Chương 51

Rốt cuộc cũng có thành tích thi đại học.

Một buổi tối tháng sáu, nhìn phiếu báo điểm trên màn hình máy tính, Đóa Miên thở phào một hơi, tâm lý căng thẳng rốt cuộc cũng buông lỏng.

Đúng lúc này, di động trên bàn vang lên.

Đóa Miên cầm lên thấy tên Trương Hiểu Văn liền ấn nghe, "Alo?"

"Coi điểm chưa coi điểm chưa!" Trương Hiểu Văn ở đầu dây bên kia quác quác kêu lên, giọng so với bình thường cao lên một quãng tám, khó nén được hưng phấn: "Tớ vừa nói chuyện với Lục Dịch xong, bọn tớ đều phát huy vượt xa người thường!"

Trên mặt Đóa Miên hiện ra tươi cười xán lạn: "Chúc mừng, điểm của tớ cũng không tệ."

Chu Khai Đế đọc diễn văn tại buổi tiệc cảm ơn thầy cô đã từng nói, học sinh ở thời đại này đều đem việc thi đại học trở thành mục tiêu, nhưng, con đường chân chính chỉ xuất hiện sau ngọn núi lớn đó. Mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra rằng thi đại học chỉ là một phần trong cả cuộc đời dài đằng đẵng này mà thôi. Thành tích thi đại học không quyết định bạn là ai trong tương lai, chúng ta coi trọng việc thi đại học, bởi vì đó chính là kết quả suốt mười hai năm gian khổ học tập.

Kết quả không tốt, không cần phải nản lòng, kết quả tốt, cũng không thể đắc chí.

Bởi vì phấn đấu và nỗ lực chính là việc cả đời.

Vừa nghe kết quả của Đóa Miên cũng tốt, Trương Hiểu Văn lại càng cao hứng, ở trong điện thoại ríu rít nói đông nói tây một hồi mới chịu cúp.

Đóa Miên cầm di động phát ngốc một lát, ngón tay hoạt động mở danh bạ ra kéo kéo. Vừa lúc đang muốn bấm gọi thì điện thoại Cận Xuyên đã đến rồi.

Hai người bọn họ dường như có cái loại tâm linh tương thông kỳ lạ này. Vài lần là cô vừa muốn gọi cho hắn, hắn liền lập tức xuất hiện.

Đóa Miên cong cong môi, trả lời: "Alo?"

"Bao nhiêu?" Đối phương thuận miệng nhả ra hai chữ.

"635." Cô đem điện thoại kẹp vào giữa tai và vai, đăng nhập QQ, vào group chat của lớp, tin nhắn chưa đọc đã hơn 99. Con chuột lăn vài vòng, tất cả tin nhắn đều là hỏi điểm thi, biểu tình thì có khóc lớn có cười to, muôn phần biểu cảm, có người vui mừng cũng có người buồn bã.

Trong điện thoại Cận Xuyên cười một cái, "Không tệ nhỉ."

"Còn được còn được." Đóa Miên bị hắn khen có chút ngượng ngùng, đáp xong mới chần chờ hai giây đè thấp giọng hỏi lại: "Vậy còn anh?"

"Cũng vậy."

"???" Cũng vậy là làm sao? Đóa Miên sắc mặt khẽ biến, tâm trong nháy mắt nhảy lên.

Sau đó liền nghe thấy hắn nhàn nhạt tiếp lời: "Hẳn là không được thủ khoa."

"........." Thích kéo thù hận? Thiếu đánh? Trán Đóa Miên kéo ra ba vạch đen, động động môi tính nói chuyện thì cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào.

"Thế nào?" Mẹ Đóa đi vào đem một ly nước trái cây để lên bàn, "Tra được điểm chưa?"

Nghe thấy tiếng của mẹ, Đóa Miên bỗng nhiên có chút khẩn trương, thanh thanh giọng nói, lấy điện thoại ra trả lời "635".

Nghe vậy, mẹ Đóa mới thả lỏng tâm tình, vui mừng cười nói: "Nguyện vọng 1 là 521, điểm con cao hơn 114 điểm, đăng ký đại học B hẳn là không thành vấn đề."

"Hẳn là không thành vấn đề." Đóa Miên ngoài mặt trấn định tự nhiên, nhưng chỉ có trời mới biết hiện tại cô đang khẩn trương đến mức nào.

Đầu bên kia điện thoại là Cận Xuyên, bên này là mẹ.

Trời ạ.....

Cô lại có thể làm trò trước mặt mẹ mà cùng hắn gọi điện thoại....

Đúng lúc này, người bên kia hỏi: "Mẹ em?"

"......Ừ."

"Đưa điện thoại qua đi." Cận Xuyên nói.

Ha?

Đóa Miên có chút ngốc: "Đưa qua làm gì?"

Ngữ khí hắn rất bình tĩnh giống như đang nói chuyện thời tiết, "Không lẽ con rể không được cùng mẹ vợ chào một tiếng hả."

"...." Tuy đã quen cái người này lâu lâu lại nhả ra mấy câu hãi hùng, nhưng Đóa Miên vẫn bị lời này dọa sặc. Cô vô ý thức nhìn mẹ Đóa, nhỏ giọng nói: "Em với mẹ nói chuyện một chút, cúp máy đây. Lát nữa em gọi lại cho anh."

Không đợi Cận Xuyên trả lời, tít một cái liền cúp máy.

Không đến hai giây say, điện thoại lại sáng lên cuộc gọi tới của Cận Xuyên.

Đóa Miên vội vàng ấn tắt.

Cận Xuyên lại tiếp tục gọi tới.

Cô lại tắt. Hai người đều bám riết không tha. Cứ vậy ba vòng, Đóa Miên trực tiếp đem điện thoại quăng lên bàn, tim đập bùm bùm sợ mẹ Đóa phát hiện ra manh mối gì.

Ở một bên, mẹ Đóa đem toàn bộ hành động của con gái thu vào mắt, bất động thanh sắc hỏi: "Nãy giờ nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

Đóa Miên có điểm chột dạ, trả lời "bạn học bình thường". Mới nói xong liền hối hận muốn đem đầu lưỡi cắn đứt. Bạn học thì bạn học thôi, mắc gì còn thêm hai chữ "bình thường"? Không phải lạy ông tôi ở bụi này rồi hả? T_T

Muốn khóc.....

Mẹ Đóa nghe xong không nói gì, chỉ yên lặng nhìn con gái. Bà làm lớn trong công ty, không ít hậu bối và người cùng thế hệ gọi bà là nữ cường nhân, sự khôn khéo đương nhiên khỏi bàn. Thực rõ ràng, Đóa Miên có chuyện gì đó cố tình gạt bà.

Con gái tuổi này thường giấu diếm cái gì, mẹ Đóa dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được.

Một lát sau, bà cười một cái, cũng không nói cái gì chỉ quay người đi ra ngoài. Sau lần đó khắc khẩu với Đóa Miên xong, quan niệm và phương thức giáo dục của bà đều đã thay đổi, bắt đầu hiểu rằng con cái trưởng thành nên có chính kiến và tự do của mình.

Suy nghĩ của mẹ Đóa bây giờ chính là, miễn Đóa Miên không làm trái pháp luật, không thành đứa khác người, còn lại sao cũng được, miễn con gái bà vui vẻ là được.

Tiếng bước chân dần xa.

Cửa phòng lần nữa đóng lại.

Đóa Miên dựng lỗ tai lên, xác định mẹ Đóa đã trở lại phòng khách mới nhẹ nhàng thở phào, vội vàng cầm lên di động. Vừa mở ra liền thấy có 13 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Cận Xuyên.

Cô liền ấn nút gọi, đô đô hai tiếng liền có người bắt máy.

Nhưng ống nghe thực yên tĩnh, vị kia không nói tiếng nào.

Đóa Miên khô khốc nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng kêu thử một tiếng: "Alo?"

Đối phương không nói gì.

"Alo alo alo?"

Vẫn không có gì.

......ách.

Giận rồi?

Đóa Miên giơ tay đỡ trán, phảng phất thấy được biểu tình lạnh lùmg của người kia.

"....... Anh đừng tức giận mà. Chủ yếu là mẹ em còn chưa biết chuyện của chúng ta..... Không phải em cố ý không nghe máy đâu......"

Thật lâu sau, Cận Xuyên lạnh nhạt "Ừ" một cái,

Đóa Miên nghĩ nghĩ, tiếng nói mềm nhũn, ra một đòn sát thủ: "Như vậy đi, sang năm. Sang năm em sẽ nói với mẹ chuyện của chúng ta, được không?"

Mẹ già trước nay đều rất nghiêm túc và bảo thủ, có thể đồng ý cho cô thi đại học xong ký hợp đồng với MYS đã là cực hạn, nếu đã mẹ phát hiện ra lúc ở cao tam còn nói chuyện yêu đương với Cận Xuyên thì....

Đóa Miên không dám tưởng tượng tới.

Bên kia điện thoại yên tĩnh mấy giây, nói: "Năm trước kéo tới năm nay, rồi tới tốt nghiệp, rồi bây giờ lại kéo đến sang năm. Em còn muốn kéo đến bao giờ?"

Đóa Miên ngơ ngác, có điểm hơi quái quái, "Em trúng nguyện vọng một ở đại học B là có thể ngay lập tức ký hợp đồng với MYS, đến lúc đó chúng ta tùy thời có thể ở cạnh nhau.... Hai ta như vậy không phải được rồi sao? Khi nào báo cho cha mẹ cũng không quan trọng đến vậy chứ."

Hắn nói: "Như thế nào không quan trọng."

"...."

"Weibo, trong đội, tôi đều chiêu cáo mọi người em là bạn gái của tôi. Mang em đi trụ sở, gặp qua toàn bộ anh em. Biết em muốn đăng ký đại học B, tôi cũng đăng ký theo. Như vậy là ý tứ gì, em không hiểu?"

"....." Có ý tứ gì? Đóa Miên cắn cắn môi, đầu quả tim rung lên.

"Quả táo", Cận Xuyên rất bình tĩnh, "Tôi muốn kết hôn với em".

.......

Nói thật, lời này mang đến hiệu quả thính giác rất chấn động.

Giọng nói của hắn vốn là kiểu trầm thấp từ tính, chỉ là bộ dáng ngày thường là cái kiểu bất cần đời pha chút lười nhác, thế nên nói cái gì ra cũng giống như nói giỡn. Nhưng lúc này khó được một lần nghiêm túc, Đóa Miên nghe ra được giữa từng chữ ấy là một loại thâm tình khiến người ta trầm luân.

Đang lúc thế này tự dung trong đầu Đóa Miên nảy ra một cái ý tưởng – Cận Xuyên người này nếu không có IQ nghịch thiên và khả năng đánh game trời phú, thì đi làm host kênh radio cũng không tồi.

Giọng nói thế này mà nghe vào tai, dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ có một đống em gái hường phấn làm fan.

Lúc này, người bên kia đầu điện thoại lại có chút không kiên nhẫn mà thúc giục, "Nói chuyện."

...... À, còn đang chờ cô trả lời đó.

Đóa Miên từ chấn động thính giác bình tĩnh trở lại, thanh thanh giọng nói, độ ấm lên mặt bắt đầu tăng vọt, ậm ừ: "....Em hiểu ý của anh rồi. Nhưng mà......"

Cái "nhưng mà" này khiến cho Cận Xuyên bên kia nhướng mày.

"Em mới mười tám, mà tuổi của anh cũng không lớn lắm....." Đóa Miên niết niết di động, hít sâu một hơi, "Hiện tại nói mấy lời này có sớm quá không?"

Ngữ khí đối phương lạnh đi, lộ ra bất mãn: "Em ngại sớm?"

"........Không phải."

Hắn câu khóe miệng, tiếng nói lại trầm đến đáng sợ, "Giữ tôi làm sơ cua, sau này có đổi ý thì dùng tới hả?"

"Không phải như vậy!" Đóa Miên buột miệng, nói xong mới kịp bụm miệng, một hồi lâu mới mất tự nhiên mà nói tiếp, "Em là sợ anh như vậy."

Lần này, Cận Xuyên im lặng ước chừng nửa phút.

Thế nhưng ngay sau đó hắn lại cười nói, "Sẽ không."

Đóa Miên bẹp miệng, bỗng nhiên nhớ đến một đoạn tình cảm từng nổi trên Weibo.

Đại khái là nam nữ chính thanh mai trúc mã trai tài gái sắc, yêu nhau từ cao trung cho đến lúc tốt nghiệp đại học, từ thanh xuân vườn trường đến lúc ra đời, quyết định đến lúc 28 tuổi sẽ bàn chuyện kết hôn. Đến khi nữ chính vui sướng chờ ngày về chung một nhà, thì sét đánh giữa trời quang – nam chính ngoại tình, đối tượng là một cô bé mới vào công ty, hoạt bát xinh đẹp, thanh xuân vô hạn.

Mười mấy năm thâm tình đánh không lại một chút mới mẻ thanh xuân.

Có thể thấy được, ước định đều không nhất định sẽ trở thành sự thật, thề non hẹn biển cũng rất yếu ớt đó thôi.

Câu chuyện này làm cho Đóa Miên có bóng ma tâm lý. Lại thêm Trương Hiểu Văn cũng từng nói qua mấy cái lời đồn đãi vớ vẩn về Cận Xuyên.

Thật ra Đóa Miên không ngại Cận Xuyên đã từng như thế nào.

Tính cách cô đơn thuần, ý tưởng cũng đơn giản. Cô tự thấy chính mình năm 18 có mối tình đầu là Cận Xuyên chính là một việc hết sức tốt đẹp, vừa lúc hắn cũng thích cô, thế thì càng vui vẻ. Không cần lấy chuyện quá khứ ra để tự tăng thêm phiền não.

Nhưng nghe xong lời ước định của Cận Xuyên, Đóa Miên không khỏi sinh ra ý nghĩ là – có phải hắn đối với mỗi người bạn gái đều nói qua lời này, đều từng hành động như vậy?

Đóa Miên có chút xuất thần.

Một lát sau, Cận Xuyên nhàn nhạt nói: "Lại nghĩ cái gì thế hửm?"

"...." Cô nhấp nhấp môi, một hồi lâu mới hỏi: "Mấy lời định ước thế này, trước khi anh có từng nói qua với người khác không?"

"Không có."

Đóa Miên có điểm không tin, "Thật sự?"

"Nghe ai đồn thổi gì về tôi?"

"......" Đóa Miên im lặng, đương nhiên không thể bán đứng Hiểu Văn.

"Em nghe cho kỹ đây."

Cận Xuyên dùng tông giọng trầm thấp: "Tôi dám khẳng định với em, những lời truyền đến tai em tám phần đều là vớ vẩn. Người tôi thương là em. Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng."

Đóa Miên nghe xong mặt ửng đỏ, lắp bắp: "Thực ra, anh không cần phải giải thích với em, em không phải muối bới móc chuyện cũ."

Cận Xuyên nói: "Người khác nói thế nào thấy tôi thế nào tôi không quan tâm. Tôi giải thích với em vì em không giống bọn họ. Quá khứ hiện tại tương lai chỉ có mình em. Hiểu rõ?"

Đóa Miên nghe hắn nói xong, khóe miệng không tự giác câu lên, ngọt ngào "Ừ" một tiếng.

***

Nghỉ hè qua đi, quãng thời gian cao trung trở thành một phần của quá khứ.

Khai giảng, một đám nam nữ mới tái sinh từ lò luyện ngục đại học, ai đi xe lửa liền đi xe lửa, ai ngồi máy bay liền ngồi máy bay, hướng đến các trường đại học khắp đất nước, bắt đầu cuộc sống đại học.

Trương Hiểu Văn và Lục Dịch đều thuận lợi tiến vào trường đại học mong ước.

Trường bọn học đều ở nơi khác, vào tháng 8, hai người liền lần lượt từ sân bay thành phố J rời đi. Trên đường đi về nhà, Đóa Miên còn cố ý đi đường vòng, lần nữa ghé ngang trường cũ.

Còn chưa tới tháng 9, quang cảnh vẫn là giữa hè, cây xanh thành bóng râm, sân trường vẫn y hệt.

Đóa Miên cười cười, xoay người rời khỏi con đường nhỏ đã chở ba năm hồi ức của mình.

Cuộc sống mới bắt đầu rồi.

Trước tiên là chuyện ký hợp đồng với đội tuyển MYS, thời gian là vào tuần đầu tiên của tháng tám, trước đó còn bị kéo dài đến hai 20 ngày. Chuyện chậm trễ này không phải do bên bộ phận pháp lý của MYS, mà là bởi vì hai vị phụ huynh của Đóa Miên cực kỳ coi trọng chuyện ký hợp đồng làm game thủ này, nên cố tình tìm bạn bè làm luật sư để xem xét kỹ hợp đồng. Thẳng đến khi xác định không có vấn đề gì thì mới chịu cho Đóa Miên đặt bút ký.

Thời gian nhập đội quy định là trước cuối tháng 9. Đóa Miên có dư dả thời gian để làm thủ tục nhập học, đồng thời cũng trình bày tình huống của bản thân với trường.

Đóa Miên đăng ký vào ngành kiến trúc của đại học B.

Mà Cận Xuyên thi đại học thật ra cũng không có ngành học nào hứng thú, thấy Đóa Miên học kiến trúc cũng thuận tay đăng ký theo.

Bọn họ lại được phân đến cùng ban.

Đại học B là đại học cực kỳ nổi tiếng, không chỉ coi trọng thành tích học tập của học sinh mà đồng thời còn coi trọng tố chất toàn diện của bọn họ. Ở đại học B, học sinh được cổ vũ để phát triển toàn diện về đức – trí – thể – mỹ – lao. Năm nay, điểm trúng tuyển của đại học B là 592 điểm, thành tích của Đóa Miên thuận lợi trúng tuyển ngành kiến trúc.

Khỏi phải nói, Cận Xuyên đương nhiên cũng trúng tuyển.

Thành tích thi đại học của hắn xếp hạng ba toàn thành J. Điểm thi cao, đăng ký đại học B thật quá dư dả. Bởi vì hắn nhập học, phòng tuyển sinh đại học B còn được hiệu trưởng khích lệ một phen.

Đối với chuyện này, trong lòng Đóa Miên có điểm kiêu ngạo.

Cũng không nhìn xem là bạn trai của ai a!

Trình tự nhập học khá phức tạp, tọa đàm khai giảng, quân huấn, lãnh thư.... Các loại chuyện tình thượng vàng hạ cám khiến Đóa Miên vội đến choáng váng đầu óc, thẳng đến tuần giữa tháng 9, bên phía nhà trường mới có hồi đáp về tình huống của cô.

Hiệu trưởng nghe nói Cận Xuyên và Đóa Miên là nhân tài ở lĩnh vực trò chơi điện tử thì lấy làm tự hào lắm, cho nên phê chuẩn cho hai người trong lúc đội tuyển đi đấu giải thì không cần đến trường. Yêu cầu duy nhất là thi giữa kỳ và cuối kỳ đều phải qua môn.

Ngày 25 tháng 9, thời tiết đẹp đẽ, gió nhẹ mơn man, mặt trời treo cao.

Đóa Miên thu thập bao lớn bao nhỏ, hết khiêng lại xách, giống như ốc sên chuyển nhà chuyển đến ký túc xá. Vừa nhấc đầu lên, cô liền thấy ở đằng xa, dưới gốc đại thụ là một bóng hình cao lớn.

Cận Xuyên đi tới, sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm nói cái gì liền trực tiếp xách hết hành lý trên tay cô.

Một đống lớn nặng muốn chết ở trong tay hắn lại nhẹ giống như lông chim vậy.

Đóa Miên thấy thế, trong lòng liền bắt đầu cảm thán sự chênh lệch về thể lực, sau đó liền im lặng. Qua một lát sau mới nói: "Chúng ta đi qua bên kia làm sao?"

"Tôi dừng xe ở sân thể dục khu đông." Cận Xuyên thuận miệng trả lời.

Đóa Miên ghé mắt, thấy mặt trời chói chang trên cao, tóc trên trán hắn lại dài thêm rồi, lại bị mồ hôi ướt nhẹp dính vào. Hôm nay Cận Xuyên mặc áo thun màu đen, đem hai cánh tay cường tráng lộ ra ngoài, đường cong phập phồng, bởi vì đang xách hành lý nên cơ bắp phồng lên thành từng độ cong xinh đẹp.

Đóa Miên đau lòng, móc ra khăn giấy lau mồ hôi trên trán hắn, nói: "Rất nặng phải không? Từ chỗ này qua sân thể dục khu đông có chút xa.... Đưa em xách cái túi này đi." Nói rồi liền thò tay muốn lấy hành lý trong tay hắn.

Cận Xuyên hơi nhíu mày, cánh tay gạt ngang đem cô đẩy nhẹ ra, "Không cần."

"Không sao đâu mà, cái này em xách được." Cô thật kiên trì, không thuận theo hắn cũng không buôn tha mà duỗi tay muốn đoạt lấy, bắt đầu mở ra một trận giằng co.

Cách phía trước vài bước là siêu thị mini trong khuôn viên trường, người đến người đi đều là sinh viên ghé mua đồ.

Đúng lúc này, "bộp" một tiếng.

Một hộp đồ vật từ túi quần Cận Xuyên rớt ra, không nghiêng không lệch vừa vặn rơi ngay chân Đóa Miên.

"......A? Anh rơi đồ nè." Đóa Miên chớp chớp mắt, nhìn nhìn chỉ thấy là một cái hộp hình vuông, lại không biết đây là cái gì. Cô khom lưng nhặt lên, trong miệng nói thầm, "Là kẹo cao su sao?" =))))))))))

Nhìn chăm chú nhìn chăm chú ~

Cái hộp này hoàn toàn mới, lớp nillon bao bên ngoài còn chưa có xé.

Bao cao su siêu mỏng 0.01 đem đến trải nghiệm cực hạn.

Kích cỡ: CỰC ĐẠI.

"???" Đỉnh đầu Đóa Miên toát ra ba dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung