Chương 48

Đóa Miên im lặng, bởi vì giãy dụa không lại cái người sức lực lớn này nên đành phải tiếp tục ngoan ngoãn làm gối ôm cho Cận Xuyên. Hắn nhắm hai mắt, tay dài chân dài có hoàn toàn đem cô giam cầm trong ngực, môi dán lên trán cô, hơi thở bình ổn.

Qua một hồi lâu, đồng hồ trên tường chỉ 11h đêm.

Đóa Miên duỗi tay đẩy đẩy Cận Xuyên, nhẹ giọng: "Anh này."

Đối phương không nhúc nhích, cũng không có bất cứ phản ứng gì.

"....." Chẳng lẽ ngủ rồi?

Cô có hơi 囧, cố gắng không phát ra tiếng, chỉ thật cẩn thận nâng cánh tay đang quấn quanh eo mình đặt sang một bên, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống giường xỏ giày vào.

Nhưng mà, chân còn chưa chạm tới sàn thì một lực đạo mạnh mẽ lại một lần nữa kéo cô về giường.

Cận Xuyên đem thân thể nhỏ nhắn non mềm ôm vào ngực, mí mắt còn không thèm mở ra, tiếng nói khàn khàn truyền tới: "Ai cho em chạy."

"...... Em muốn đi tìm Hiểu Văn và Lục Dịch, bọn nó sẽ lo lắng đó." Đóa Miên thành thật trả lời.

Cận Xuyên nhíu mày, trong giọng nói có một tia không kiễn nhẫn, "Gọi điện thoại nói đang ở cùng với anh là xong việc rồi, lo lắng cái gì."

Đóa Miên đổ mồ hôi, trong lòng chính là bởi vì ở cạnh anh nên bọn nó mới lo lắng đi......

Căn phòng rơi vào im lặng.

Giây lát, Đóa Miên giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cận Xuyên, suy tư một lát, ôn nhu nói: "Anh ngủ đi, em đi tìm bọn nó. Sáng mai em lại qua bên đây tìm anh, được không?"

Cái người này sau khi say rượu lại có chút tính trẻ con. Hắn không nói lời nào, nhưng cánh tay cố sức đem cô ôm đến càng chặt.

Đóa Miên càng không ngừng cố gắng thuyết phục, cơ hồ sắp rống lên: "Buổi tối nay em ở lại nhà của Hiểu Văn. Nhà cô ấy cách chỗ này rất gần. Sáng mai em qua sáng kêu anh rời giường rồi cùng ăn sáng với anh, được không?"

Giọng nói rơi xuống đất, rốt cuộc Lục Xuyên buông lỏng lực đạo trên tay. Lại qua một lát, hắn rốt cuộc buông tay ra. Đóa Miên thở phào một hơi, có thể thoát rồi nha.

Ban nãy nửa nằm nửa ôm nên đầu tóc cùng quần áo của cô đều có chút rối loạn. Cô thấy vậy liền nhanh chóng đứng trước gương sửa soạn lại.

Sau lưng vang lên tiếng sột xoạt.

Cô quay đầu lại liền thấy Cận Xuyên từ trên giường ngồi dậy.

"Anh ngồi dậy làm gì?" Đóa Miên nghi hoặc hỏi.

"Không phải em muốn đi tìm Trương Hiểu Văn sao." Cận Xuyên nhéo nhéo thái dương, đau đầu lại thêm mỏi mệt khiến lông mày rậm hơi nhíu lại, con ngươi mơ hồ có chút tơ máu, "Tôi đưa em đi."

Đóa Miên nghe xong vội xua xua tay, "Không cần. KTV ở cách vách, đi hai bước liền tới, anh không cần đưa em đi đâu."

Cận Xuyên nâng mắt lên liếc nhìn cô một cái.

"Em thật đúng là yên tâm với bản thân nhỉ. Tối khuya còn ở bên ngoài lắc lư, không biết chính mình câu nhân thế nào hả?"

"....." À hả? Câu nhân?

Đây là đổi cách khen cô xinh đẹp sao. Đóa Miên ngây người.

Hắn trực tiếp đứng lên hướng đến cửa lớn, rút thẻ phòng ra, nhàn nhạt nói, "Đuổi cho kịp."

Mấy phút đồng hồ sau, Cận Xuyên cùng Đóa Miên một trước một sau đi ra khỏi khách sạn, hướng đến KTV cách đó mấy trăm mét. Đóa Miên lo lắng hắn uống rượu xong bị gió thổi sẽ cảm lạnh, liền vài lần khuyên hắn quay về nghỉ ngơi.

Cận Xuyên thật bình tĩnh đem cô đưa đến trước cổng KTV, nhìn cô bước vào.

Cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh kia biến mất trong tầm nhìn, hắn mới rút bậc lửa đốt một điếu thuốc, rồi xoay người rời đi.

Vùng này là một khu phố cũ tại thành phố J, dân số đông đúc. Mặc kệ đêm dài, trên đường phố vẫn là một mảnh náo nhiệt phồn hoa.

Cận Xuyên đi trên vỉa hè, hút thuốc, trên mặt không có bất cứ một cái biểu tình gì.

Trong khoảng thời gian này, cách vài ngày người Trương gia sẽ lại tìm đến hắn. Nguyên nhân là Trương lão phu nhân đột nhiên bệnh nặng, muốn lần cuối cùng gặp mặt cháu trai Cận Xuyên này.

Cận Xuyên thực lãnh đạm, hoàn toàn xem những người đó như không khí.

Nhẫn tâm cũng được, máu lạnh cũng được, hắn căn bản không quan tâm người Trương gia sống chết thế nào. Đối với hắn mà nói, thời điểm Trương phu nhân đem mẹ hắn đang mang thai nhẫn tâm đuổi ra khỏi cửa, thì chính mình cùng Trương gia đã không còn quan hệ gì.

Trong xương cốt hắn có điểm y hệt Cận Tiểu Lan, đó là quyết tuyệt cùng kiêu ngạo, cho dù khó khăn hay gian khổ, thà rằng cắn răng nuốt máu cũng không muốn cúi đầu trước Trương gia.

Châm chọc chính là, nhoáng cái mấy năm qua đi, cuối cùng lại là Trương gia đến cầu hắn.

Báo ứng quả thật có tồn tại.

***

Kỳ thật, ngày trước dì nhỏ Cận gia cùng Đóa Miên nói này nọ, cũng chỉ là một câu chuyện xưa.

Sau khi Cận Tiểu Lan qua đời, Cận Xuyên năm ấy mới mười tuổi ở cùng với bà ngoại. Khi đó, trong thôn, mấy lời trà dư tửu hậu cũng không vì Cận Tiểu Lan rời đi mà biến mất. Các thôn dân vẫn như cũ sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, đồn đãi vớ vẩn như virus tràn lan.

Ông ngoại cùng với hai người dì cảm thấy mình không thể ngẩng đầu làm người, đối với Cận Xuyên càng thêm chán ghét. Dần dần, người duy nhất chăm sóc Cận Xuyên là bà ngoại cũng bị coi là kẻ dị hợm.

Bọn họ bắt đầu cự tuyệt đem phần thu hoạch được chia cho bà ngoại, lại còn hạ tối hậu thư, kêu bà ngoại hoặc là đem Cận Xuyên đưa đến cô nhi viện ở trấn trên, hoặc là vĩnh viễn đừng trở về cái nhà này nữa.

Bà ngoại bị chồng và đám con gái lạnh nhạt đến đau thấu tâm cam, liền mang theo Cận Xuyên rời xóm nhỏ hướng đến thành phố J, xin một chân trong công trường

Phụ nữ nông thôn kết hôn sớm mà sinh con cũng sớm. Thời điểm đến thành phố J, bà ngoại cũng đã hơn 40 tuổi. Ở công trường bà nấu cơm cho mọi người, cùng với Cận Xuyên sống ở ngoại ô thành phố.

Cứ như vậy, Cận Xuyên cùng bà ngoại bắt đầu cuộc sống ở thành phố J.

Tuy tính cách Cận Xuyên thuộc loại phản nghịch, nhưng lại rất hiểu chuyện. Vì không để bà ngoại thất vọng, lúc tuổi nhỏ hắn cực kỳ chăm chỉ, hàng năm đều là học sinh đứng hạng nhất.

Vài năm sau, Cận Xuyên bước vào cao trung. Thành tích đứng thứ bảy toàn trường, điểm cao hơn điểm trúng tuyển của rất nhiều trường hạng nhất ở thành phố J. Nhưng cuối cùng hắn lựa chọn Trường Cao trung số 39 – tuy rằng môi trường ở đây không tốt, chất lượng dạy học cũng giống vậy, nhưng lại chịu miễn phí toàn bộ học phí cho ba năm học, đồng thời cũng hứa hẹn mỗi năm đều sẽ cấp học bổng cho hắn.

Dựa vào học bổng cùng với tiền lương ít ỏi của bà ngoại, hai bà cháu cứ như vậy sinh hoạt tại thành phố J, sống nương tựa vào nhau.

Lúc ấy ở Trường Cao trung số 39, Cận Xuyên nên học thì học, nên uống rượu thì uống, ngẫu nhiên gặp mấy tiết học không hứng thú liền trốn học chạy ra bên ngoài chơi game. Hắn là học trò giỏi nhất trường, cũng là học sinh hư vang dội nhất trường.

Năm 18 tuổi là thời điểm vận mệnh Cận Xuyên có bước ngoặt. Năm đó hắn nhận được thư mời từ MYS, và cũng ở năm đó lần đầu tiên hắn gặp được người đàn ông gọi là Trương Thanh Sơn kia.

Thiếu gia phong độ nhẹ nhàng từng đi du học năm đó nay đã trở thành một người đàn ông khoác tây trang giày da một thân quý khí. Hắn nói với Cận Xuyên rằng mấy năm nay bản thân vẫn luôn sống trong hối hận và áy náy, chỉ hy vọng Cận Xuyên có thể trở về nhận tổ quy tông.

Muốn có cơ hội đền bù sai lầm năm đó là nguyên nhân đầu tiên khiến Trương Thanh Sơn đến tìm Cận Xuyên.

Mà nguyên nhân quan trọng hơn đó là bây giờ Cận Xuyên là nam đinh duy nhất của Trương gia. Trương Thanh Sơn vì mấy năm ở Anh quốc sống trong vàng son túng dục quá độ, thân thể để lại bệnh, sau khi về nước kết hôn đã điều trị nhiều năm nhưng vẫn chưa từng có con.

Vợ của Trương Thanh Sơn thời điểm mấy năm trước thật vất vả mới hoài thai, nhưng sinh ra vẫn là một bé gái.

Trương lão phu nhân là lão nhân đã bị tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu bén rễ. Đang lúc sầu lo, bà ta chợt nhớ đến đứa con gái thôn quê mình từng đuổi đi, liền ôm một tia hy vọng, cho người điều tra khoảng thời gian sau khi nàng ta rời khỏi thành phố J.

Tra một cái liền biết đến sự tồn tại của Cận Xuyên.

Trương lão phu nhân vui mừng quá đỗi, vội vàng bảo Trương Thanh Xuyên đi tìm đứa nhỏ này về.

Khi đó, sau khi nghe xong mấy lời này, Cận Xuyên chỉ trả lại một tiếng cười nhạt, liền xoay đầu chạy lấy người.

***

Đêm đã khuya.

Trên mặt đất rải rác bốn, năm cái tàn thuốc. Cận Xuyên ngồi ở mặt tiền khách sạn trước đường lớn lại hút thêm một điếu, khói đặc làm hắn sặc, cũng hun đến mức hắn phải híp mắt lại. Hắn xua tay phủi khói, ánh mắt lãnh đạm không biết nhìn đi đâu.

Thẳng thắn mà nói, thái độ của người Trương gia có thay đổi thế nào cũng không làm Cận Xuyên nảy sinh một tia thương xót. Tại bữa tiệc hôm đó uống rượu hoàn toàn là bởi vì nhớ đến người mẹ đã mất, nhớ đến xóm nhỏ, nhớ đến những năm muốn sống thôi mà phải dùng hết sức bình sinh.

Đến nỗi Đóa Miên......

Cận Xuyên nhắm mắt, giơ tay ác độc nhấn giữa hai đầu mày.

Đêm nay hắn không tính toán chạm vào Đóa Miên. Ngày đó kêu muốn đi thuê phòng, hôm nay lại khiến cô đưa bản thân đến khách sạn, ôm cô, hôn cô, đều chỉ đơn thuần là muốn ở gần cô, nhìn bộ dạng nũng nịu đỏ mặt của cô mà thôi.

Nhưng một khắc kia hôn lên môi của em ấy, ý định trong đầu hắn liền chệch hướng.

Tự chủ của Cận Xuyên trước giờ vô cùng tốt.

Trong quá khứ, có rất nhiều cô gái nhào vào ngực hắn. Trong số đó, có người là hồi mười mấy tuổi ngây ngô chơi đùa, cũng có người đẹp mỹ lệ thành thục, vậy mà số lần hắn mất khống chế là bằng không.

Cận Xuyên cái người này, thuở nhỏ ở xóm kia, sau đó tới thành phố J rồi đi học ở cao trung số 39, bên người không thiếu những thứ bạn bè không đứng đắn, bản thân hắn cũng không tiếp thu nổi cái gì mà phẩm chất cao khiết các thứ. Hắn vốn không phải người tốt đẹp gì, tự nhiên không có cái quan niệm thủ thân như ngọc, cho nên, không mất khống chế, không chạm vào những cô gái kia, đơn thuần là vì không có hứng thú.

Nói tóm lại là anh trai còn nguyên =)))

Nhưng mà hiện giờ lại xuất hiện một ngoại lệ.

Quả táo kia, hắn không chạm cũng không cần sờ đến, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt sạch sẽ lung linh kia liền hận không thể đem cô hung hăng lột sạch rồi cắn nuốt.

Bóng đêm mê ly.

Cân nhắc một hồi, Cận Xuyên bỗng nhiên cười giễu một cái, nhàn nhạt mà chửi bản thân: "Thật mẹ nó không có chút tiền đồ gì cả."

***

Một đêm này ngủ tại nhà Trương Hiểu Văn, đầu óc Đóa Miên đều là suy nghĩ về Cận Xuyên. Sau khi ca hát xong, rời khỏi KTV đã là 2 giờ sáng. Cô vốn định gọi điện thoại cho hắn, lại sợ hắn ngủ mất rồi, vì thế liền nhắn WeChat: "Bọn em chơi xong rồi, anh ngoan ngoãn ngủ đi nhé, 8h sáng mai em qua tìm anh."

Nhưng mà Đóa Miên không thể ngờ được là, không đến một giây sau Cận Xuyên liền "Ừ" một tiếng đáp lời.

Sáng sớm hôm sau, khi mà Trương Hiểu Văn còn đang mộng đẹp trên giường thì đồng hồ báo thức của Đóa Miên vang lên. Cô bò dậy ấn tắt đồng hồ, lại nhanh chóng rửa mặt thay quần áo.

Cho dù động tác đã nhẹ nhàng hết mức nhưng chung quy vẫn đánh thức Trương Hiểu Văn.

Cô nàng nhíu mày, hai mắt nhập nhèm nhìn tới Đóa Miên đang vội vội vàng vàng, mơ hồ nói: "Cậu làm gì vậy, tối qua trễ như vậy mới ngủ, sao mà cậu còn có thể dậy sớm hơn gà nữa vậy."

Đóa Miên hai chân không chạm đất, đem váy áo tròng lên người, "Tớ đi tìm Cận Xuyên. Anh ấy uống nhiều quá nên ở khách sạn, tớ qua đem điểm tâm."

"....." Trương Hiểu Văn nghe xong, liền trực tiếp quăng cho Đóa Miên một ánh mắt xem thường, nói: "Được được được, thi đại học xong rồi nên hai người liền dính với nhau. Cẩu độc thân như tớ không có tư cách lên tiếng."

Đóa Miên bị lời này chọc cười, xách túi trên tay mở cửa phòng, nói: "Một lát nữa liền nhắn tin cho cậu."

Trương Hiểu Văn trưng ra một biểu tình lạnh nhạt, phẩy phẩy tay, "Đừng nhắn cho tớ, cùng Xuyên ca nhà cậu chơi đùa đi."

Nhà của Hiểu Văn chỉ cách khách sạn Cận Xuyên ở có một con phố.

Đóa Miên ghé qua cửa hàng ở tiểu khu, suy nghĩ một lát liền mua năm cái bánh bao nhân thịt, ba cái trứng gà và hai ly sữa bò nóng. Vốn cô tính đi bộ, nhưng lại sợ sữa bò lạnh uống vào không tốt liền trực tiếp thuê xe.

Vài phút sau, Đóa Miên xách theo bữa sáng đứng trước cửa phòng Cận Xuyên.

"Cốc cốc cốc!" Đóa Miên gõ cửa, sau đó thanh thanh giọng, sửa lại tóc, yên lặng chờ đợi.

Không có động tĩnh gì.

Hể?

Đóa Miên nhíu mày, lại lần nữa giơ tay dùng sức gõ cửa, cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Vẫn không có động tĩnh gì.

"...." Ngủ sâu đến vậy sao? Mặt Đóa Miên tràn đầy hắc tuyến, yên lặng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho vị đại gia ở bên trong.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Đóa Miên theo bản năng giương mắt lên nhìn, sau đó, chấn kinh rồi!!!

Hiển nhiên là Cận Xuyên trưng ra bộ dáng vừa bị đánh thức, tóc đen rối tung xõa trước trán. Hắn đúng trước cửa, nhíu mày thành chữ xuyên mà nhìn xuống Đóa Miên. Mỹ nam chính là mỹ nam a, bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ cũng có một loại vẻ đẹp mỹ lệ lại lười nhác.

Nhưng mà, đây không phải là trọng điểm làm Đóa Miên kinh hãi.

Trọng điểm là, Cận đại gia không-có-mặc-quần-áo!!!!

Tuy rằng đã bên nhau gần một năm, nhưng hình ảnh người này không mặc quần áo vẫn là lần đầu tiên Đóa Miên chứng kiến. Cô cảm thấy hít thở có chút khó khăn, liền trừng lớn hai mắt, rối rắm không biết nên để mắt vào đâu.

Người này rất cao, bả vai thực rộng, đường cong cánh tay mạnh mẽ, màu da là màu đồng khỏe khoắn. Hắn không có cơ bắp theo kiểu đi gym, nhưng mỗi khối cơ bắp đều tràn đầy sức sống, là cái loại sức sống từ trong xương cốt tỏa ra, muôn phần xinh đẹp, lại tràn ngập sức hút phải nam.

Khối thân thể này không thể ngờ rằng, rất ngon miệng. Nhưng một chút cũng không giống như thân thể mà một thiếu niên mảnh khảnh sạch sẽ nên có.

"..." Mới sáng tinh mơ mà bị trận thế như này đánh sâu vào thị giác, Đóa Miên bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Tầm mắt vô ý thức lệch đi xuống.

Trời.

Trời ạ.

Đây chẳng lẽ là tám khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến tron truyền thuyết......

Đóa Miên ngây người, theo bản năng bịt kín mũi, chỉ sợ giây tiếp theo bản thân liền phun máu mũi mà chết.

Cận Xuyên đem toàn bộ phản ứng của cô thu hết vào đáy mắt. Hắn hơi nhướng mày, nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn túi đồ cô nắm trong tay, nhàn nhạt hỏi, "Tới đưa đồ ăn?"

Đóa Miên giống như người máy, gật đầu.

Hắn nghiêng người, ý bảo cô đi vào.

Đóa Miên ngốc ngốc đi vào, đem đồ ăn để lên bàn.

Cận Xuyên đóng cửa, vào nhà tắm rửa mặt.

Vài phút sau hắn bước ra.

Tim Đóa Miên gõ bùm bùm, ngồi cạnh bàn, mắt nhìn thẳng vào mấy cái bánh bao thịt.

Thịt tươi thịt ngon không nhìn đi nhìn bánh bao chi chị ơi =))

Cận Xuyên đi tới, tiện tay kéo ghế đến cạnh Đóa Miên, ngồi xuống, mở bao đồ ăn trước mặt ra, "Em mua cái gì?"

"Bánh bao....." Ngày thường mặc quần áo kiểu gì mà cô không hề phát hiện, người này thật quá ngon miệng....

"Trứng gà...." Là kiểu người mặc đồ nhìn gầy cởi ra có da có thịt trong truyền thuyết đây hả?

"Với sữa bò...." Nhưng mà, mau đem quần áo bận vào đi, bật máy lạnh thấp như vậy không sợ cảm lạnh sao....

"Bánh bao năm cái, của anh bốn cái, em ăn một cái...." A a a a a vì cái gì máy lạnh đã bât thấp rồi mà cô còn thấy nóng.... T_T

Đóa Miên một bên nói, ánh mắt lại vô ý thức mà trộm ngắm vị mỹ nam cạnh bên.

Đang ngắm, động tác của Cận Xuyên đột nhiên dừng lại.

Hắn ghé mắt, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi nhướng mày, hỏi thẳng: "Ngắm đủ chưa?"

"....." A? Đóa Miên ngẩn ra, ánh mắt liền dời về khuôn mặt hắn.

"Dù sao đều là của em." Cận Xuyên nắm lấy cằm nhỏ của cô lắc lắc, chỉ vào vị trí nơi ngực trái, lười nhác cười như không cười mà nói, "Nhìn trộm không dễ chịu đâu. Tới, cắn một miếng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung