn phòng chỉ có một màu trắng, trắng như kí ức cậu bây giờ vậy, trắng...trắng...trắng...chẳng có gì cả... Nét mặt cậu ấy rất thanh thản, gò má vẫn trắng, bờ môi có chút nhợt nhạt. Thật chẳng giống hôn mê. Cậu ấy chỉ đang ngủ, chỉ đang ngủ thôi mà, đúng không?! Thiên Tỉ tin là vậy. Anh tin, mèo nhỏ của anh một ngày kia sẽ tỉnh dậy, sẽ nhìn anh mỉm cười. Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, dù phải đi theo cậu ấy cả đời để dạy cậu ấy cách cầm đũa, cầm thìa, cách tự chăm sóc bản thân, anh cam lòng...
Bất giác, Thiên Tỉ thấy thật buồn cười. Trên bờ biển Đài Loan năm đó, có đứa ngốc đã hỏi anh: "Quên lãng là gì? Liệu sau này chúng ta có quên lãng nhau không?". Bấy giờ, anh cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, nào biết quên lãng là gì. Nhưng bây giờ thì Thiên Tỉ hiểu rồi. Quên lãng, đơn giản lắm. Đó là chẳng còn gì lưu lại trong bộ óc, ngoài một sắc trắng. Không có màu đỏ của yêu thương, không có màu xanh của hi vọng, không có màu hồng của hạnh phúc...
Lưu Chí Hoành, ra đi vào cuối đông, khi trời Trùng Khánh lâu lắm mới có tuyết rơi. Tuyết trắng ngoài cửa sổ, mang theo tiểu thiên sứ đi về một nơi xa lắm...
Một nơi...có lẽ rất thanh bình...
***
Lưu Chí Hoành đi rồi. Thiên Tỉ mất một thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận được điều ấy.
Anh vào lại căn phòng đã rất lâu không có hơi
người, lặng lẽ sắp xếp lại tất cả. Con Kumamon cậu vẫn hay ôm đi ngủ, cuốn sách đầu giường cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, bộ truyện tranh cậu thích nhất, tượng sứ anh tô hồi đi Đài Loan tặng cậu... Còn nhiều, nhiều thứ lắm...
Bỗng anh tìm thấy dưới gối cậu, là một bức ảnh. Ảnh chụp toàn bộ nhân viên công ty, vào ngày đầu năm mới. Trên áo từng người được ghi tên cẩn thận, có lẽ đây là một cách để Lưu Chí Hoành học nhớ trong lúc anh vắng nhà. Đằng sau là dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc...
"Hôm nay đã không còn bị nhầm Ngao Tử Dật với Đinh Trình Hâm nữa rồi. Thật tốt. Có phải bệnh của mình đang khá lên không? Hi vọng là như thế. Để mọi người không phải lo nữa, Thiên Tỉ cũng sẽ không lo nữa mà yên tâm làm việc... Nhưng mình thật sự rất sợ... Nhỡ một ngày mình quên hết thì sao?
Ba, mẹ, anh hai, nếu một ngày con quên cả nhà, mọi người hãy nhớ, con yêu mọi người rất nhiều. Mọi người là bến đỗ an toàn nhất của con. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con đường ước mơ khó khăn của con. Cảm ơn...
Nhị Nguyên, Tiểu Lân, và tất cả mọi người trong công ty. Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên tớ. Cảm ơn đã đồng hành cùng tớ suốt bao năm qua, đã cùng nghịch với tớ, cùng high với tớ, cùng tớ gánh vác, xoa dịu khó khăn. Hoành ca yêu mọi người.
Thiên Thiên, nếu một ngày, lỡ như tớ quên cậu, cậu phải nhớ, cậu luôn là người tớ tin tưởng nhất, là người tớ thương nhất, tớ yêu nhất. Phải sống tốt, và phải nhớ tớ được không? Cũng không được khóc lóc gì hết. Thiên Tổng không được phép bỏ rơi hình tượng của mình như vậy được...
Mọi người, em yêu mọi người rất nhiều...
Thiên Thiên, tớ yêu cậu...
..."
Màu trắng ấy... cũng từng có một thiếu niên rất yêu màu trắng. Thiếu niên với áo sơ mi trắng, đứng ngược sáng, gọi anh một tiếng "Tiểu Thiên Thiên"...
Ừ, Hoành ngốc, tớ cũng yêu cậu...
____________________________
Alzheimer là 1 hội chứng quên lãng. Nôm na là khi người nào mắc hội chứng này, sẽ dần quên đi tất cả. Từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày đến những việc tưởng như rất đơn giản ví dụ như hít thở, nói chuyện, mở mắt sau khi ngủ dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top