5

Một lời nói, vạn niềm tin

◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Tên Truyện: Vì Nàng Mà Đến

Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848)

Thể loại: xuyên không, cổ đại, dị giới, huyền huyễn, HE, 1 vs 1.

Disclaimer: cả nhân vật và nội dung đều thuộc về tác giả. 

Đánh giá độ tuổi: T. 

Couple: Trạch Ngôn - Dạ Uyên

Chương V: Vì nàng mà đến. 

Sau khi khế ước với Bạch Phụng, Dạ Uyên cùng Trạch Ngôn trở về Vô Ảnh Cung, nơi thuận lợi cho việc tu tập. Dạ Uyên vô cùng chăm chỉ, không hề có một chút chểnh mảng nào. Thiên phú của cô đã cao, cộng thêm việc khế ước với Bạch Phụng làm cho kiến thức về linh thú của cô tăng thêm một bậc. Mới một tháng, đã lĩnh hội được ba tầng của Ngự Thú Quyết. 

Cùng lúc đó, ngày tứ đại gia tộc so đấu cũng đến. 

Đất nước này có bốn đại gia tộc, Dạ gia, Thương gia, Bạch gia, Mộc gia, trăm ngàn năm qua luôn giữ vững vị trí gia tộc nhất lưu, không hề suy yếu. Hiện tại là trận so đấu năm năm một lần, nên ai cũng hướng về tứ đại gia tộc, muốn nhìn xem vị trí đệ nhất lần này sẽ thuộc về ai. 

Tứ đại gia tộc so đấu lần trước, Dạ gia xếp hạng ba, Bạch gia xếp hạng một, Thương gia hạng hai, Mộc gia hạng bốn. Mà hiện tại, các gia tộc đều mong muốn vị trí đứng nhất, nên cạnh tranh lần này phải nói là vô cùng kịch liệt. 

So đấu chia làm hai phần, đoàn đội và cá nhân. Hai đoàn đội đấu cùng nhau, sẽ nhìn ra được sự ăn ý, đoàn kết trong nội bộ, khi đối phương nhận thua hoặc đánh người của đối phương toàn bộ rơi xuống lôi đài, thì sẽ giành được chiến thắng. 

Cá nhân đấu với nhau theo hình thức bốc thăm ghép cặp, cứ đấu như thế đến khi còn lại người cuối cùng. Quy tắc đơn giản thô bạo, nhưng cũng hợp ý với tất cả mọi người. 

Từ sớm, lôi đài ở trung tâm Kinh thành đã chật kín người, ai ai cũng muốn một lần chiêm ngưỡng phong thái và thực lực của tứ đại gia tộc. Lôi đài này được xây dựng đã trăm năm, nhưng vẫn vô cùng bền bỉ rắn chắc, do được làm từ loại đá cứng do dung nham hun đúc mà thành. Mỗi lôi đài cao ba thước, rộng mười thước, bên trên khắc hoa văn phức tạp mang đầy hơi thở cổ xưa, khiến cho người lên lôi đài cũng không khỏi dâng lên một tia kính trọng. 

Dạ Uyên đến lôi đài từ sớm, Dạ An cũng đến để cổ vũ nên cùng đến với cô. Đôi hoa tỷ muội này hiện đang là đề tài bàn tán không chỉ của Dạ gia mà còn của cả Kinh thành. Từ việc Dạ Uyên thốt nhiên có thể tu luyện, đến việc nàng ta bị hủy dung mà suốt ngày mang đấu bồng. Đối với chuyện này, Dạ Thương Chi và các trưởng lão không hề hé lời, để mặc cho lời đồn càng lên càng cao, tới nay đã có xu thế biến thành lời đồn được dân chúng quan tâm nhất, ai cũng muốn chờ xem rốt cục Dạ Uyên đang làm muốn gì. 

Giờ lành đã đến, gia chủ bốn nhà thong dong bước lên đài cao dành cho chủ vị, Dạ Thương Chi là người bị nhiều ánh mắt chú mục nhất nhưng ông vẫn trấn định không chút động dung. Tiểu bối bốn nhà tụ tập đông đủ dưới lôi đài, chỉ chờ hiệu lệnh liền có thể bước lên lôi đài so đấu. 

Buổi sáng, đấu đoàn đội. 

Thành chủ Kinh Thành Vương Thanh Huyền được mời đến làm người chủ trì, sau khi đọc xong diễn văn phát biểu, ông đứng lên tự tay viết bốn lá thăm, bỏ vào bình, xáo trộn, rồi mời từng người đại diện của gia tộc lên đài bốc thăm, hai gia tộc nào cùng lôi đài với nhau sẽ đấu với nhau. 

Dạ An thấp giọng nói thầm:

"Nhị tỷ, thực lực Thương gia có vẻ rất mạnh."

Dạ Uyên nhìn lướt qua Thương gia, năm người ba nam hai nữ, toàn bộ đều là Đại Linh sư trung cấp, thật sự rất mạnh. Lại nhìn về Dạ gia, ba Đại linh sư, hai Đại kiếm sư. Tuy cấp bậc cũng là trung cấp, nhưng cũng đã thua về khoảng kiếm sư rồi. 

Ở thế giới này, thực lực của linh sư mạnh hơn kiếm sư. 

Dạ Uyên lại nhìn qua Mộc gia và Bạch gia, hai nhà đều có kiếm sư bên trong, duy chỉ có mình Thương gia là khác biệt. Xem ra đối thủ khó chơi nhất năm nay là Thương gia rồi. 

Dạ Uyên ngẫm nghĩ, vừa chờ kết quả rút thăm. 

Vương thành chủ cao giọng tuyên bố. 

"Kết quả rút thăm lần này. Lôi đài số một: Dạ gia với Thương gia; lôi đài số hai: Mộc gia với Bạch gia!"

Dạ Uyên thầm nghĩ thật là không khéo, không lẽ ngay tại trận một cô lại bại lộ thực lực của mình sao? 

Lôi đài số một. 

Dạ Uyên cùng bốn thành viên của Dạ gia lần lượt đi lên lôi đài, người Thương gia đã đứng đợi sẵn. Thấy người Dạ gia lên lôi đài, một nam nhân cười nhạo. 

"A, ra là Dạ gia lần trước bại dưới tay chúng ta đây mà? Năm nay các ngươi hết người rồi hay sao mà lại đem một phế vật lên đây? Dạ gia đây là muốn là trò cười cho toàn thành sao?"

Vừa nói xong, không chỉ mình hắn mà cả bốn người còn lại cũng cười nhạo. 

Dạ Tinh - người dẫn đầu đoàn đội của Dạ gia lần này lạnh lùng nói:

"Cũng chỉ là một gia tộc lần trước được hạng hai, có cái gì để mà kiêu ngạo? Có giỏi, các ngươi đoạt lấy hạng nhất rồi đến đây nói chuyện với ta."

Dạ Tinh tuy là nữ tử, nhưng nói chuyện rất sắc bén, một câu đã đâm ngay chỗ đau của đám người Thương gia. Sắc mặc bọn chúng nháy mắt trầm xuống, hung ác nói:

"Hừ, không cho các ngươi biết trời cao đất rộng, còn tưởng các ngươi thật giỏi sao? Lên!"

Theo tiếng lên này, hai bên bước vào trạng thái chiến đấu. 

Dạ Tinh đã dặn dò từ trước, Linh sư ở trong, kiếm sư ở ngoài, tạo thành một vòng phòng thủ kiên cố, không được phá vỡ. Không biết họ vô tình hay cố ý mà chỗ Dạ Uyên đứng chính là ở trung tâm phía sau. Dạ Uyên không khỏi cười bất đắc dĩ, các ca ca tỷ tỷ à, đừng xem muội là quả hồng mềm nữa được không? 

Người Thương gia toàn bộ đều là Đại Linh Sư, năm loại Linh thuật khác nhau như vũ bão xông đến, khiến trái tim của Dạ Thương Chi và các trưởng lão Dạ gia không khỏi thót lên tận cổ họng. 

Gia chủ Thương gia cười như không cười:

"Dạ gia tiểu bối quả thật là khiến ta mở rộng tầm mắt."

Lão vừa nói vừa nhìn về phía Dạ Uyên, hai Đại kiếm sư và hai Đại Linh Sư của Dạ gia tạo vòng phòng hộ chống đỡ thế công kia, mà Dạ Uyên lại chỉ đứng yên một chỗ, dường như không có tác dụng gì. 

Dạ Thương Chi nhếch môi cười lạnh, không có ý đáp lại Thương gia chủ, một bộ ta có chủ ý, dù trong lòng ông cũng không hiểu Dạ Uyên định làm gì. 

Nhưng rất nhanh, Dạ Uyên đã động. 

Cô lui lại phía sau vài bước, cười nói:

"Các vị ca ca tỷ tỷ, mọi người chống đỡ cực khổ rồi."

Sau đó, Dạ Uyên bay vút lên không trung, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, linh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại trên tay cô, dần hình thành một cây đao khổng lồ lấp lánh áng sáng. 

Huyễn hoá linh lực!!!!! 

Chiêu thức tối cao chỉ có đại linh sư đỉnh cấp mới làm được!!! 

Dạ Uyên lại có thể triệu tập chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí còn không có chút miễn cưỡng nào. 

Trước con mắt khiếp sợ của đám người Thương gia, Dạ Uyên vung đao lên, chém xuống một nhát. 

Tiếng xé gió vang lên sắc lẹm, năm người Thương gia sắc mặt tái nhợt, vội ngừng công kích chuyển sang chống đỡ sức mạnh của cự đao này. Dạ Tinh liếc Dạ Uyên một cái, ra hiệu cho ba người còn lại chia nhau ra tấn công. 

Ai cũng nhìn rõ cuộc chiến này hiện giờ hoàn toàn nghiêng về một phía. 

Mặt gia chủ Thương gia xanh mét, bàn tay bóp chặt ghế đến nổi cả gân xanh. Dạ Thương Chi cũng vô cùng kinh ngạc với sức mạnh của Dạ Uyên, xem ra cô lại tăng cấp rồi. Nhưng trước mặt người ngoài, ông không thể không làm ra điệu bộ vuốt râu, ra vẻ ta đây đã biết từ trước, đắc ý nói:

"Gia chủ Thương gia, tiểu bối Dạ gia ta giúp ông mở rộng tầm mắt, ông có vừa lòng không?"

Vương thành chủ và vài vị trưởng lão đều nín cười. 

Dạ gia chủ ngày thường an tĩnh trầm mặc, không nghĩ tới cũng có thể nói ra những lời nói sắc bén như vậy. 

Gia chủ Thương gia hừ lạnh, vừa định đứng lên, đã cảm nhận một uy áp khủng bố từ trên cao giáng xuống. Các gia chủ mặt đều đổi sắc, không rõ là cao nhân phương nào, đã thấy một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống đài cao, đứng song song với Vương thành chủ. 

"Trạch Ngôn thấy nơi này đông vui nhộn nhịp, mạo muội ghé chơi, hi vọng không làm thành chủ và các vị gia chủ mất nhã hứng."

Các vị gia chủ khi nhìn rõ người đến là ai đều đồng loạt đổi sắc mặt, ai cũng treo nụ cười trên môi, khách khí chào hỏi. 

"Hoá ra là Thánh Tử của Vô Ảnh Cung, hân hạnh hân hạnh."

"Thánh Tử đại giá quang lâm, thật là khiến chúng ta thụ sủng nhược kinh."

Vô Ảnh cung là thế lực thần bí nhất nơi này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ à còn biết rất nhiều bí pháp cổ xưa, nếu có thể làm thân với Thánh Tử, để tiểu bối nhà mình có thể vào Vô Ảnh Cung học tập, thì chắc chắn trăm lợi không hại. 

Nghĩ vậy nên ai cũng muốn được nói chuyện với Trạch Ngôn, cũng không tiếc lời lôi kéo quan hệ, chỉ mong có thể để cho Trạch Ngôn ấn tượng với tiểu bối nhà mình. 

Nhưng Trạch Ngôn chỉ mỉm cười từ chối tán gẫu, ngồi xuống bên cạnh thành chủ quan sát trận đấu, mà thật ra là nhìn về phía lôi đài số một. 

Lúc này, trận chiến trên Lôi đài số một đã đi đến hồi kết thúc, có một đòn sát thủ của Dạ Uyên, chiến thắng đã cầm chắc trong tay Dạ gia. Ba trong số năm người Thương gia bị đánh rơi xuống lôi đài, thắng bại đã định. 

Một kẻ bị đánh rớt dưới lôi đài không phục, chỉ lên Dạ Uyên, nói:

"Ta không phục! Ta hoài nghi nàng ta dùng dược tề gian lận!!!"

Mọi người theo dõi trận chiến này đồng loạt rơi vào trầm mặc. Màn thắng của Dạ gia quá kích động, nhưng không thể phủ nhận lực chiến của Dạ Uyên quá biến thái, là cấp bậc cỡ nào mới khiến cho năm Đại Linh sư cùng hợp lực chống đỡ vẫn không có biện pháp bức lui? 

Không ít người nghĩ đến cấp bậc hiện tại của Dạ Uyên, nhưng đều dò xét không ra, linh lực trên cơ thể cô vô cùng yên tĩnh, cho dù ban nãy tụ đao linh đối phó Thương gia, cũng không hề lộ ra chút uy áp của cấp bậc nào. 

Dạ Uyên từ đầu đã dự đoán được trường hợp này xảy ra, nên không hề lo sợ mà điềm tĩnh cười, rồi mới xoa nhẹ vòng cổ trên tay. 

"Ta biết các ngươi không phục, nhưng phục hay không phục, còn phải xem các ngươi có tư cách hay không đã."

Nam tử Thương gia còn muốn nói gì đó, thốt nhiên, một luồn uy áp khủng bố từ trên lôi đài tràn xuống, đè vào ngực gã, khiến gã không khỏi khụy xuống, khoé miệng rỉ máu. 

Linh thánh!!! 

Uy áp Linh thánh!!!

Mà uy áp Linh thánh lại toả ra từ người Dạ Uyên!! 

Các trưởng lão không khỏi đứng bật dậy, thần thức quét qua quét lại trên người Dạ Uyên mấy lần để xác định xem mình có cảm nhận sai hay không. Nhưng các trưởng lão cũng là Linh thánh nhiều năm, đối với uy áp này vô cùng quen thuộc, sao có thể nhầm lẫn được. 

"Dạ Uyên, hạ thủ lưu tình! Ngươi muốn giết người sao?"

Một người Thương gia thấy gã kia bị uy áp của Dạ Uyên đè cho thổ huyết, vừa giận vừa vội nói. 

Dạ Uyên thu uy áp lại, nhún vai:

"Thông cảm thông cảm, ta mới tấn chức Linh thánh mấy ngày trước, điều khiển uy áp còn chưa quen."

Mọi người: "..." trắng trợn khoe khoang. 

Nhưng người ta có bản lĩnh để khoe nha. Thiên tài Linh thánh mười tám tuổi, dù ở đâu cũng được chào đón nhiệt liệt. 

Trận chiến kết thúc với chiến thắng của Dạ gia. Bỏ qua những lời bàn tán, Dạ Uyên xuống đài dẫn Dạ An đến một góc nhỏ ngồi nói chuyện cho dễ thở. Cô chịu không nổi ánh nhìn lấp lánh như mèo thấy mỡ của đám người điên cuồng kia mà. 

"Có mệt lắm không?"

Một cốc trà mát lạnh được đưa tới trước mặt Dạ Uyên, giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai. Dạ An hiểu ý vội rời khỏi nơi đó, Trạch Ngôn đi đến ngồi vào chỗ Dạ An, cầm khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán Dạ Uyên. 

"Ta không mệt, đa tạ huynh."

Dạ Uyên mỉm cười nhận lấy cốc trà, uống cạn. 

"Sao hôm nay lại có nhã hứng tới đây vậy?"

"Nhớ nàng, nên muốn đến tìm nàng một chút."

Trạch Ngôn đáp, vén nhẹ sợi tóc rơi trên má Dạ Uyên.

"Còn trận chiến buổi chiều, ta tin nàng nhất định sẽ làm được."

Dạ Uyên cười, không hiểu sao chỉ cần có Trạch Ngôn ở đây, cô lại cảm thấy vô cùng an tâm không hề sợ hãi. 

"Được, huynh cứ chờ ta."

Dạ Uyên nói xong, đứng dậy đi tìm gia chủ. Cô biết ông và các trưởng lão có nhiều điều muốn hỏi. 

Sau khi giải đáp thắc mắc cho người Dạ gia, ánh mắt bọn họ nhìn cô đều đã thay đổi, không còn là ngờ vực cùng khinh thường mà chuyển thành sùng bái và ngưỡng mộ, hiển nhiên với thực lực của Dạ Uyên giờ đã là người mạnh nhất trong số các tiểu bối của Dạ gia. Dạ Siêu cười mắng:

"Xú nha đầu ngươi, giấu nghề giỏi lắm."

Dạ Tinh cũng lộ ra tươi cười:

"Có Dạ Uyên, trận chiến này của Dạ gia được đảm bảo rồi."

Mọi người ai cũng đồng tình. 

Quả thật là vậy, trận so tài buổi chiều, lôi đài của Dạ Uyên là lôi đài luôn kết thúc nhanh nhất. Các đối thủ đơn phương bị đánh rơi xuống lôi đài, hoàn toàn không có chút lực phản kháng. Cấp bậc áp chế giữa Dạ Uyên và bọn họ không phải là khoảng cách giữa hai Đại Linh sư với nhau, mà là khoảng cách giữa Linh thánh và Đại linh sư, chỉ khác nhau một cấp bậc nhưng khoảng cách lại xa không tưởng, đó là cấp bậc mà có người cả đời cũng không phấn đấu tới, nhưng Dạ Uyên lại đạt được nó lúc cô mười tám tuổi. 

Thiên tài, cho dù bị dòng đời vùi dập, vẫn sẽ đứng vững lên, lấy lại địa vị của mình, mạnh mẽ toả sáng. 

Kết quả vòng thi rất nhanh đã có, buổi so tài này như một sân khấu đơn phương của Dạ Uyên, cô không chỉ mang lại chiến thắng cho Dạ gia, mà còn làm cho danh tiếng của bản thân tăng cao một bậc. Từ nay, sẽ không ai dám gọi cô là phế vật nữa, mà cô, cũng sẽ từ từ đi lên đỉnh cao nhân sinh, đem huy hoàng của Thánh Nguyệt Tộc trả lại như trước. 

Vương Thanh Huyền cao giọng đọc:

"Kết quả so tài tứ đại gia tộc. 

Hạng một tỷ thí đoàn đội: Dạ gia. 

Hạng hai tỷ thí đoàn đội: Bạch gia. 

Hạng ba tỷ thí đoàn đội: Mộc gia. 

Hạng bốn tỷ thí đoàn đội: Thương gia. 

Hạng nhất tỷ thí cá nhân: Dạ gia Dạ Uyên

Hạng hai tỷ thí cá nhân: Mộc gia Mộc Sương Nhi

Hạng ba tỷ thí cá nhân: Bạch gia Bạch Chiêu Ly

Quý so lần này, Dạ gia, thắng!!!"

Theo chữ "thắng" vừa được thành chủ thốt ra, người Dạ gia vui mừng reo hò, Dạ Uyên lại chỉ mỉm cười không nói. 

Cô đem lại vinh quang cho Dạ gia, đền đáp lại mười tám năm Dạ gia vì cô "phế vật" mà chịu đủ mọi chê cười. 

Sau quý so, Dạ Uyên tìm Dạ Thương Chi, nói lời từ biệt. 

Cô phải trở về Vô Ảnh Cung, tiếp tục tìm kiếm tộc nhân, đồng thời cũng làm cho tộc nhân mạnh hơn, sớm ngày đưa Thánh Nguyệt Tộc ra ánh sáng. 

Trạch Ngôn đứng sóng vai với Dạ Uyên, vô luận cô có chọn con đường như thế nào, cũng sẽ không cô đơn, bởi vì hắn, vẫn sẽ luôn cùng cô. 

Không rời không bỏ. 

Hai người nhìn nhau, đều hiểu ý của nhau trong mắt đối phương. Bước chân khẽ động, ngự không mà đi, dưới khoảng trời trong xanh, hai thân ảnh áo trắng nổi bật giữa tầng mây. Hành trình mới, từ đây bắt đầu. 

--end--

Tiểu kịch trường:

Dạ Uyên: An An, muội cũng là người xuyên không như ta ư? 

Dạ An: đúng vậy, có điều muội xuyên qua từ lúc còn nhỏ, rồi lớn lên ở nơi này. 

Dạ Uyên: tốt quá!!! 

Sau đó, Dạ Uyên kéo Dạ An đi ôn chuyện. Quan hệ của hai người vốn dĩ đã thân thiết, giờ còn đến từ cùng một quê hương, hảo cảm nhiều không cần phải nói, bỏ lại hai nam nhân nào đó biểu tình bất đắc dĩ, muốn giận mà không thể giận.

*

Bạch Phụng: nha đầu, ngươi có biết tiểu tử Trạch Ngôn vì để ta nguyện ý thuần phục ngươi trả giá bao nhiêu không? 

Dạ Uyên: không phải ngươi là linh thú thủ hộ chỉ khế ước với ta sao? 

Bạch Phụng: ngốc quá. Trăm năm trước ta đã là siêu thần thú rồi, nhưng Thánh Nguyệt Tộc đột nhiên bị tập kích, trở nên tan đàn xẻ nghé. Ta là một siêu thần thú có lòng tự tôn rất cao, sẽ không đồng ý khế ước với một tộc nhân không có đủ năng lực, dù rằng đó là người của Thánh Nguyệt Tộc. 

Dạ Uyên: vậy sao ngươi lại đồng ý khế ước ta? 

Bạch Phụng: mười tám năm trước, Trạch Ngôn đến tìm ta, nói rằng muốn đánh với ta một trận, nếu thua ta phải đồng ý khế ước. Lúc đó hắn mới tấn chức Linh thần, nhưng lại dám cùng ta đánh tơi bời hoa lá, suýt mất nửa cái mạng. Tuy hắn dùng mưu kế nhưng thắng là thắng, ta đáp ứng khế ước với hắn, nhưng hắn lại bảo ta đợi, mười tám năm sau sẽ dẫn người đến để ta khế ước. Còn cam kết rằng sẽ không khiến ta thất vọng. 

Dạ Uyên: ..là như vậy sao? 

*

Dạ Uyên: Trạch Ngôn, ta có chuyện muốn nói với huynh. 

Trạch Ngôn: chuyện gì thế tiểu thư? 

Dạ Uyên: .. thật ra, huynh có thể gọi tên của ta thay vì gọi tiểu thư.. 

Trạch Ngôn: Uyên nhi. 

Dạ Uyên: ///////////

Trạch Ngôn: *bật cười*

Dạ Uyên: chuyện Bạch Phụng, cảm ơn huynh. 

Trạch Ngôn: ta cam tâm tình nguyện. 

Dạ Uyên: sao huynh lại tốt với ta như vậy? Có phải huynh thích ta không? 

Trạch Ngôn: ta.. Ta.. Nàng.. *lắp ba lắp bắp*

Dạ Uyên:*nín cười khổ sở*

Trạch Ngôn: (●^д^●)…*con chim trắng chết tiệt!!!! *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top