[Chiếc bánh mỳ]
Tôi đang đi trên một con phố đầy nắng gắt. Bóng của tôi và người đi đường nhạt nhoà dưới mặt đường.
Bỗng từ đằng sau tôi có một lực kéo. Theo phản xạ tôi quay lại thì thấy một cô bé mặc một bộ quần áo rách rưới. Cô bé nói nhỏ:
- Bánh mỳ.
Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để hiểu ra rằng cô bé đó đang rất đói và cần một thứ gì đó để nhét vào cái bụng đang sôi lên. Tôi liền đưa cô bé vào một quán caffe gần đó, gọi chủ quán đưa cho cô bé một mẩu bánh mỳ. Thường thì những đứa trẻ khác cầm bánh mỳ và sẽ chạy đi ngay với lại chủ quán caffe cũng không muốn những đứa trẻ như vậy ở trong quán lâu.
Cũng như vậy, cô bé liền chạy ra ngoài và ngó nghiêng qua cửa kính, tôi thấy thật kì lạ. Mân mê trong chén cà phê một hồi lâu, tôi quyết định trở về nhà. Nhưng khi đi ra ngoài thì cô bé vẫn đứng đó, nói nhỏ:
- Cháu cảm ơn ạ.
Tôi chợt phát hiện ra, không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau, như lần này mọi chuyện đã không như tôi nghĩ. Và giọng nói của cô bé đó đã làm tôi hiểu ra rằng vẻ bề ngoài không đánh giá tất cả.
"Đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài mà tưởng rằng thấy cả tâm hồn bên trong. Vẻ ngoài là thiên thần nhưng chắc gì tâm hồn không phải quỷ sứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top