Chương 50
Trụ sở MYS gồm ba tầng chia làm khu huấn luyện, khu sinh hoạt và khu văn phòng. Hiện tại là thời điểm huấn luyện nên phòng huấn luyện của các đội đều đóng chặt cửa, hiệu quả cách âm đỉnh cao cho nên toàn bộ tầng lầu đều cực kỳ yên tĩnh.
Đóa Miên đi theo sau Cận Xuyên, một bên đi một bên tò mò mà nhìn đông nhìn tây.
Người nào đó dáng cao chân dài, sợ cô gái đi đằng sau mệt mỏi liền cố tình thả chậm tốc độ, vừa đi vừa dừng lại, mười phần nhẫn nại.
Đóa Miên chạy chậm vài bước đuổi theo hắn, hơi thở dốc, cảm thán: "Trụ sở của mấy anh thật lớn." Vốn dĩ diện tích lớn, không gian trống trải, màu chủ đạo lại là trắng xám đan xen, hiệu quả thị giác đạt đến mức cực đại.
Sắc mặt Cận Xuyên nhàn nhạt, không nói chuyện, chỉ tiếp tục dắt cô hướng về trước.
Đóa Miên ngẩn ra. Khoảnh khắc hai đầu ngón tay xẹt qua nhau, mặt liền đỏ.
Hắn dắt cô thực tự nhiên.
"...." Tim đập gia tốc, Đóa Miên thanh thanh cổ họng, ý đồ muốn nói gì đó để dời đi lực chú ý. "Hiện giờ là buổi sáng, mấy người kia đều đang huấn luyện hả?"
"Ừ."
"Mọi người thường ngày huấn luyện trong bao lâu?"
"Thông thường là sáng đi chiều về, nghỉ trưa từ 12h đến 2h chiều, tổng cộng tám tiếng."
"À..." Đóa Miên nghe xong gật gật đầu. Gật xong lại chợt nhớ đến một vấn đề – mọi người đều biết, đại đa số những người lựa chọn con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp đều lựa chọn bỏ học. Như tình huống của Cận Xuyên thì không nghi ngờ gì chính là một chuyện kì lạ.
Vấn đề là, trong khoảng thời gian bảy năm cao trung ba năm cao tam, chỉ khi nào có lời mời thi đấu ở khu vực Châu Á thì mới xin phép nghỉ dài hạn, vậy ngày thường thì sao? Làm sao huấn luyện cùng MYS?
Hai mắt Đóa Miên lập lòe, đang muốn mở miệng hỏi Cận Xuyên thì người kia đột nhiên dừng lại.
Đóa Miên ngẩng đầu.
Trước mặt là một cánh cửa kiếng mờ hai mặt, ở giữa treo biểu tượng PUBG, khi đẩy cửa vào thì biểu tượng bị phân làm hai. Phía trên cửa lớn treo một cái bảng có huy hiệu MYS viết: Phòng huấn luyện đội tuyển MYS.
Đây hẳn là nơi hắn ngày thường đến huấn luyện.
Đóa Miên chấn động tinh thần, cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu.
Cận Xuyên đứng bên cạnh ấn ngón cái phải vào khóa vân tay, mấy khắc sau đó, tách một tiếng. Hắn đẩy cửa bước vào.
"...." Đóa Miên khẩn trương lắm rồi, nghiêng đầu lặng lẽ quan sát bên trong – một căn phòng thật lớn mang phong cách Gothic, ở giữa là một dàn máy tính, bên cạnh là sô pha, quầy rượu linh tinh.
Đại Sơn cùng Sâm Sâm lười nhác ngồi ở trước máy tính màn hình tối đen, nói chuyện phiếm nghỉ ngơi.
Trừ bọn họ, trong phòng còn có thêm hai người đàn ông lớn tuổi khác. Đóa Miên nhìn tới, nhận ra một người trong số đó là đội trưởng của đội tuyển – Hổ ca, còn người kia là một người đàn ông thân hình cao lớn, khí chất nhã nhặn, nhìn rất anh tuấn.
Cô chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.
Nghe tiếng cửa truyền đến động tĩnh, mấy người trong phòng đồng loạt nhìn qua.
"...." Đóa Miên cắn môi, nháy mắt càng khẩn trương.
Lúc này, sau lưng cảm nhận được một bàn tay to để lên. Xuyên qua một lớp áo mỏng, cô cảm giác rất rõ ràng hình dạng của bàn tay kia, còn có độ ấm và cảm giác mạnh mẽ.
Trong nháy mắt, Cận Xuyên đẩy nhẹ, đem cô bé đang ngây ngốc nửa ôm nửa kéo đến cửa lớn, đồng thời cúi đầu thấp giọng ở bên tai an ủi, "Đừng sợ."
Đóa Miên giống như con nít được cổ vũ, định thần lại, theo bản năng mà thẳng eo lưng.
"Ồ." Người đầu tiên mở miệng chính là người đàn ông Đóa Miên không nhớ nổi. Hắn hướng Cận Xuyên cười một cái, lại nhướng mày trêu ghẹo, "Sớm vậy. Còn tưởng có mỹ nhân trong lòng, cậu sẽ để cho chúng tôi chờ đến chiều chứ."
Cận Xuyên lãnh đạm ôm lấy Đóa Miên ngồi vào sô pha, quăng cục bơ với trêu chọc của người nọ, nói thẳng, "Đây là Apple tôi từng nói qua với anh."
"...." Đóa Miên không ngờ được hắn sẽ giới thiệu mình, sửng sốt một giây liền cười cười chào hỏi, "Chào anh, em là Đóa Miên, acc trong PUBG là Apple."
Cận Xuyên lại nhàn nhạt bổ sung một câu: "Cô vợ nhỏ của tôi."
Đóa Miên: "....."
Những người khác trong phòng: "......"
"......" Người đàn ông kia quăng cho hắn một cái xem thường, sau đó hướng ánh mắt đến cô gái nhỏ bên cạnh Cận Xuyên, đánh giá vài giây, sau đó cười, "Chào em Apple, anh đã xem lần đó em livestream rồi, thao tác không tệ đâu."
Livestrem?
Hẳn là cái lần trong quán net đi.
Đóa Miên phản ứng lại, vội nói: "Không có không có, anh đừng xem trọng em quá. Lần đó em chỉ đi theo ôm đùi, đánh bậy đánh bạ một hồi thôi, chủ yếu vẫn là vận khí tốt."
Người nọ cười đến thêm sáng lạn, "Đừng khiêm tốn như vậy. Broken của tụi anh có tiếng là ánh mắt chọn người cực độc đáo. Em mà không có kỹ thuật và bản lĩnh, thì nó đã không cách vài ngày lại đề cử em trước mặt anh rồi."
"...." Quả nhiên là vậy.
Đóa Miên liếc mắt nhìn khuôn mặt không biểu tình của Cận Xuyên. Y như cô đoán. Lúc trước livestream là muốn mời đội Top 1 giao đấu cùng với đội MYS, tự dung lại đổi thành cô, sau đó Hổ ca còn gặp cô đề nghị việc gia nhập đội tuyển.
Quả nhiên là hắn đi cửa sau.
Nhưng mà......
Broken cách vài bữa lại đề cử cô trước mặt người này. Vậy người này là?
"A. Tuổi lớn trí nhớ kém, đã quên tự giới thiệu." Người đàn ông giống như sực nhớ ra chuyện gì, vỗ trán một cái, cười nói, "Anh là Thẩm Vũ Nam, em có thể gọi anh là SHEN. Trước kia chúng ta đã từng gặp qua một lần."
Khi giọng nói kia vang lên, một chuỗi hình ảnh như đèn kéo quân hiện lên trong đầu Đóa Miên.
Chiếc Porsche kia.... Vị chủ xe bất đắc dĩ nhận hai mươi đồng phí bồi thường của cô.....
Cô mở to hai mắt, buột miệng thốt ra: "Là anh?"
Thẩm Vũ Nam cười hả hả, "Nhớ ra rồi?" Nói xong, hắn quay đầu nhìn Cận Xuyên đang uống nước cười chọc: "Nói cho đúng thì anh cũng coi như là bà mối cho cậu với em dâu nhỏ, sao nào, không tính mời anh ăn một bữa cơm uống một chén rượu để cảm tạ sao?"
Leng keng.
Cận Xuyên đem ly pha lê trong suốt để trên bàn, hỏi: "Nhìn ra hết?"
Lời này không đầu không đuôi khiến Đóa Miên và mọi người trong phòng đều ngơ ngác.
Tầm mắt Cận Xuyên nhìn về phía Đóa Miên, nói: "Đại Sơn, A Sâm, Hổ ca, mấy người này khi trước em đã biết rồi. Còn cái ông Thẩm Vũ Nam lắm lời nhất này, bây giờ cũng biết luôn rồi?"
"....." Đóa Miên co rút khóe miệng gật gật đầu.
" ....." Thẩm Vũ Nam bị tả thành "lắm lời nhất" thì mặt đã đen thui như đít nồi.
Cũng may, câu tiếp theo của Cận Xuyên đã cứu vớt được mọi thứ, hắn nói với Đóa Miên: "Đều là anh em của tôi."
Đóa Miên lại lần nữa gật gật đầu.
"Đi thôi." Nói xong, Cận Xuyên liền đứng dậy.
Đóa Miên thấy hắn đứng dậy cũng đứng theo.
Sắc mặt Cận Xuyên vẫn bình đạm như cũ, lại lần nữa cực kỳ tự nhiên mà dắt tay cô, xoay người lập tức rời khỏi phòng huấn luyện. Đóa Miên ngốc ngốc đi theo được vài bước mới vội vàng vòng trở về, đối với mấy người trong phòng hô lên, "Gặp sau."
Tiếng bước chân đi xa.
Hổ Ca nhìn theo hướng cửa, tấm tắc cảm thán, "Lần trước không thấy gì, hôm nay vừa nhìn lại thấy hai người này thật sự rất xứng đôi."
"Đúng vậy." Đại Sơn tiếp lời, "Lần trước cũng không thấy Apple xinh đẹp như vậy."
Thẩm Vũ Nam ngồi một bên bắt chéo chân nói: "Không xinh làm sao lại khiến Broken giữ như giữ của thế kia. Còn dắt đi dạo một vòng, sợ anh đây liếc mắt nhìn vợ hắn thêm nhiều lần."
Sâm Sâm nghe vậy cảm thán: "Dục vọng chiếm hữu đáng sợ a."
***
Thẳng đến khi đi ra khỏi phòng huấn luyện, Đóa Miên vẫn còn đắm chìm trong trạng thái khiếp sợ. Từ nhỏ đến giờ, cô luôn nghĩ hai chữ "duyên phận" thật quá mơ hồ, vốn dĩ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim truyền hình, nhưng hiện tại thì sao, chính là bị hiện thực vả mặt!
Ở trong PUBG lập team với hắn, không cẩn thận tông chết hắn, ngày hôm sau lại đụng ngay hắn đang cưỡi siêu xe, thậm chí sau đó còn trở thành bạn cùng lớp. Càng ly kỳ hơn chính là, chủ nhân của chiếc siêu xe kia lại là lão đại kiêm người sáng lập MYS.....
Có lẽ hết thảy vận mệnh đều nằm tại ý trời.
Vận mệnh ấn định cô sẽ thích Cận Xuyên, ấn định cô thành người theo đuổi hắn, cùng hắn đồng hành trên đường đời.
Suy tư một chút khiến mặt mày Đóa Miên ửng đỏ, liếc mắt nhìn Cận Xuyên.
Hắn còn đang dắt tay cô, ánh đèn chiếu lên sườn mặt tuấn mỹ, hoàn toàn giống như trong sách mô tả mấy chữ "mặt mày như họa". Thần sắc nhàn nhạt, độ cong khóe miệng vừa đúng, nhìn ra được vị đại gia này tâm tình đang rất tốt.
Cô không nhịn được mà cười rộ lên, ngoan ngoãn để hắn nắm tay, trái phải cùng nhau dạo bước, lang thang không mục tiêu, thật giống như đang tham quan viện bảo tàng. Trong lúc đó bọn họ còn đi ngang qua nhà ăn và phòng tập thể hình, gặp gỡ đội viên của các đội tuyển khác.
Lại đi vào thang máy.
Nhìn số tầng 3F sáng lên, Đóa Miên tò mò: "Bây giờ lại đi chỗ nào?"
Cận Xuyên đáp: "Phòng ngủ của tôi."
"...." Đóa Miên bị câu trả lời này dọa sặc.
Nói thật, tư tưởng của cô đã bị cái người này đầu độc, thường thường sẽ phun ra một cái câu nghẹn họng như thế này. Phòng ngủ? Thế nào lại cảm thấy quái quái.....
Hẳn là sẽ không xảy ra cái gì đi. Đóa Miên ở trong lòng tự trấn an. Hôm nay rõ ràng là Cận Xuyên đem cô đến tham quan cuộc sống của hắn. Ăn, mặc, ở, đi lại, phòng huấn luyện, nhà ăn đều đã xong rồi, vậy tham quan phòng ngủ cũng là hợp tình hợp lý.
Trong lúc Đóa Miên nghĩ loạn lung tung, đing một tiếng, thang máy dừng lại, cửa mở ra.
Cận Xuyên đỉa trước, đi vài bước rồi ngừng lại trước một cánh cửa phòng.
Hắn mở ra.
Đóa Miên lại có xu hướng tim đập gia tốc, ngước mắt nhìn vào trong phòng. Rõ ràng đang là ban ngày nhưng toàn bộ căn phòng đều tối đen như mực, duỗi tay không thấy được tới năm ngón.
Chần chờ vài giây rồi đi vào, cô ở vách tường cạnh cửa phòng sờ soạng đến công tắc đèn.
Sờ nửa ngày vẫn không thấy đâu.
Con người vốn dĩ sợ bóng tối. Đóa Miên giữa màn đêm u tối hỏi nhỏ:
"Cái gì cũng không nhìn thấy, sao anh không kéo màn...."
Nói còn chưa dứt lời, bông nhiên cảm thấy tay bị người ta nắm lấy, là độ ấm và lực đạo quen thuộc. Cận Xuyên lấy chân đóng cửa, túm lấy cô trực tiếp ấn lên cửa.
"....." Đóa Miên lập tức trừng hai mắt, hoảng loạn đến nỗi tim đập rớt một nhịp.
......... Thất sách.
Quá thất sách quá thất sách!!! Làm sao lại nghĩ cái người này chỉ là đơn thuần muốn cô đi tham quan phòng ngủ cơ chứ? Toàn bộ không gian này là lãnh địa của hắn. Đóa Miên hít thở không thông, lại sinh ra cảm giác chui đầu vô lưới dê vào miệng cọp.
Trong bóng đêm, hắn và cô chỉ cách nhau nửa bàn tay, bốn mắt nhìn nhau.
"Quả táo nhỏ." Cận Xuyên lại gần vành tai của cô, cặp mắt luôn mang vẻ lãnh đạm nay hiện lên ý cười, tiếng nói bị hắn đè thật thấp.
Cô bị tiếng nói khàn khàn gợi cảm này làm cho cả da đầu đều tê dại, một lúc sau mới trả lời được: ".....Cái gì?"
Cận Xuyên nhắm mắt, môi mỏng như có như không vuốt ve mũi cô. "Hôn tôi."
"....." Mặt Đóa Miên trực tiếp bạo hồng.
Hô hấp của hắn phun trên mặt cô, môi vờn quanh môi cô, sau đó lại chống trán lên trán cô, ngữ khí mềm nhẹ dụ dỗ, "Ngoan."
Đóa Miên cảm thấy người con trai này giống như có độc.
Chỉ một chữ này thôi cũng đủ làm cho lý trí của cô "bụp" một tiếng mà chặt đứt.
Nhón chân, hai cánh tay mảnh khảnh bối rối nâng lên, run rẩy vòng qua cổ của Cận Xuyên.
Thật khẩn trương.....
Khẩn trương muốn chết.....
Ở khoảnh khắc kia cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì vậy Đóa Miên nhắm mắt lại, ngửa đầu tiến sát đến. Nhưng bởi vì đánh giá sai độ cao giữa hai người mà cô chỉ hôn trúng cằm của Cận Xuyên.
"......." Có ai lần đầu chủ động mà còn thê thảm hơn cô không hả? Đóa Miên cứng đờ cả người, quả thật muốn đào cái hố trực tiếp cắm đầu vào cho rồi.
Cận Xuyên cười khẽ, ôm cô, cúi đầu trực tiếp tìm được cánh môi hồng nhạt kia.
Đóa Miên không hiểu gì về kỹ thuật hôn môi. Mỗi lần đều là cái người này nắm quyền chủ động tuyệt đối, cô chỉ vụng về phối hợp thôi. Nụ hôn này cũng không khác lắm, càng hôn cô lại càng không biết phải như thế nào cho đúng.
Cận Xuyên thuận thế đảo khách thành chủ.
Một lát sau, Đóa Miên choáng váng, cảm giác như thiếu oxy. Mơ mơ màng màng cảm giác Cận Xuyên bỗng nhiên vòng lấy eo mình, dùng sức ôm lên.
Tình huống hiện tại là Đóa Miên giống koala treo vắt vẻo trên người hắn.
....???
Tối hôm qua không chấm mút được gì nên hôm nay lại tới ?
Đóa Miên căng thẳng đến độ muốn bốc cháy, nhúc nhích môi muốn nói cái gì đó nhưng cả người đều đã bị hắn nhấc lên. Cận Xuyên tay dài chân dài đem cả người cô ôm trong lòng, tức khắc cô dán sát vào người hắn, đỉnh đầu vừa vặn để hắn gác cằm lên.
Trong phòng tối đen như mực, lại rất yên tĩnh.
Đóa Miên bất an, vặn vẹo một chút, nhẹ giọng kêu: "....Nè."
"Đừng lộn xộn." Ngữ khí nặng nề mang theo uy hiếp vang lên.
"...." Đóa Miên thành thật nằm im.
Một phút qua đi.
Năm phút qua đi.....
?
Cho nên hiện tại là đang làm gì....
Đóa Miên trợn tròn mắt lên, một lát sau vẫn không nhịn được hỏi: "......Anh muốn gì?"
"Tối hôm qua ngủ không ngon."
"Hả?" Có ý gì?
"Ngủ." Hắn nhắm mắt lại.
Mấy ngày nay toàn bị cái âm hồn bất tán Trương gia quấy rầy, lại thêm những chuyện cũ đã phủi bụi nhiều năm. Nhưng tất cả đều đã đi xa. Lúc này, Cận Xuyên chỉ nghĩ ôm cô gái nhỏ của hắn ngủ một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top