Hạnh phúc được sẻ chia

Ráng chiều dần buông trong khu chợ nhỏ, thứ ánh sáng vàng cam ảm đạm lặng lẽ bao trùm cảnh vật, nhuộm lên cả những mái nhà lụp xụp san sát nhau. Những con người lao động lam lũ đang thu dọn hàng hóa sau một ngày làm việc mệt nhọc, trong ánh mắt hiện rõ vẻ hân hoan vì sắp được về bên gia đình thân thương. Cuối một ngày buôn bán tấp nập, nền đất ẩm ướt đầy rác rưởi bốc lên một luồng khí ấm nóng, kéo theo mùi hôi thối của rác xộc vào mũi, và, trên cái nền đất nhớp nhúa ấy là một thằng bé trạc mười bốn, mười lăm tuổi, nó mặc một bộ đồ bẩn thỉu, rách rưới, da nó đen nhẻm, thân hình cao, gầy guộc, mái tóc rối bù vàng hực lên - kết quả của tháng ngày giăng nắng đội mưa lân la đi xin ăn khắp các chợ. Nhưng kìa! Đối lập với cái bộ dạng tiều tụy ấy chính là khuôn mặt sáng ngời của nó, vì trên tay nó giờ đây là thành quả của cả một ngày dài "lao động" - một chiếc bánh mì thịt mềm nhũn. Bà lão bán bánh mì tốt bụng đã phát hiện ra nó ngồi bên vệ đường nhìn chăm chăm vào miếng ăn trên tay người đi đường nên đã dúi cho nó một ổ bánh thừa. Nó khoan khoái đưa chiếc bánh mì lên cắn một miếng thật to, cảm giác thỏa mãn vô cùng, nhưng rồi, niềm vui sướng của nó bỗng như tiêu tan khi nó thấy trước mặt mình là một thằng bé nhỏ hơn vài tuổi, đen đúa chẳng kém gì nó, đang hướng một ánh nhìn ao ước lên ổ bánh mì quý giá mà nó cầm trên tay. Cái ánh nhìn thèm thuồng ấy khiến thằng lớn bất giác lặng đi, nó nhìn trân trân vào cái hình hài bé nhỏ kia, trong lòng dấy lên cảm xúc xốn xang khó tả, có chăng là sự đồng cảm giữa hai mảnh đời côi cút, sự thấu hiểu nỗi cơ cực của những ngày đói đến rụng rời vì kiếm không được miếng ăn? Nó không giải thích được, nhưng nó biết lương tâm mình đang mách bảo điều gì, thế là nó quyết định bẻ đôi ổ bánh mì và trao cho thằng oắt con ấy một nửa, cười nhăn nhở mà rằng:

-      Đây này, cầm lấy một nửa mà ăn, mày ăn cùng với tao cho đỡ buồn, tao cũng đang no lắm, chẳng ăn nhiều được đâu. Hì!...

   Thằng oắt con đưa đôi tay run run khẽ đỡ lấy nửa ổ bánh mì, mặt nó méo xệch đi như muốn khóc, lí nhí cảm ơn thằng lớn. Nó ngước mắt lên nhìn người anh mà nó mới gặp lần đầu, nhưng trong lòng không thấy xa lạ, mà là cảm giác thân thương trìu mến như tình máu mủ, có lẽ ngày trước nó cũng từng có một người anh yêu thương nó, phải, ngày trước... Và giữa khoảnh khắc ấy, cái khu chợ nhỏ tối tăm nhơ nhớp như được soi rọi bởi một ánh hào quang đẹp đẽ và cao cả, đó là ánh sáng của lòng nhân ái, của tình người...

    Hai thằng bé ngồi bên vệ đường ăn nốt phần bánh mì của mình, sau đó mỗi thằng cắp một chiếc nón, dắt tay nhau đi tiếp trên con đường nhỏ, đi tiếp trên dòng đời cút côi, lang bạt, nhưng giờ đây chúng thấy ấm lòng hơn vì sát cánh bên mình đã có một người bạn có thể cảm thông và chia sẻ, có thể thấu hiểu những nỗi cơ cực và buồn đau của chúng, rốt cuộc thì cuộc đời vất vưởng của chúng từ nay đã không còn cô độc nữa rồi.

   Thế đấy, trong cuộc sống vẫn luôn tồn tại biết bao điều tốt đẹp, vì "Người yêu người sống để yêu nhau" mà. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên đừng ai thấy tuyệt vọng khi kiếm tìm hoài chẳng thấy cái tốt đẹp vĩ đại dành riêng cho mình, vì cái tốt được cấu thành bởi hằng hà sa số những hành động ân cần nho nhỏ, cái quan trọng là mỗi con người phải biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn nữa để tích lũy cái tốt cho đời, rồi thì cuối cùng, một ngày nào đó, ta sẽ thấu hiểu được rằng: nỗi buồn đau được san sẻ sẽ vơi đi một nửa, còn hạnh phúc được san sẻ chắc chắn sẽ nhân đôi.

Nguyễn Khánh Thanh Thanh

Bút danh: Thanh Wu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top