quy tắc một từ quả táo nhỏ của em
Park Gunwook cứ vẽ nửa chừng lại xoá, dù chỉ là những bức phác hoạ nháp trên tờ giấy lớn. Màu đã được chọn sẵn nhưng vẫn chưa thể chạm đến. Tất cả cũng chỉ vì một ánh nhìn như tia điện áp của người đối diện đằng xa, nhìn chằm chằm xuyên qua cả giấy vẽ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang ngồi chéo chân trên ghế tựa, biết đã bị phát hiện anh đánh mắt về hướng khác vờ như không biết gì.
"Được rồi, thế em nấu cơm nhưng lát anh rửa bát nhé." Cuối cùng cậu vẫn chịu thua trước anh bạn cùng nhà lớn hơn ba tuổi.
Park Gunwook vừa vào năm nhất đại học đã được bố mẹ tạo điều kiện cho ở riêng để tập sống tự lập. Nghe có vẻ khó tin vì nhà cậu cách trường học còn gần hơn nơi cậu đang sống bây giờ. Thực tế thì cậu không có bất kì lí do nào để ở lại nhà mà bố mẹ chấp thuận, mặc cho sự nài nỉ khóc thầm. Gấu con mang theo giá vẽ lên đường tìm nơi cư trú mới. May mắn rằng, bạn ở lớp học thêm của cậu có quen biết đến anh. Một anh sinh viên năm tư, gốc Hàn và sống ở nước ngoài từ nhỏ, tên là Seok Matthew.
Ấn tượng đầu tiên về anh Matthew rất mơ hồ. Anh là sinh viên năm cuối của khoa Nhảy ứng dụng, tóc màu vàng nâu, hơi thấp và rất ít nói. Khi cậu hỏi về những điều cần lưu ý khi ở cùng cũng chỉ nhận về cái lắc đầu và nhún vai (sau này mới biết hoá ra bản thân nói nhanh quá nên anh nghe nhầm thành từ gì đấy khá kì quặc). Sống chung khoảng một tuần hơn thì hình tượng anh trai lạnh lùng đã không còn đọng lại trong đầu cậu nữa. Matthew anh ấy chính là người kì lạ nhất mà cậu từng gặp. Anh không thể nấu ăn nhưng lại rất kén ăn. Anh không thích sắp xếp nhưng lại muốn đồ dùng trong nhà phải di chuyển theo ý anh. Matthew ghét bỏ trái táo nhưng ra quán nước vẫn trung thành với một món là trà táo xanh.
Không hiểu nỗi, quá khó hiểu.
Vì là người duy nhất biết nấu cơm nên tất tần tật những việc kèm theo như đi chợ đều một tay Gunwook chuẩn bị. Một trong những điều anh Matthew đề nghị thử với cậu sau vài ngày sống chung rằng liệu khi cậu nấu cơm, khi anh rửa bát, người còn lại có thể ngồi ở ghế trong bàn ăn đợi đối phương không, bởi nếu làm việc đó một mình sẽ rất buồn. Trẻ con mới buồn mà hai người này ở chung đều trẻ con như nhau liền ngoắc tay đóng dấu đồng ý ngay. Nên giờ mới có hình ảnh Park Gunwook xắn tay áo đeo tạp dề nấu ăn, Seok Matthew ngồi trên ghế ở phòng bếp đung đưa chân đợi cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top