Chương 3
Cuộc sống của Cố Tử Thành dần dần bị sự sắp đặt của Vương Thiên Thần lấp đầy.
Mỗi ngày giống như một kịch bản được biên soạn tỉ mỉ, anh chỉ cần tuần tự đóng tròn vai của mình là đủ. Ban đầu, anh còn có thể dùng sự bận rộn để tê liệt bản thân, tự nhủ rằng tất cả những điều này đều là vì chi phí thuốc men đắt đỏ, vì giấc mơ của chính mình. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, anh càng ngày càng cảm thấy một áp lực vô hình, dường như có một đôi mắt nào đó luôn âm thầm quan sát anh.
Nửa đêm tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, anh chân trần bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió đêm mang theo hơi lạnh khẽ thổi rối loạn mái tóc trước trán anh. Nhìn ánh đèn lấp lánh nơi xa, trong lòng anh lại dâng lên một cơn bất an.
Đột nhiên, điện thoại rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn:
"Gió bên cửa sổ lớn lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Người gửi là Vương Thiên Thần.
Trái tim Cố Tử Thành chợt trùng xuống, cơ thể không tự chủ mà run lên. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách trong phòng: bức tranh treo tường, đồ trang trí trên giá sách, thậm chí cả chiếc đèn trần... tất cả đều như ẩn giấu một bí mật không thể nói ra. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh—mọi hành động của anh trong phòng này... đều đã bị nhìn thấy?
Với ý nghĩ đáng sợ đó, cả đêm anh trằn trọc không ngủ.
Tối hôm sau, trợ lý của Vương Thiên Thần đúng giờ đến đón anh. Ngồi trong xe, ánh mắt Cố Tử Thành đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng tua lại những chi tiết đáng ngờ, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Đến biệt thự, anh đẩy cửa bước vào, Vương Thiên Thần đang ngồi trên sofa lật xem tài liệu. Cố Tử Thành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nghe thấy tiếng động, Vương Thiên Thần ngước mắt nhìn anh, giọng điệu thờ ơ hỏi:
"Hai ngày qua thế nào?"
Cố Tử Thành thấp giọng đáp:
"Vẫn ổn."
Ánh mắt Vương Thiên Thần quét qua khuôn mặt anh, mang theo ý dò xét:
"Trông em có vẻ hơi mệt, dạo này có phải quá vất vả, ngủ không ngon không?"
Ngón tay Cố Tử Thành vô thức siết chặt. Anh biết, Vương Thiên Thần đang thăm dò mình. Hít sâu một hơi, anh cố gắng giữ bình tĩnh:
"Không... không có, em đi tắm trước đây."
Vương Thiên Thần khẽ nhướng mày, nhẹ gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt:
"Đi đi."
Tiếng nước ngừng chảy, khi Cố Tử Thành trở lại phòng, ánh mắt của Vương Thiên Thần vẫn sâu thẳm như cũ. Hắn đưa tay kéo anh lại gần, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền qua làn da. Một lúc lâu sau, khi tất cả lắng xuống, Cố Tử Thành nằm rạp trên ngực hắn, mồ hôi thấm ướt mái tóc trước trán, lồng ngực phập phồng, tiếng thở gấp trở nên đặc biệt rõ ràng.
"Trong căn hộ... có phải có..." Cố Tử Thành chậm rãi mở miệng, giọng nói hơi run, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh.
Khóe môi Vương Thiên Thần cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt chằm chằm nhìn anh:
"Có gì?"
"Camera giám sát... có phải có camera giám sát không?"
Vừa dứt lời, Vương Thiên Thần đột ngột lật người, đè anh xuống dưới, bốn mắt giao nhau. Cố Tử Thành giật mình, ngón tay vô thức siết chặt tấm ga giường. Anh cảm nhận được áp lực từ Vương Thiên Thần đè xuống, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng mình. Anh cất giọng khẽ khàng:
"Em chỉ là... có chút bất an."
Vương Thiên Thần khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc ướt mồ hôi trước trán anh, giọng điệu phẳng lặng không chút gợn sóng:
"Tại sao phải bất an? Mọi thứ của em đều là do tôi cho em, đương nhiên tôi phải đảm bảo an toàn cho em rồi."
Câu nói này như một mũi kim, lặng lẽ đâm vào đáy lòng Cố Tử Thành.
Phải rồi, tất cả những gì anh có bây giờ, thậm chí cả không khí mà anh đang hít thở, đều là do người đàn ông này ban cho. Anh còn tư cách gì mà bất an chứ?
Ánh mắt Cố Tử Thành dần dần trở nên trống rỗng, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười cay đắng.
Anh nhận ra mình thật ngu ngốc, thật nực cười.
Thế giới của anh... từ lâu đã không còn thuộc về anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top