[Đoản văn 2]
Author: YK @Biệt đội so lười
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, nhẹ nhàng du dương trong không khí yên tĩnh của thư viện. Ở một góc nhỏ cạnh cửa sổ, có hai con người đang ngồi cạnh nhau. Một người thì đọc sách, người còn lại thì ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, tay cầm cây bút đung đưa nhịp nhàng, phía dưới là cuốn tập nhỏ chi chít chữ. Nắng hoàng hôn bên ngoài rọi vào khiến khung cảnh trở nên ấm áp đến lạ thường.
Thiên Tỉ gấp sách lại, khẽ xoa xoa hai mắt, nhìn qua con người đang thẩn thờ kia, bất giác liền mỉm cười. Chẳng hiểu vì lí do gì, anh lấy cây bút ở trên bàn rồi viết dòng chữ nhỏ vào cuốn tập của người kia.
_ Chí Hoành?
_ Hửm?
_ Cậu đoán thử xem câu này có nghĩa là gì?
Chí Hoành bỏ bút xuống, nhìn dòng chữ nhỏ, ngay ngắn trên cuốn tập. "Je m'ennuie de vous?" Hình như là tiếng Pháp, Thiên Thiên thật giỏi a~
_ Tớ không biết, cậu học tiếng Pháp a?
_ Ừ, tớ có biết chút ít, câu này có nghĩa là "Chúc một ngày tốt lành..."
Thiên Tỉ cười nhẹ, đôi mắt nhìn Chí Hoành có chút ôn nhu, cưng chiều và một chút gì đó đau xót. Anh thích cậu, rất lâu rồi, nhưng anh lại không muốn nói, chỉ đơn giản là thầm lặng quan tâm cậu, chăm sóc, theo dõi cậu từ xa. Dần dần thứ tình cảm này đã không còn là ở mức thích nữa mà một ngày càng sâu đậm, càng không thể dứt ra.
_ Woa~~ Thật không? Như vậy thì sáng nào tớ cũng sẽ nói câu này với cậu nhé.
_ Ừ, tớ cũng vậy, nhưng mà chỉ có thể nói với một mình tớ, và tớ chỉ cũng nói với mình cậu thôi, được không?
_ Được a~, móc nghéo nhé!
Thiên Tỉ đưa ngón tay móc lấy ngón tay của Chí Hoành, nhìn nụ cười đó, anh khẽ hít một hơi thật sâu. Không thể nói ra ... chính vì vậy mới dùng ngôn ngữ khác để biểu đạt với cậu, ý nghĩa của câu nói ấy mãi mãi cậu sẽ không hiểu giống như tình cảm này cậu không biết, tớ sẽ không nói, mãi mãi sẽ như thế...
———————
_ Thiên Thiên, je m'ennuie de vous.
_ Hoành Hoành, je m'ennuie de vous .
Chí Hoành chạy đến cổng trường, đôi mắt long lanh và khuôn mặt tươi cười nhìn Thiên Tỉ. Từ ngày đó trở đi, vào mỗi buổi sáng, cậu sẽ luôn luôn nói câu đó với anh cùng khuôn mặt rạng rỡ và rồi anh cũng sẽ đáp lại như thế, nhẹ nhàng mà trầm ấm như cơn gió thoảng qua.
Như mọi buổi chiều tan học, Lưu Chí Hoành đều đợi Dịch Dương Thiên Tỉ dọn đồ xong rồi hai người cũng nhau đến thư viện, chọn một góc yên tĩnh, mỗi người làm việc riêng của mình. Anh đọc sách, cậu thẩn thơ với cuốn bài tập trên bàn. Nhưng hôm nay mọi thứ sẽ khác, sẽ không như trước kia nữa.
_ Thiên Thiên, giúp tớ cái này được không?
_ Chuyện gì?
_ Có vài từ tớ quên rồi, cậu dịch giùm tớ đi, tớ đã tô lên rồi.
Thiên Tỉ đóng sách lại, cầm cây bút cùng tờ giấy để kế bên cuốn sách. Ngón tay bắt đầu tìm những từ được tô đậm, từ đầu tiên là "I"
_ Này, từ cơ bản mà cậu còn quên á?
_ Kệ tớ, cậu dịch lẹ đi, tớ còn học bài.
Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ hối hả của Chí Hoành có chút thắc mắc "Hôm nay cậu ấy có vẻ lạ, xảy ra chuyện gì à?" Anh vừa thắc mắc vừa tiếp tục công cuộc dịch nghĩa. Kế tiếp là "Love" ... Cuối cùng là "You".... Thiên Tỉ nhìn dòng chữ hiện ở trên tờ giấy, liền cảm thấy tim mình đập mạnh bồi hồi, xôn xao. Đây ... đây là sự thật? Anh hoa mắt phải không? Hay là tình cờ ...
_ Này này, sao cậu đơ rồi?
_ Chí Hoành ...cái này là?
_ Là tỏ tình! Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ yêu cậu.
Bạn học họ Lưu nào đó hùng hổ, nói thật to bằng cả tấm lòng của mình. Tối hôm qua, cậu đã tìm mama, học hỏi tất cả để chuẩn bị tỏ tình. Không cần biết kết quả ra sao, cậu quyết định sẽ không chôn giấu nữa, càng nhất quyết không buông tha.
_ Ai dạy cậu?
_ Hở?? Là mẫu thân đại nhân dạy.
Thiên Tỉ phì cười, hóa ra không phải là mơ, nó là thật. Cho dù là giấc mơ cũng chẳng bao giờ đẹp như thế. Phải chăng ông trời đã sắp đặt? Anh ôm chầm lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu.
_ Lưu Chí Hoành, "je t'aime".
_ Dịch giùm tớ
_ Nó có nghĩa là "Lưu Chí Hoành, tớ yêu cậu".
Không dám nói vì sợ từ chối, sợ tổn thương lẫn nhau, nên mới dùng ngôn ngữ khác để biểu đạt. Cuối cùng có thể đường đường chính chính thông qua ngôn ngữ đó mà thú nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top