Học Cách Yêu: Bài 6: Dù Có Bất Cứ Chuyện Gì Xảy Ra... Luôn Cùng Nhau.

Một ngày bình yên ở làng lá.

Hinata thức giấc và nhìn vào tấm lịch treo tường trước mặt.

Hôm nay là ngày ấy, mỉm cười với điều mình sắp làm, cô rời khỏi giường, sửa soạn trang phục và ra khỏi nhà.

Với cơ thể to lớn, từng bước đi chậm chạp và thận trọng. Hinata ven theo con đường để tới nghĩa trang.

Khi cô tới nơi, cô bắt gặp Uchiha Sasuke đang quỳ trước bia mộ. Hắn ta trông buồn bã, trước cũng vậy cho tới tận bây giờ vẫn thế.

- Uchiha! - giọng nói trầm lặng của cô gái làm gián đoạn suy nghĩ của chàng trai và hắn quay lại để xem ai đang tiếp cận hắn.

Âm thanh không quen thuộc, và khi hắn nhìn vào vẻ ngoài của người phụ nữ trẻ, hắn không nhận ra là ai.

Một người hoàn toàn xa lạ với hắn. Sasuke nhướng mày nhìn cô một lúc lâu, cố gắng tìm kiếm kí ức xem cô là ai?

Có thể do thân hình to lớn của cô, khuôn mặt cũng trở nên mũm mỉm khi mang thai khiến hắn không hình dung được.

Cô có mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn, mặc dù nó bị sưng phù. Tất nhiên vì cô đang mang thai. Đoạn hắn nhìn đôi mắt cô, Sasuke chợt sững người.

Đôi mắt trắng.

Hyuuga! Hắn lẩm bẩm.

Cô là một Hyuuga, nhưng tại sao lại biết hắn?

- Cô là ai? - Cuối cùng không biết cô là ai hắn mới hỏi.

Hinata không thấy buồn hay hụt hẫng khi hắn không biết gì về cô. Nhưng cô biết hắn, đáng tiếc hắn không mấy bận tâm tới việc cô là ai. Cũng phải thôi, theo cô nhớ thì cả hai chưa từng nói chuyện, chưa từng gặp nhau. Nói ra thì đây là lần đầu tiên cô đối diện với hắn trong sự riêng tư. Bằng một giọng khoan dung cô nói:

- Tôi là Hyuga Hinata! Chúng ta từng học chung với nhau, anh không nhớ à?

Cô nhìn hắn thăm dò. Biểu cảm của hắn vẫn lạnh tanh.

- Tôi chính là cô gái luôn âm thầm dõi theo Naruto. - Hinata bổ sung: - Nhút nhát và kém cõi nhất gia tộc.

Hinata nợ nụ cười với hắn.

Kì lạ, sao người ta có thể tự xúc phạm, coi thường chính bản thân mình rồi cười như thể chuyện đó hết sức bình thường như thế?

Cô gái này thật kì lạ! Hắn nghĩ bụng.

Một loạt các kí ức chậm rãi ùa về. Và rồi hắn dừng lại ở một vài kí ức trong đó có cô.

Hắn nhớ ra từng trông thấy một cô bé luôn lén nhìn Naruto, mỗi khi cậu ta đi cùng hắn.

Ồ cuối cùng hắn cũng có ấn tượng rõ ràng về cô rồi. Hinata là cô gái duy nhất trong làng không dành sự quan tâm cho hắn. Chưa bao giờ có ý muốn nói chuyện hay tiếp cận với hắn như bao cô gái khác. Cô gái duy nhất để tóc ngắn hồi bé, và để dài khi trưởng thành. Hắn rời làng  và chẳng hề lưu giữ chút gì về cô. Sau khi chiến tranh kết thúc hắn bỏ đi, phiêu bạt vô định như kẻ không nhà, không gia đình. Và hôm nay hắn lén trở lại làng là để thăm mộ cha mẹ, cũng như Itachi - anh trai hắn. Cứ ngỡ sẽ không bị ai phát hiện, ai có ngờ lại gặp cô. Hinata di chuyển nhẹ nhàng tới mức hắn - một ninja siêu đẳng không hề nhận ra sự có mặt của cô.

Bất giác hắn nhìn xuống bụng cô.

Có khi nào đó là của Naruto? Hắn tự hỏi và rồi có chút ganh tị, thằng ngốc đó sau cùng cũng có được một cô vợ xinh đẹp và sắp làm cha. Còn hắn thì... Sasuke nghĩ tới mình bất giác chạnh lòng. Nhưng Uchiha biết hắn đáng bị như thế, sau tất cả thì đây là kết cục cho những gì hắn đã chọn.

- Thế cô làm gì ở đây? - Hắn buộc miệng hỏi.

- Tôi có thể làm gì khác ở đây ngoài trừ  thăm mộ.

Hinata giả vờ tự nhiên nói.

- Của ai? - Hắn nghiêng đầu nhìn cô ngờ vực. Rồi đưa mắt tìm kiếm những ngôi mộ xung quanh.  Không có cái tên Hyuuga nào ở gần chỗ hắn đứng.

Sao có chuyện trùng hợp đến thế?

- Tôi đến thăm mộ mẹ tôi. - Hinata nói giọng buồn buồn, quay mặt đi che cảm xúc không vui.

Đôi mắt mã não của hắn mở rộng. Mẹ cô đã qua đời? Ồ đúng rồi, cô đã bị đối xử bất công bởi người cha. Bây giờ hắn mới nhớ tới điều đó. Có đôi lần Naruto hay nói về cô cho hắn nghe. Lúc đó hắn còn chưa rời làng.

Một khoảng lặng trước khi cô cố gắng tiếp cận hắn.

- Thế anh về khi nào? Naruto có biết không?

Sasuke cảnh giác trước câu hỏi của cô gái. Cái nhướn mày thêm sâu. Hinata có chút bối rối. Cô không giỏi che đi biểu hiện, nhất là khi cô đang che giấu điều gì đó.

Cuối cùng hắn phớt lờ câu hỏi và quay đầu bỏ đi thay vì tìm hiểu ý định thực sự của cô.

- Anh định đi đâu thế, Uchiha? - Hinata hỏi theo khi thấy hắn đang hướng về phía không phải ngôi làng.

- Không việc gì đến cô. - Hắn đáp không thèm quay đầu nhìn lại.

- Uchiha gượm đã nào. - Hinata yêu cầu.

Nhưng hắn nhất quyết không nghe.

- Uchiha đợi tôi.

Cô cất bước đi theo. Hắn chẳng thèm bận tâm tới cô, cho tới khi tiếng kêu rên của Hinata chạm tới tai hắn.

- Ah! Ôi mẹ ơi!

Sasuke quay đầu nhìn lại, thấy cô gái đang ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng kêu la. Và hắn có chút hoảng hốt khi trông thấy máu đang không ngừng chạy xuống chân cô.

Chết tiệt! đừng có nói là...

- Này cô bị làm sao thế?

Hắn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, Hinata đang chơi vơi tìm kiếm chỗ để bấu víu. Không chần chừ hắn bước tới.

Hinata đưa tay tóm lấy cả người hắn ngay khi hắn vừa lại gần cô.

- Uchiha, - cô thều thào nói. - Tôi nghĩ tôi sắp sinh.

Khốn kiếp! Hắn chửi thầm. Hắn nên làm gì đây?

Hinata đau đớn không ý thức được gì, cô bấu chặt, cào móng tay vào người hắn. Thậm chí cô còn giật tóc hắn, khi hắn vô tình nghiêng đầu về phía cô. Hành động đường đột thiếu kiểm soát của cô khiến hắn bất ngờ. Cơn đau là không tưởng. Hắn thề rằng đầu hắn đau điếng, và từng nắm tóc trên đầu hắn, như bị Hinata giật mạnh khỏi da đầu. Sasuke tức giận trừng mắt với cô, hắn đưa tay mong gỡ bỏ cái siết chặt ghê gớm đó, nhưng chẳng thể mạnh bạo với một cô gái được, nhất là khi cô đang sắp sửa sinh.

- Tôi nên làm gì đây? - Cuối cùng hắn bối rối hỏi.

- Nhanh lên! - Cô gào trong đau đớn. - Mau đưa tôi tới bệnh viện. Uchiha, nhanh lên! Tôi sắp không chịu được nữa rồi.

Sasuke cảm thấy ân hận khi quyết định thăm mộ cha mẹ hắn vào hôm nay. Có gì sai khi thăm mộ vào đúng ngày họ mất không? Cái tình huống chết tiệt hắn đang gặp thật khiến hắn bực bội. Hắn có thể bỏ đi như thế mới đúng phong cách của hắn. Nhưng không, đôi mắt cầu xin của cô đã chạm tới sự thương cảm trong hắn. Không do dự thêm, Sasuke miễn cường bế cô lên rồi tức tốc lao tới bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất mà hắn có.

Cả quãng đường đi, hắn chịu đựng sự đau đớn khi cô vẫn không chịu buông tay khỏi mái tóc đen tuyền của hắn. Cảm giác như da đầu bị rách vậy.

- Có ai không? - Sasuke đá tung cánh cửa, gào lớn khi vừa đặt chân vào sảnh chính bệnh viện.

- Có chuyện gì thế? - Một nữ y tá, ngó đầu khỏi phòng tiếp tân hỏi.

- Tôi nghĩ cô ấy sắp sinh.

Lập tức một chiếc cáng có bánh xe được đẩy ra, Sasuke nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nhờ sự trợ giúp của  nữ y tá, Hinata cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi tóc hắn.

Uchiha giúp đẩy xe vào phòng cấp cứu. Nhìn Hinata vật vả đủ biết việc sinh đẻ khó khăn đến nhường nào.

- Sasuke! - Cô thều thào đưa tay ra với hắn khi chiếc xe vừa tới cửa phòng cấp cứu.

Đó là lần đầu tiên cô gọi tên thân mật của hắn. Một lần nữa ánh mắt cầu xin của cô khiến hắn không sao từ chối. Sasuke bước tới đưa tay ra, nắm lấy tay cô. Hinata lập tức siết chặt cái nắm tay, nói trong hơi thở gấp.

- Sasuke. - Cô hơi gồng đầu lên nhìn hắn: - Anh có thể hứa với tôi một chuyện có được không?

Uchiha bối rối trước đề nghị.

- Làm ơn, xin anh. - Hinata lại rên rỉ khi cơn đau một lần nữa ập tới. Ba nữ y tá đều nhìn hắn, điều đó tạo thêm áp lực cho hắn, cuối cùng hắn miễn cưỡng nói:

- Được rồi, đó là gì?

- Tôi sẽ cho anh biết sau khi tôi sinh. Vậy nên, anh hãy ở yên đây cho tôi tới khi tôi xong, được không, hứa với tôi?

Một lần nữa Sasuke do dự.

- Sasuke! làm ơn! - Lời năn nĩ xen trong những tiếng kêu la. - Đừng rời khỏi đây.

- Nhanh lên, sẽ không kịp mất! - Nữ y tá tá họa thúc giục.

- Được rồi. - Hắn tuyên bố: - Tôi hứa.

- Cảm ơn! Cô thì thầm thả tay hắn ra, ngoan ngoãn nằm trở lại xe. Y tá lập tức đưa cô vào phòng.

Chưa kịp lấy lại tinh thần. Uchiha bị làm cho giật mình, khi cách cửa đột ngột mở ra. Nữ y tá bước tới vội vã nhìn hắn nói vắn tắt.

- Anh vui lòng điền đầy đủ thông tin của sản phụ vào đây. Và làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, để chúng tôi có thể bắt đầu tiến hành.

Việc gì phải làm thế, chẳng phải cứ tiến hành đỡ đẻ là xong? Uchiha thực sự bối rối với tình huống. Hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên hắn rơi vào tình cảnh khiến hắn không còn là chính mình.

Cô gái nói nhanh tới mức hắn nghe mà chẳng kịp tiếp nhận thông tin. Rốt cuộc cô ta đang muốn nói với hắn điều gì?

- Anh có nghe tôi nói không? - Cô ta nghiêm trọng hỏi khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của hắn: - Vợ anh sắp sinh và chúng tôi cần đầy đủ thông tin về tình trạng cơ thể, tâm sinh lý của cô ấy trong cả quá trình cô ấy mang thai.

Ồ! hắn nghe rồi.

Mà khoan!

Vợ á? Sasuke hoảng hốt khi cô gái bảo Hinata là vợ hắn.

Có hiểu lầm ở đây. Hắn tính nói như thế, nhưng chẳng biết giải thích sao cả. Trong khi hắn lúng túng, cô gái lại sốt ruột thúc giục hắn.

- Vui lòng. - Cô ta nhấn mạnh.

Sau cùng hắn chẳng biết cái gì ra cái gì, dứt khoát tóm lấy cây bút trên tay cô gái, nguệch ngoạc viết thông tin vào tờ khai. Hắn chỉ muốn thoát khỏi cô gái nên không rõ mình vừa mới làm gì. Mọi thông tin hắn không biết đều được điền đại. Sasuke chỉ biết mỗi tên cô thôi.

Khi bình tĩnh được thì hắn bắt đầu lo lắng khi hiểu ra tình trạng hiện tại của Hinata. Cô sắp sửa vượt cạn, vậy mà chồng cô chẳng thấy đâu.

Sasuke lặng ngồi xuống ghế, lòng tự dưng rối loạn. Nếu lỡ Naruto tới và gặp hắn thì hắn biết phải đối diện cậu ta thế nào đây?

...

Tsunade nghe tin báo tức tốc tới bệnh viện ngay. Bà ta vào thẳng phòng cấp cứu, phớt lờ chàng trai đang tựa lưng vào bức tường.

Uchiha cũng không mấy bận tâm tới những người đi ngang qua, cũng như ra vô phòng cấp cứu.

...

Gaara vừa đặt chân vào cổng làng lá. Anh cảm thấy có chút hụt hẫng khi Hinata đã không có mặt để đón anh như những lần trước. Nhưng anh hiểu, cái thai đã quá lớn và việc di chuyển của Hinata gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là không chỉ cô mà làng lá cũng không cứ bất cứ ai ra đón anh, Shikamaru cũng không thấy đâu.

Thôi nào, anh suýt quên mất là mình đã quyết định tới sớm hơn dự tính hai ngày. Không ai biết về việc đó, kể cả Hinata. Anh muốn tạo cho cô một bất ngờ. Và giờ anh lại giận hờn vô cớ khi không ai có mặt để chào anh.

- Gaara, Anh cảm thấy có mùi gì đó khác lạ. - Kankuro đột nhiên lên tiếng khi đứng bên cạnh anh: - Bầu không khí làng lá hôm nay khang khác mọi khi.

Temari nháo nhác nhìn quanh. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Có gì lạ đâu.

- Chúng ta nên tới khách sản. - Cuối cùng cô gái nói: - Có thể chúng ta tới sớm hơn mà không báo trước cho nên không ai ra đón.

Hai người kia thống nhất sẽ tới khách sản, trong khi anh đi thẳng tới phủ Hyuuga. Vừa đi được nửa đường cả ba phải dừng lại khi đâm trúng một cô gái.

- Đi đứng không nhìn đường à? - Tiếng Temari cáu kính.

Cô gái đang chạy vội ngẩng đầu nhìn lên, không có tâm trạng để đôi co. Bỗng khuôn mặt cô gái sáng rực khi nhận ra mình vừa đụng trúng Gaara.

- Hanabi! - Anh nhận ra đây là em gái của Hinata.

- May quá, anh đây rồi. - Cô bé vui mừng, gấp gáp nói: - Tới bệnh viện nhanh lên. Chị Hinata sắp sinh rồi.

Nghe tới đây không cần hỏi thêm bất cứ điều gì. Anh xoay người lao nhanh tới bệnh viện. Thật kì lạ là trên người mang theo quả hồ lồ khổng lồ, nhưng tốc độ của anh không bị ảnh hưởng.

Rất nhanh, tin tức cô sắp sinh tới tai tất cả bạn bè, người thân. Họ lũ lượt kéo nhau tới bệnh viện. Gaara bắt gặp đám người Naruto ngay trước cửa chính dẫn lối tới phòng cấp cứu. Không kịp chào hỏi nhau, họ chị trao nhau cái gật đầu.

Tất cả đổ bộ vào trong, gấp gáp di chuyển, rồi bao vây bên ngoài phòng cấp cứu. Không ai nói với ai bất cứ lời nào. Và cũng không ai thèm để ý, hay thậm chí có thể nhận ra Uchiha Sasuke cũng có mặt. Hắn đang đứng ở một góc, với những suy nghĩ miên man chỉ mỗi hắn mới biết đó là gì. Chính hắn cũng không nhận ra đã có rất đông người có mặt ở bên ngoài, chờ đợi tin tức về Hinata.

Bỗng cánh cửa mở ra lần nữa, một y tá bước ra. Chưa ai kịp hỏi lời nào vì nữ bác sĩ đã bỏ qua cả bọn, bước tới chỗ Sasuke.

- Xin lỗi anh. - Cô ta hấp tấp nói: - Chúng tôi cần anh kí vào bản cam kết này ngay lập tức.

Sasuke quay sang nhìn cô gái. Lúc bấy giờ những con người có mặt mới há hốc miệng khi nhận ra đó là Uchiha Sasuke.

- Sasuke! - Naruto vui mừng hơn ai hết. Cậu ta gọi và bước tới chỗ hắn. Sasuke bắn cái nhìn về phía cậu ta, và lướt nhanh những con người có mặt.

Đông đủ thật!

Hắn thoáng nhìn xéo Gaara - người cũng đang nhìn hắn.

- Phiền phức! - hắn lẩm bẩm.

- Cậu về khi nào thế? Cậu ta dồn dập hỏi, - Sao không nói với tớ?

Naruto hớn hở muốn lao tới ôm hắn một cái, còn hắn thì cố gắng phớt lờ cậu ta hết mức có thể. Nhưng cả hai đã được kêu gọi lại với hiện tại, khi giọng cô gái nghiêm trọng cất lên.

- Tình trạng của cô ấy không tốt. Chúng tôi e rằng sẽ gặp bất trắc trong quá trình sinh nở. Anh vui lòng kí vào bản cam kết sẽ không truy cứu trách nhiệm, nếu chẳng may sản phụ hoặc thai nhi có chuyện gì. Cũng có thể là cả hai.

Sasuke dường như mơ màng với mớ thông tin cô gái vừa nói. Cảm thấy khó chịu trước biểu hiện dửng dưng của hắn, cô ta cao giọng lặp lại lần nữa:

- Thưa anh, tôi cần anh kí tên vào bản cam kết. Vợ anh bị khó sinh. Và chúng tôi e rằng sẽ có bất trắc xảy ra.

Một lần nữa ai nấy sững sờ nhìn hắn. Vợ ư? Sasuke đã kết hôn?

Ôi trời ơi, thật khó tin. Naruto vô cùng kinh ngạc.

- Sasuke, cậu đã kết hôn?

- Xì! hắn tặc lưỡi.

Một sự im lặng trước khi hắn nói: - Tôi không phải chồng cô ta.

Hắn nói dứt khoát, giọng điệu khó nghe. Khiến nữ y tá trợn mắt.

- Vậy anh là gì với cô gái trong đó? - Cô ta nghiêm trọng hỏi.

- Không là gì. - Hắn đáp với vẻ thờ ơ, khiến nữ y tá lúng túng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Như nhận ra điều gì không được bình thường. Ino mới lên tiếng hỏi nữ y tá:

- Này cô, nãy giờ có sản phụ nào tên Hinata được đưa vào đây không?

Được hỏi, cô gái quay nhìn Ino gấp gáp cho biết:

- Có, cô ấy đang ở bên trong. Nhưng tình hình không mấy khả quan.

Gaara lòng như lửa đột khi hay tin. Anh vô thức bước lại gần nữ ý tá.

- Ý cô là gì? - Ino bất an hỏi.

- Như tôi đã nói. - Cô ta nhìn hắn, Đoạn nhận ra có một sự hiểu lầm ở đây. - Xin lỗi, vì sự nhầm lẫn.

Nói rồi cô gái quay sang nhìn mấy người có mặt: - Cho tôi hỏi, trong số các vị ai là chồng của sản phụ Hinata.

- Là tôi! - Lúc bấy giờ anh mới lên tiếng.

Và Sasuke phải nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là một sự lạ lẫm.

- Hinata, cô ấy, - Gaara không giấu được sự lo lắng.- Có chuyện gì?

- Vợ anh sinh khó. - Nữ y tá nói ngắn gọn nhưng dứt khoát. - Chúng tôi cần anh kí vào bản cam kết trước khi can thiệp.

Một phút lưỡng lữ, anh thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Gaara! - tiếng chị gái kéo anh về với hiện thực. Được gọi Gaara dứt khoát đưa tay run rẩy kí tên vào bản cam kết. Lần đầu tiên anh do dự khi kí tên.

- Làm ơn cứu cô ấy. - Anh kịp buông lời nhờ vả trước khi cô gái biến mất.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Cô ta nói trước khi cánh cửa đóng lại.

Không ai diễn tả được bầu không khí căng thẳng đang diễn ra. Riêng Sasuke hắn không sao thốt nên lời, sự hiếu kì là ghê gớm.

Cái quái gì thế này? Hắn vốn nghĩ đứa trẻ là con Naruto. Thật không ngờ nó lại là của Gaara - một con quỷ của làng cát.

Nữ thừa kế và con quỷ? Một sự kết hợp thật khó mà tưởng tượng.

Một con quỷ cũng biết yêu ư? Sao có thể thế được. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc hắn chu du khắp thế giới?

- Sasuke, nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra? - Bỗng giọng cô gái tóc hồng phá tan suy nghĩ của hắn. - Sao cậu lại ở đây?

Uchiha đánh mắt nhìn nữ ninja, Sakura bây giờ xinh đẹp và tài giỏi hơn xưa.

- Tôi tình cờ gặp cô ta, và như cô thấy. - Hắn nói bằng giọng đều đều, nhưng phần lạnh vẫn nhiều hơn. - Cô ta sắp sửa sinh, không còn cách nào khác tôi phải đưa cô ta tới bệnh viện. Rồi người ta yêu cầu tôi làm thủ tục nhập viện vì đã nhầm lẫn rằng tôi là chồng cô ta.

- Cậu gặp Hinata ở đâu? - Ino chen vào dồn hỏi.

Thật là khó tin khi Sasuke gặp Hinata. Ai cũng đang có suy nghĩ như thế. Bởi lẻ Hinata gần như ở trong phủ trong suốt những ngày qua.

Biết họ đang nghi ngờ điều gì đó. Hắn nghĩ bụng sẽ không thèm đếm xía tới mấy suy nghĩ xấu xa của họ, nhưng kiểu gì chả bị ép nói ra. Naruto không đời nào để hắn đi khi chưa nói rõ ràng. Vậy nên hắn thẳng thắn cho biết, sau phút cân nhắc.

- Nghĩa trang!

Hắn đáp gọn không thèm nhìn Ino.

- Nghĩa trang?

Ai nấy sững sờ nhìn hắn.

- Hinata làm gì ở nghĩa trang chứ? - Sakura sửng sốt kêu lên: - Mà tại sao cậu lại xuất hiện ở đó?

- Tôi viếng thăm mộ người thân cũng cần xin phép hay hỏi ý kiến của mấy người? - Sasuke bực bội nói. - Đi mà hỏi cô ta vì sao lại đến đó, tôi chẳng biết gì về lí do cô ta có mặt ở nghĩa trang.

Một lần nữa cánh cửa lại mở ra, hướng sự chú ý của tất cả. Nữ y tá hối hả chạy ra ngoài, theo chị thị của Hokage.

- Hinata thế nào rồi? - Ino tóm lấy tay cô gái vừa chuẩn bị quay trở vào phòng hỏi nhanh.

- Sản phụ bị vỡ ối sớm. Có thể nguy hiểm tới tính mạng. - Cô gái nói vắn tắt: - Rất may đã được đưa tới bệnh viện kịp lúc.

Nghe tới đây, ai nấy quay sang nhìn Sasuke - người đã đưa ra quyết định đúng đắn.

- Vậy tình hình bây giờ sao rồi? - Ino tiếp tục hỏi.

- Ngài Hokage đang ở trong đó, tình hình biến chuyển thế nào chúng tôi sẽ thông báo sau.

Nói rồi cô gái  hối hả trở vào trong nhưng Sakura đã ngăn lại.

- Tôi có thể vào trong đó? - Nàng đề nghị: - Tôi là bác sĩ.

- Tôi cũng có thể giúp. - Ino xen vô.

- Tôi biết, hai người là bác sĩ giỏi. - Y tá khó xử nói: - Nhưng tôi không thể để hai cô vào. Ngài Tsunade đã căn dặn, không ai trong hai người được phép tham gia vào ca này. Vui lòng ở yên bên ngoài.

Nói rồi cô gái biến mất, và cánh cửa đóng lại trước khi Sakura tiến thêm một bước. Nàng đối diện với cảnh cửa vô cùng bứt rứt.

- Sakura bình tỉnh nào! - Ino bước tới trấn an nàng. - Hokage đích thân ở trong đó, vậy nên Hinata sẽ không sao.

Một khoảng lặng đầy ngột ngạt. Cho tới khi Naruto ngập ngừng gọi hắn.

- Sasuke!

- Gì? - Hắn nhướng mày trước biểu hiện rất muốn nói nhưng rồi lại không nói được của cậu ta.

Naruto thực sự muốn nói tiếng cảm ơn vì đã giúp Hinata nhưng rồi lại chẳng nói được.

- Uchiha! - Hắn bất ngờ khi Gaara lên tiếng: - Cảm ơn!

Anh nhìn thẳng mắt hắn mà nói. Sasuke thực sự không sao thốt thành lời.

Cảm ơn! ngạc nhiên thật, Một con quỷ nói tiếng cảm ơn.

Thế quái nào thành ra như vậy? Một con người tàn bạo, ghê rợn, con quỷ của làng cát đâu rồi. Anh sao chẳng giống anh của ngày hôm qua.

Xì! Hắn hừ lạnh thôi nhìn anh, không có lí do gì tiếp nhận mấy lời vô vị đó.

- Cậu đã giúp vợ tôi. - Gaara tiếp tục hoàn thành bài phát biểu mặc dù hắn không có ý định sẽ lắng nghe.

Đến nước này hắn quay nhìn anh khó chịu nói: - Tôi đã có ý định bỏ mặc cô ta ở đó...

- Nhưng cậu đã không làm thế. - Gaara cướp lời hắn: - Và tôi thực sự biết ơn vì cậu đã ở đó, đưa Hinata tới bệnh viện.

Uchiha hết nói khi thái độ của anh hoàn toàn nghiêm túc. Sự biết ơn là chân thành, mặc dù mắt anh vẫn lạnh lẽo khi nhìn hắn.

Cả hai vốn chả ưa gì nhau. Hắn biết điều đó nên chẳng mong đợi một cử chỉ thân thiện hay lời nào tử tế từ Gaara dành cho hắn, nhưng anh đã làm một cái việc khiến hắn phải sởn cả gai óc. Uchiha nhìn anh tự hỏi, điều gì đã khiến anh thành ra thế này?

Tình yêu ư?

Một thứ gì đó mà Sasuke chưa bao giờ tìm hiểu cũng như có ý định tìm hiểu. Nhưng có đúng nó có sức mạnh biến đổi một con người đến sự ngạc nhiên thế không?

Não hắn bắt đầu bức bối với những suy nghĩ mơ hồ chưa bao giờ xuất hiện trong hắn. Uchiha không đáp trả lại anh, quay mặt đi và dìm mình vào những suy nghĩ riêng tư.

Lại một sự im lặng khóc chịu. Sự chờ đợi là quá lâu.

- Sakura! - Bỗng Tenten cất tiếng, cô gái tóc nâu không chịu nổi thắc mắc đang chế ngự mình, buộc phải hỏi. - Sinh khó là sao? - Tenten lo lắng nhìn nữ bác sĩ.

Biết ai nấy cũng có chung thắc mắc, và sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi. Nhưng nàng muốn họ chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

- Là việc sinh đẻ sẽ gặp khó khăn. - Nàng buồn giọng nói: - Đứa trẻ có thể sẽ bị ngạt thở mà chết nếu người mẹ đuối sức. Hoặc người mẹ có thể kiệt sức sau khi cố gắng để đưa đứa trẻ ra khỏi bụng.

Nàng nói không dám nghĩ tới điều tồi tệ ấy.

- Cũng có thể là cả mẹ lẫn đứa trẻ không qua được. - Ino bổ sung, rồi không kìm được nước mắt. Cô gái để mặc nó rơi, tóc vàng quay sang ôm người bạn bên cạnh.

- Không thể nào. - Naruto kêu lên. - Nói với tớ không phải như vậy đi. Cậu ta nhìn Sakura năn nĩ. Nàng bỗng ồm chầm lấy cậu ta không giữ được nước mắt nữa.

Họ là bác sĩ lẻ đương nhiên họ biết.

Chẳng phải nói Gaara là người chịu tác động hơn ai hết trước lời giải đáp. Nhưng anh là anh, một người điềm đạm và giỏi chịu đựng. Gaara cố gắng che giấu sự bất an xâm chiếm thần trí anh, nhưng với con mắt của mình, Uchiha có thể nhìn ra tâm tư người lãnh đạo làng cát.

Một lần nữa hắn phải nhìn anh bằng con mắt khác. Đàn ông đều như thế sau khi kết hôn à? Nếu thế thật thì hắn nghĩ mình không đời nào kết hôn đâu, mặc dù hắn cần người để kế thừa gia tộc sau khi hắn chết. Nhưng mà kết hôn không tình yêu cũng đâu có tệ. Với hắn thì sao cũng được, quan trọng là có người để nối dõi.

Cứ thế hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Không ai biết trong phòng đang diễn ra chuyện gì.

Một sự im lặng vô tận được trưng ra, không khí thật căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top