1
Đêm về sáng thật yên tỉnh.
Hinata trở mình thức giấc, cô chậm rãi mở mắt. Cảm thấy toàn thân ê ẩm, mệt nhừ. Nhất là đầu cô nặng trĩu. Tầm nhìn lúc bấy giờ còn có chút mờ nhạt, nhưng với bạch nhãn cô dễ dàng nhìn thấy ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh. Mặt trời đang từ từ được kéo lên từ hướng đông.
Trời mới sáng nên còn se lạnh, Hinata kéo vội chiếc áo choàng lên cao một chút. Trong giây phút, cô thoáng ngỡ ngàng. Toàn cơ thể cô không một mảnh vải che thân. Nằm cạnh cô, một chàng trai tuấn tú. Đang ngủ vùi. Cả hai chia nhau chiếc áo choàng ngắn ngủi, để giúp che đi cơ thể trần truồng của mình. Họ đang ở ngoài trời, trong rừng, gần con suối nhỏ. Hinata có thể nghe thấy tiếng róc rách của nước.
Anh ngủ một cách thanh thản, nét mặt thư thái, hơi thở nhẹ nhàng và dịu dàng. Cánh tay vạm vỡ, mạnh mẽ vô thức ôm lấy vòng eo của cô. Như thể anh muốn ngăn cô bỏ đi.
Lúc sau, Hinata có chút kinh hãi, khi hoàn toàn nhận ra tình trạng tệ hại của bản thân, cô suýt hét lên. Nhưng một dòng kí ức bỗng tràn về khiến cô đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn trào ra. Hinata như muốn khóc, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tủi nhục, ghê tởm và uất hận. Cô đang trách chính mình, tất cả là lỗi của cô. Không phải lỗi của chàng trai vẫn còn đang say giấc này.
Hinata cố gắng cử động thật khẽ, mặc xong quần áo, cô dứt khoát rời đi trước khi chàng trai kia thức giấc.
Cô đã có một đêm ân ái với một người quen gần như xa lạ. Đó là lần đầu tiên trong đời. Sau ngày hôm nay, Hinata biết mình không còn là trinh nữ nữa.
...
Một tháng sau.
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, đánh thức người thừa kế khỏi giấc ngủ say như chết. Hinata muốn ngủ thêm, dạo gần đây cô thèm ngủ vô cùng. Kéo chiếc mền quá đầu, cô bất cần khép đôi mi thật chặt. Nhưng không tài nào quay trở lại giấc ngủ được nữa. Qúa bức bối, cô lật tung mền, choàng tỉnh. Cô hướng đôi mắt bơ phờ, nháo nhác nhìn quanh phòng.
Lại một ngày chán ngán như bao ngày. Hinata chửi rủa.
Đã một tháng kể từ nhiệm vụ cuối cùng mình tham gia. Hinata Hyuga tự giam mình trong bốn bức tường phần lớn thời gian. Không tham gia đào tạo, không nhận bất kì một nhiệm vụ nào cả. Không gặp gỡ ai hết, nhất là không còn hào hứng tìm kiếm Naruto mỗi ngày. Trước đây, việc Hinata thường hay làm, là tới chỗ Naruto chỉ để được nhìn thấy cậu ta, và nói rằng cô nhớ cậu. Kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 4. Cả hai đã bắt đầu qua lại, cô nhớ rất rõ cảm giác khi Naruto ngỏ lời muốn cô hẹn hò với cậu. Lúc đó cô đã hạnh phúc dường nào. Cứ ngỡ mối quan hệ của cả hai sẽ êm đẹp và có một kết thúc viên mãn. Hinata thậm chí đã mơ về ngày mình được làm cô dâu của Naruto - anh hùng của cả thế giới. Nhưng thời gian gần đây, cụ thể là khoảng một tháng trước, Hinata bắt đầu nhận ra chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấy, càng ngày càng xa cách, lạnh nhạt với cô. Hinata thường thấy cậu ta quấn quýt bên cô bạn tóc hồng. Sakura, nữ ninja xinh đẹp, tài giỏi. Nữ anh hùng có công lớn trong cuộc chiến. Cô ấy hoàn toàn phù hợp với Naruto. Nhiều lúc cô cảm thấy chảnh lòng ghê gớm, nhưng Hinata không mấy bận tâm, xem như không có gì đáng phải buồn hay lo ngại. Bởi cô biết hai người đó là bạn, là đồng đội tốt của của nhau. Và cô tin Naruto đã thực sự chấm dứt thứ tình cảm của mình với Sakura. Phải, cô đã tin như thế, cho tới khi sự việc xảy ra cách đây một tháng, khi cả ba cùng làm chung một nhiệm vụ. Một hành động nhỏ, đơn giản của Naruto với Sakura thôi, đã khiến niềm tin của cô bị lung lay. Và sau đó cái đêm khó quên, trở thành nỗi ám ảnh với cô mỗi tối. Sau tất cả Hinata tự khép bản thân lại. Cư xử lạnh nhạt, thờ ơ với hầu hết mọi người, kể cả những đồng đội yêu quý của cô. Cô cảm thấy mình không xứng với Naruto nữa. Mặc dù trong quá trình hẹn họ, cô luôn cảm thấy như thế. Cô quá yếu đuối và vô dụng, không như Sakura tự tin và tài giỏi.
Thậm chí cô còn to gan lớn mật, không chút sợ hãi khi Hiashi thấy khó chịu về cách ứng xử khác lạ của cô dạo gần đây.
Hinata cũng không có tâm trạng, hay hứng thú với việc được rời khỏi làng, đi khám phá, trãi nghiệm cũng như nhìn ngắm mọi nơi qua các nhiệm vụ. Cô trở nên chán nản và mất sức sống. Tất nhiên, người thừa kế chẳng việc gì phải lo lắng về chuyện cơm ăn, áo mặc nếu không tham gia nhiệm vụ. Gia tộc Hyuga vẫn còn dư giả và lớn mạnh sau chiến tranh, để nuôi một kẻ lười biếng như cô. Hinata không nhớ chính xác hôm nay là ngày nào tháng nào nữa. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, sau khi những chuyện không nên đổ xuống đầu cô đã xảy ra.
Nhìn đồng hồ trên tường 6 giờ 30 phút.
Có lẻ cô nên ra ngoài hít một chút không khí. Qủa quyết vậy, Cô lười nhác trườn cơ thể mệt mỏi ra khỏi giường, loảng choảng làm chủ trên đôi chân, đi về phía nhà tắm. Vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thường ngày, trước khi xuống bếp kiếm chút gì lót dạ, rồi rời khỏi nhà.
Như mọi ngày trong một tháng qua, Hinata thường lang thang khắp làng với điệu bộ hờ hững, thờ ơ với mọi thứ, rồi trở về nhà chẳng buồn bận tâm tới ai, leo lên phòng ngủ vùi.
- Hinata!
Cô nghe thấy tiếng gọi vui vẻ của cô gái tóc hồng.
Theo phản ứng, cô quay đầu tìm kiếm, Sakura đang đi tới và bên cạnh là Naruto. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Hai người bọn họ thường được làm chung nhiệm vụ với nhau, nên sớm tối đi cùng nhau là chuyện hết sức bình thường. Mới đầu cô cũng nghĩ như vậy, nên thông cảm và không tỏ ra khó chịu hay chút hờn giận nào. Giờ thì cũng chẳng có gì khác biệt là mấy. Có vẻ cô đã quá quên với hình ảnh đó, cũng như cảm giác cô tự bắt buộc bản thân tuôn theo.
- Chào Sakura. - Cô nói, nợ nụ cười nhạt. - Chào Naruto. - Cô quay sang nhìn chàng trai vừa mới dừng lại, đối diện cô, nụ đã cười tắt. Cảm giác day dứt lại trào đâng, Hinata thực sự không có mặt mũi nào để nhìn cậu ta, nói chi là trò chuyện.
Kì lạ là cô không còn nói lắp hay xấu hổ, đỏ mặt như lúc trước mỗi lần nhìn thấy hay nói chuyện với Naruto.
Phát hiện mới mẻ này, khiến Sakura quay sang nhìn chàng trai tóc vàng. Cả hai trao đổi bằng mắt vài giây rồi hướng sự chú ý lại cho Hinata.
Họ tự hỏi điều gì đã xảy ra với cô trong lúc họ đi vắng khỏi làng?
- Có chuyện gì thế? - Hinata kêu gọi sự chú ý: -Hai người trông như đang vội?
- Đâu có, Bọn tớ vừa trở về từ nhiệm vụ, đang trên đường về nhà. - Sakura đánh tiếng vì sợ Hinata sẽ nghĩ ngợi lung tung, khi thấy nàng đi cùng Naruto: - Cậu không biết đâu. Đó là một nhiệm vụ dài ngày. Vừa mệt mỏi vừa nhớ nhà.
- Vậy à, vất vả cho hai người rồi. - Hinata hờ hững nói, rồi im lặng cúi đầu, cô rất kiệm lời, luôn luôn như vậy. Chí ít bản tính đó không hề thay đổi.
Sakura bỗng cảm thấy mình như người thừa, làm kì đà cản mũi đứng giữa đôi tình nhân, nên nàng hắng giọng định chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng quay sang thấy Naruto vẫn đứng trơ ra đó, ngơ ngác nhìn cô, mà quên mất ý định của cậu ta. Naruto đã gấp gáp muốn mau chóng quay về làng càng sớm càng tốt. Sakura có trêu chọc, cậu ta thú nhận là mình nhớ cô. Và muốn nói với Hinata một chuyện quan trọng. Không cần hỏi, nàng cũng biết. Naruto đang định làm gì. Chính nàng đã góp ý để Naruto chọn lựa chiếc nhẫn tốt nhất, để trao cho cô. Naruto muốn cầu hôn Hinata.
Nhưng sao vừa gặp cô lại chỉ im lặng thế, vừa nãy đi cùng nàng còn háo hức lắm cơ mà?
Sakura quyết định giúp đồng đội. Nàng ho nhẹ, thúc cùi chỏ vào tay Naruto. Cậu ta quay nhìn nàng, Sakura mới đáy mắt ám chỉ Hinata.
Naruto có chút rụt rè, nhưng rồi cũng can đảm mở miệng:
- Hinata, gần một tháng không gặp rồi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Điệu bộ cậu ta có chút lúng túng, như thể chuyện cậu ta sắp nói vô cùng quan trọng.
Cứ ngỡ Hinata sẽ háo hức muốn nghe, hoặc tò mò muốn biết, nào ngờ cô hỏi một câu rõ ngớ ngẫn khiến cả hai thêm lần nữa khó hiểu.
- Một tháng ư?
Hinata kinh ngạc thốt lên, có vẻ khó tin nhưng cô không biết gì về chuyện đó cả.
- Hinata! - Naruto bối rối gọi cô.
- Cậu nói là một tháng?
- Ờ! Sao vậy Hinata? - Cậu ta lo lắng nhìn cô vẻ quan tâm.
Trời ơi, cô thậm chí còn không để ý tới ngày tháng. Cô cứ ngỡ chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cô còn không biết Naruto có nhiệm vụ cùng Sakura. Và họ rời làng trong một tháng. Cô không biết gì cả. Không ai nói cô biết, cô cũng không hỏi ai về sự vắng mặt của Naruto trong làng. Kể từ đêm hôm ấy, cô đã không tìm tới Naruto, mỗi khi nhớ cậu ta. Cô rất muốn nhưng cô biết mình không thể. Gặp cậu chỉ khiến cô thêm tủi nhục. Hinata tự thấy mình không có tư cách để được Naruto quan tâm. Chưa kể, Vì việc gấp nên Naruto cũng không kịp qua chào tạm biệt cô.
- Không có gì đâu. - Hinata lắc đầu nói. - Mà chuyện cậu muốn nói là gì thế?
- À chuyện là... Cậu ta ra vẻ ngập ngừng, hiểu ý Sakura mới nói: - Thôi đi trước. Hẹn gặp hai cậu sau.
Nói rồi cô gái tóc hồng bước nhanh về phía nhà mình, để lại Naruto trông hồi hộp đối diện Hinata thờ ơ.
- Nói đi, tớ nghe. - Hinata hối thúc khi cậu ta khó mở lời.
Naruto định nói ngay nhưng rồi nghĩ mình cần phải chuẩn bị thêm chút nữa, nên mới hẹn cô vào thời điểm khác.
- Tối nay cậu bận không?
Hinata định nói có, nhưng rồi cô chợt nhận ra, mình cũng cần nói chuyện với Naruto. Một chuyện cực kì quan trọng.
- Không, tớ rảnh. - Hinata cố gắng cười hết mức.
- Vậy tối nay gặp nhau ở công viên nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Naruto nói nhanh rồi chạy mất dép, không quên ngoái đầu nhìn lại. - Cậu nhớ tới nhé!
- Ờ! cô đáp, vẩy tay chào cậu ta.
Có lẻ đã tới lúc rồi. Nghĩ thế, cô tiếp tục bước về phía trước, trái tim cũng như đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
...
Đêm ở công viên.
- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. - Hinata bước về phía chàng trai đang ngồi đợi cô trên chiếc ghế gỗ.
- Không đâu tớ cũng vừa mới tới. - Naruto cười tươi, một tay đưa ra sau đầu, trong khi tay kia ôm bó hoa đẩy về phía cô. - Tặng cậu.
Hinata nhìn chằm chằm bó hoa hồng đỏ, nếu là cô của những ngày trước có lẻ đã khóc như điên, ôm chầm lấy Naruto mà thủ thỉ lời cảm ơn, cô sẽ cho cậu thấy cô hạnh phúc thế nào. Nhưng...
- Cảm ơn. - Cô đáp nhẹ, đón lấy bó hoa từ tay cậu. Không thèm ngửi chúng, hành động vốn bình thường của bất kì cô gái nào khi nhận được hoa. - Thế cậu có điều gì muốn nói với tớ thế?
Hinata vào ngay vấn đề. Dường như Hinata quên đi khái niệm về lãng mạn.
- Tớ... thật ra tớ... Naruto lại bối rối.
Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cậu ta, Hinata quyết định không thể chờ đợi thêm.
- Thật ra tới cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Naruto nhìn cô: - Vậy à, thế cậu nói trước đi.
Naruto hoàn toàn không biết ý định của Hinata.
- Cậu có muốn bắt đầu trước không? - Hinata hỏi cậu ta, không chắc điều cậu ta muốn cô biết là gì, nhưng Hinata thực sự hi vọng cậu ta sẽ nói lời chia tay cô. Không cần dài dòng giải thích lí do chia tay cho cô đâu. Chỉ cần nói chia tay thôi.
- Tớ nghĩ là mình sẽ nói sau khi nghe cậu nói. - Naruto quyết định cần chuẩn bị thêm chút nữa.
- Vậy được rồi. - Hinata không do dự, tuyên bố: - Naruto, chúng ta chia tay đi.
Naruto đột nhiên rơi vào bất động, sắc mặt tái nhợt đi.
- Tại sao? - Đó là hai từ cậu ta có thể thốt ra được.
- Chẳng phải cậu gọi tớ ra đây để nói chia tay? - Hinata hỏi ngược cậu ta bằng một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Naruto. - Thấy cậu do dự nên tớ nói thay. Và cậu không cần bận tâm tớ có ổn hay không. Tớ chấp nhận lời đề nghị chia tay.
- Không, không phải thế? - Naruto quả quyết phủ nhận. - Đó không phải là chuyện tớ muốn nói.
Một cái tát vô hình vừa đánh mạnh vào trái tim Hinata. Trời ơi, nếu không phải thế thì cậu ta muốn gì đây? Mọi chuyện sẽ thực sự khó xử cho mà xem.
- Thế cậu muốn nói gì? - Hinata gom đủ can đảm hỏi lại lần nữa.
Lần này không lượng lữ, hay cân nhắc thêm. Naruto đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cô. Cậu ta ngước mắt nhìn cô, ánh mắt chân thành và đầy cảm xúc yêu thương. Đoạn cậu ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung. Bên trong là chiếc nhẫn cậu ta đã đặt làm trong thời gian đi làm nhiệm vụ. Sau khi mở chiếc hộp ra, cậu ta hướng nó về phía cô. Bằng một giọng trầm ấp, cậu ta nói:
- Hinata, đồng ý lấy anh nhé!
Hinata đứng như trời trồng, sững sờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nó nằm ngoài dự liệu của cô. Biểu cảm của cô là kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc trong hạnh phúc.
- Em sẽ đồng ý chứ?
Tất nhiên cô sẽ đồng ý, cô sẽ bật khóc vì hạnh phúc. Thậm chí có thể ngất đi vì xấu hổ. Cô yêu cậu ta, một tình yêu bền bỉ suốt nhiều năm. Đến này cô đã được đáp lại, lẻ đương nhiên là phải vui, phải mau chóng đồng ý.
Hinata rất muốn như thế. Cái viễn cảnh hạnh phúc cô luôn ước ao nay đã thành sự thật.
Nhưng không được rồi.
Cô không xứng với cậu. Cô đã phản bội cậu bằng việc làm tình và dâng hiến lần đầu tiên cho người khác. Mặc dù sự thật không phải là cô hoàn toàn tự nguyện. Nhưng chẳng thể thay đổi được điều đã xảy ra.
Tim cô như siết chặt, khi phải đấu tránh giữ hai cảm xúc đối lập, hạnh phúc và tội lỗi.
Sự chờ đợi của Naruto rất đỗi đáng khâm phục, cậu ta đã nhìn cô trong tư thế đó được một lúc lâu rồi.
- Hinata... em sẽ...
- Naruto, - cuối cùng cô cũng lên tiếng, chen ngàng lời cậu. - Xin lỗi, em không thể.
Sự háo hức mong chờ của cậu ta bị vụt tắt bởi sự lạnh lùng dứt khoát của cô.
Sau khi nói xong, không lời giải thích, không biểu cảm rõ ràng. Hinata hờ hững quay lừng bỏ đi. Trước khi đi cô không quên đặt bó hoa lên ghế, vì cô biết chắc cậu ta sẽ không cầm nó khi cô trao trả.
Bóng cô đi được một đoạn Naruto mới choàng tĩnh đuổi theo, cậu ta tóm lấy bó hoa bơ vơ trên ghế đi cùng. Chỉ vài bước chân cậu ta đã đuổi kịp cô. Bàn tay lớn tóm lấy cổ tay cô kéo lại.
- Tại sao thế, Hinata? Nói anh biết, rốt cuộc vì sao?
Hinata cười nhẹ, gỡ bỏ những ngón tay lỏng lẻo đang bám chặt tay cô.
- Sakura cần anh hơn em.
Cô nói, hoàn toàn thoát khỏi cái kềm cặp.
- Không Hinata, em đang hiểu lầm phải không? Giữa anh và Sakura...
Một lần nữa, cậu ta bị cô cắt ngang:
- Lắng nghe trái tim mình, Naruto. Nghe thật kĩ và đừng bỏ sót bất kì điều gì nó nói.
Dứt lời cô bước đi nhanh hơn. Và lần này Naruto không đuổi theo, cậu ta bất lực đứng đó, gào trong vô vọng.
- Quay lại Hinata, anh thực sự yêu em, muốn kết hôn cùng em.
Không có tiếng đáp trả, không có cái ngoảnh đầu nhìn lại. Hinata vẫn bước về phía trước, với trái tim bị tổn thương sâu sắc.
Naruto bực tức, đập nát bó hoa trên tay, từng cánh hoa nát bét. Vừa mới nãy thôi, nó đẹp, thơm tho là thế. Nhưng giờ nó chả khác gì mớ hỗn độn, bị người ta tàn nhẫn bỏ đi.
...
Sau đêm đó, Naruto có tới tìm cô vài lần, nhưng Hinata trốn lì trong nhà không ra gặp. Bạn bè có khuyên nhũ, hỏi han nhưng cậu ta không nói gì. Riêng Sakura biết chuyện gì đã xảy ra, nàng đã lén tới xem Naruto cầu hôn Hinata. Nàng không hiểu tại sao, cô làm thế, lại gán ghép nàng với Naruto. Có phải cô đang hiểu lầm? Sakura cũng tới tìm cô vì lo lắng cho Naruto. Cậu ta như phát điên, không thèm tham gia nhiệm vụ, mặc dù cậu ta là người háo hức và hạnh phúc hơn ai hết khi được ra khỏi làng.
Nhưng Hinata nhất quyết không gặp ai hết.
Đó là ngày thứ hai cô tự giam mình trong phòng, ai gõ cửa cũng không cho phép bước vào. Thế nhưng tới sáng ngày thứ ba cô buộc phải ra khỏi phòng, khi cơn đói cồn cào hành hạ cô. Hinata ăn gần như sạch sành sanh mọi thứ mà cô nhìn thấy trong bếp. Rồi sau đó cô cảm thấy cơ thể khó chịu, muốn nôn hết những thứ đã ăn. Đó là khi Hinata nhận ra mình đã trễ kinh được một tháng rồi.
Cảm thấy không chắc chắn cô quyết định ghé tới bệnh viện.
- Đứa trẻ là con ai? - Ino bắn cái nhìn ranh mãnh nhìn cô. - Thôi nào, nói tớ biết với.
Hinata nhìn chằm chằm khuôn mặt đang thích thú trêu ghẹo cô của Ino. Búi tóc vàng được buộc cao, đung đưa qua lại khiến cho sự ranh mãnh được lộ rõ hơn.
Cô Không dám tin tiếng sét vừa đánh ngang tai đó.
Cô có thai?
Không thể nào có chuyện đó được. Chuyện đó sao có thể?
- Cậu có chắc chắn không? - Hinata hỏi bằng một giọng mong đợi, rằng đây là một kết quả nhầm lẫn.
- Mọi xét nghiệm đều chứng minh, cậu đang mang thai.
Ino nhún vai, bình thản dúi kết quả xét nghiệm vào tay Hinata. Cô run tay cầm tờ giấy, xem lại lần nữa.
Là thật. Hinata sắp không trụ được nữa rồi. Cô sẽ ngã phịch xuống sàn nếu Ino không kịp thời đỡ cô.
- Hinata, cậu sao thế? - Ino hốt hoảng khi thấy sắc mặt đột nhiên trắng bệt của cô. Cô nàng dịu cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.
- Không sao, tớ ổn. - Hinata sau khi lấy lại trạng thái, khó khăn nói: - Chỉ là có chút bất ngờ.
- Bất ngờ? Trông cậu đang sợ hãi thì đúng hơn. - Ino nhướng mày hỏi: - Không lẻ đó là ngoài ý muốn?
- Bao lâu rồi? - Hinata phớt lờ bằng một câu hỏi khác.
- Được hơn một tháng. - Ino bình thản cho biết: - Cái thai có chút biến chuyển, vậy nên cậu nhất quyết phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Tránh làm quá sức cũng như suy nghĩ nhiều.
- Tớ biết rồi. - Hinata nở nụ cười gượng gạo. - Cảm ơn cậu.
Nói rồi cô đứng lên khỏi ghế, tính rời khỏi.
- Thế cậu không định nói tớ biết ai là cha đứa bé à? - Ino nói theo khi cô đi về phía cửa.
- Giữ bí mật chuyện này giúp tớ nhé!
Hinata quay nhìn cô gái tóc vàng - người vẫn chưa từ bỏ ý định tìm hiểu tác giả của cái thai.
Giọng cô nài nĩ, và ánh mắt thì van nài. Ino miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng sớm muộn cô nàng cũng sẽ biết thôi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top