3
Ba ngàn tình yêu nhỏ
Để dành tặng đến nàng
Chúc nàng luôn rực rỡ
Như hoa tắm nắng vàng
◆◇◆◇◆◇◆◇
Tên Truyện: Vì Nàng Mà Đến
Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848)
Thể loại: xuyên không, cổ đại, dị giới, huyền huyễn, HE, 1 vs 1.
Disclaimer: cả nhân vật và nội dung đều thuộc về tác giả.
Đánh giá độ tuổi: T.
Couple: Trạch Ngôn - Dạ Uyên
Chương III: Gặp gỡ Thánh Tử, truyền thuyết Thánh Nguyệt tộc.
Cho dù đã vắng mặt ba tháng, nhưng lúc Dạ Uyên trở về Dạ gia, vẫn không nhấc lên một chút sóng gió nào. Dạ An hỏi thăm được, là do Dạ Thương Chi cấm túc Dạ Dung, cũng không cho phép người đến chỗ của Dạ Uyên làm phiền, mới khiến cho việc Dạ Uyên rời đi không bị ai phát hiện.
Nghĩ đến tiểu viện tồi tàn kia, Dạ An liền không để Dạ Uyên về đó mà kéo cô đến chỗ của mình, Thanh Vân viện. Viện không lớn hơn chỗ ở của Dạ Uyên là bao, nhưng cơ sở vật chất thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Dù sao Dạ An cũng là một linh sư, ở thế giới huyền huyễn này, linh sư có địa vị rất cao, huống hồ cô bé mới mười bốn tuổi đã là linh sư cấp ba, cũng là nhân tài hiếm có, Dạ gia tất nhiên sẽ không khắc khe giống như đối với "phế vật" Dạ Uyên.
Nhưng từ hôm nay, Dạ Uyên sẽ không còn là phế vật nữa.
Có điều.. Muốn gạt bỏ cái danh phế vật này.. Dạ Uyên cần chờ một cơ hội.
Trong mấy tháng này, cô vô cùng bận rộn, buổi sáng vào rừng luyện tập, buổi tối tu luyện, còn phải tranh thủ thời gian tiếp thu truyền thừa của Ngự thú tộc, biến nó thành tri thức của bản thân. Dạ Uyên đã tìm ra cơ hội của mình, đó là lần tứ đại gia tộc so đấu vào ba tháng sau.
Bằng mọi giá, cô phải đạt được một danh ngạch.
Dạ Uyên không tu tập theo cách mà người bình thường trên đại lục này tu tập, cô tu theo công pháp ngự thú tộc nhân đã dạy, lấy nguyên khí thiên địa làm vật dẫn, mỗi khi tăng đến một cảnh giới mới sẽ nén linh khí mà tu lại từ đầu, cách làm này tuy chậm, nhưng cảnh giới được củng cổ vô cùng vững chắc, thậm chí vì thường xuyên tu luyện lặp đi lặp lại, nên linh khí trong người Dạ Uyên nhiều hơn người bình thường rất nhiều, tốc độ tấn chức cũng mau, mới hai tháng, cô đã lên chức Đại linh sư đỉnh cấp.
Tốc độ này làm Dạ An líu lưỡi, sau khi bị yêu nghiệt Dạ Uyên kích thích, cô bé bắt đầu đóng cửa bế quan, nói mình phải nhanh chóng đuổi kịp bước chân nhị tỷ.
Dạ Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản Dạ An, ở thế giới mạnh được yếu thua này, càng mạnh càng có tiếng nói, có điều vì Dạ An không phải người của Ngự thú tộc nhân, công pháp mà cô tu tập cô bé tu không được, đành phải để Dạ An tự cố gắng.
Hiện tại Dạ Uyên mười tám tuổi, đã chạm ngưỡng Đại linh sư đỉnh cấp, quả thực có thể sánh ngang thiên tài của đế quốc, có điều cô không vội. Cấp bậc có thể từ từ tăng, nhưng rèn luyện thân thể và tốc độ cũng là thứ cô cần làm bây giờ.
Dạ An đang bế quan, hằng ngày Dạ Uyên một mình đi đến sau núi đánh nhau với linh thú. Thân là Ngự thú tộc nhân, cô đối với linh thú khá thân thiết, thường chỉ cùng chúng luyện tập, nhưng như vậy sẽ khó mà bộc phát sức mạnh được. Những lúc đó, linh thú sẽ dẫn cô đến chỗ những mãnh thú hung tàn độc ác để Dạ Uyên khiêu chiến, và đợi cô bị đánh bầm dập chỉ còn một hơi mới kéo ra.
Dạ Uyên đã yêu cầu như thế, không đến phút cuối thì không được ra tay cứu cô, cô phải chiến đấu hết sức để kích phát tiềm lực trong cơ thể mình.
Hôm nay cũng vậy, Dạ Uyên một thân áo trắng, đầu đội đấu bồng đi thẳng đến rừng rậm Thanh Phong.
Từ sau khi thức tỉnh hoàn toàn truyền thừa, Dạ Uyên nhờ bí dược của tộc đã chữa khỏi vết thương trên trán, nhưng chuyện này ngoài Dạ An thì không có ai biết. Dạ Uyên nói với Dạ Thương Chi cô không muốn bị soi mói vết thương trên mặt mình nên mới đội đấu bồng, cho nên Dạ Thương Chi cũng không ngăn cản cô, ngược lại còn hạ lệnh mọi người không được dị nghị về chuyện này.
Dạ Uyên đi theo đường cũ vào rừng, một con Trường Nha Hồng Trư đã đứng đợi sẵn, thấy cô tới, nó tiến lên dụi dụi vào tay cô. Dạ Uyên vuốt ve nó rồi cùng nó vào trong. Cảm nhận được hơi thở của cô, các linh thú tiến tới ngày một đồng, giây lát đã tập hợp thành một đội quân nhỏ có cả thánh thú.
Mục tiêu của Dạ Uyên là vùng đầm lầy nằm sâu trong rừng rậm, nơi đó có một con mãnh thú là thực nhân hoa thành tinh, có điều con thực nhân hoa này không chỉ ăn người mà linh thú bất hạnh đi ngang cũng đều bị nó tóm rồi cho vào bụng. Thực nhân hoa cấp bậc không cao, nhưng nó có vô số cành lá và dây leo làm vũ khí, muốn tới gần thân cây của nó vô cùng khó khăn, đó là lí do vì sao các linh thú đều muốn mà không thể giết nó.
Dạ Uyên đứng đối diện thực nhân hoa, xuyên suốt một tháng chiến đấu với nó, cô cũng dần dần nắm giữ được một số điểm về loại mãnh thú khó nhằn này. Tỷ như thực nhân hoa sợ lửa, dây leo khi bị chém đứt chỉ cần đốt lửa vào miệng vết thương sẽ có thể vô hiệu hoá nó. Tỷ như những đóa hoa trên dây leo là nơi có nhiều dây thần kinh nhất, bị chém xuống sẽ làm thực nhân hoa bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Dạ Uyên tháo đấu bồng ra, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một thanh kiếm sắc bén có chuôi bằng hoàng kim. Cô nhún người, nhanh như chớp nhảy lên không trung, nhằm vào phía thực nhân hoa chém xuống.
Thực nhân hoa vô cùng nhạy cảm, khoảnh khắc Dạ Uyên đến gần, nó đã tiến vào trạng thái chiến đấu, những tán lá xòe ra rồi xếp chồng lên nhau như một tấm khiên khổng lồ bảo vệ cho thân cây, dây leo từ tứ phía lao ra với tốc độ chóng mặt công kích Dạ Uyên.
Dạ Uyên nhanh chóng lách người né tránh, từ sau khi tấn chức Đại linh sư đỉnh cấp, cộng với việc luyện tập không ngừng, tất cả mọi giác quan của cô đều trở nên vô cùng nhạy bén, không chỉ thế mà tốc độ của thân thể cũng vô cùng linh hoạt. Cô một đường xông về phía trước, mỗi lần kiếm vung lên là lại có một đống dây leo lả tả rớt xuống mặt đất.
Dạ Uyên càng đánh càng hăng, thực nhân hoa lại đau đớn gào rú không thôi, kiếm của Dạ Uyên được cô đem hỏa nguyên tố rót vào, mỗi lần chém xuống đều khiến cho dây leo của nó phát ra tiếng xèo xèo, vết thương không thể lành lại. Thực nhân hoa phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, từ những đoá hoa trên dây leo bắt đầu nở rộ, phun kịch độc đến chỗ Dạ Uyên.
Chúng linh thú vội lên tiếng cảnh báo. Kịch độc của Thực nhân hoa có tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả linh thú da dày thịt béo như chúng mà còn chịu không nổi, huống hồ thân thể nhân loại mềm mại như Dạ Uyên, nếu bị phun trúng, không chết cũng sẽ bị lột một tầng da.
Dạ Uyên nhíu mày, thân thể di chuyển càng nhanh, nhưng những đóa hoa kia cứ thay nhau liên tục tấn công, cô chỉ có thể bị động né tránh, mất đi cơ hội tiến công, đang lúc Dạ Uyên né tránh một đợt đánh lén của mấy bông hoa, một sợi dây leo màu đất không tiếng động bò tới gần cô.
Một con hùng ưng bay trên cao tinh mắt nhìn thấy, giây lát dùng thú ngữ báo cho Dạ Uyên. Cô nhíu mày, quyết tâm lợi dụng chuyện này đánh một đòn cuối cùng.
Vì vậy, động tác của Dạ Uyên càng lúc càng chậm, giống như đã cố hết sức, mấy lần còn không cẩn thận để kịch độc bắn trúng tay áo. Các linh thú đều lo sốt vó cả lên, còn thực nhân hoa thì không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, những phiến lá khẽ rung như đang bật cười ha hả.
Dạ Uyên càng đánh càng lại gần Thực nhân hoa, dây leo như linh xà âm hiểm giấu mình dưới mặt đất bò tới dưới chân cô. Như lúc này mới phát hiện ra dây leo kia, cô nhún người nhảy lên không trung, một đoàn lửa đỏ vung ra đốt hai sợi dây leo nháy mắt thành tro. Nhưng lúc Dạ Uyên nhảy lên, Thực nhân hoa đã thu đi các tán lá dày rộng, thân cây thật to hiện ra, chính giữa là cái miệng to như bồn máu mở rộng ra để lộ hàm răng sắc bén đang nhằm ngay vào Dạ Uyên để cắn, mà Dạ Uyên lúc này cũng xoay người lại, trên kiếm là một đoàn lửa cực nóng, lúc Thực nhân hoa lao đến, cô cũng đâm mạnh kiếm về phía nó.
Tim của chúng linh thú nháy mắt vọt lên tới cổ họng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm của Dạ Uyên mạnh mẽ xuyên từ hàm trên qua đầu Thực nhân hoa, lửa cháy dữ dội khiến Thực nhân hoa trở nên vặn vẹo, nó điên cuồng giãy dụa, dây leo vung ra làm các cây cổ thụ gần đó đều bị đánh gãy. Dạ Uyên bất cần bị một sợi dây leo đánh trúng văng ra xa, linh lực và thể lực đã cạn kiệt sau đòn đánh vừa rồi nên cô không còn sức để phản kháng. Dạ Uyên thầm nghĩ cùng lắm té lăn vài vòng thôi nhưng lúc này Thực nhân hoa lại đột nhiên phồng to lên, có xu hướng tự bạo. Đồng tử Dạ Uyên co rụt, thầm nghĩ hỏng bét. Cô ngã xuống đất, muốn đứng dậy lại cảm thấy thân thể không còn chút sức lực, thần giao cách cảm xuất hiện, một con hùng ưng vội vã bay đến nhưng chúng nó cách cô khá xa, mà Thực nhân hoa mắt thấy ngay lập tức tự bạo. Dạ Uyên thầm nghĩ xong rồi, vội vã gom góp chút linh lực còn sót lại tạo vòng phòng hộ cho bản thân thì "bùmmmm", tiếng nổ lớn do Thực nhân hoa tự bạo vang lên, đất đá bay mù mịt, một đợt dư chấn do nó tạo ra khiến các cành đây đổ rạp, chúng thú cũng bị hất văng đi thật xa, có điều.. Dù Dạ Uyên ở gần Thực nhân hoa nhất, nhưng cô lại không bị sao cả!
Bởi vì hiện tại cô đang được một nam nhân ôm vào lòng một cách chặt chẽ, cơ thể nhờ có áo choàng màu ngân bạch của y che chắn, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào từ vụ tự bạo kia. Dạ Uyên đơ ra mấy giây, lúc não cô load được chuyện gì đang xảy ra thì cũng là lúc nam nhân thả lỏng tay, Dạ Uyên vội vã lui lại mấy bước, áo choàng của y sượt ngang qua má cô, mùi thảo dược thoang thoảng nơi cánh mũi. Dạ Uyên ngẩng đầu nhìn nam nhân, nháy mắt ngây người.
Đó là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, sắc nét như tạo vật hoàn mỹ nhất của tự nhiên, một đôi con ngươi màu tím tựa thạch anh lạnh lùng sắc sảo đang nhìn Dạ Uyên với ánh nhìn gợn sóng.
"Tìm được nàng rồi."
Dạ Uyên:..????!!!!
Người nam nhân này quen biết cô?
Dạ Uyên nhanh chóng lục lọi trí nhớ xem có phải bản thân đã bỏ sót kí ức về người này không, nhưng trí nhớ mười tám năm qua của cô ở thế giới này không hề có sự xuất hiện của hắn, vậy hắn là ai??? Sao lại biết được cô???
Nam nhân dường như đã đoán trước được Dạ Uyên sẽ nghi hoặc, hoặc nói vốn dĩ chỉ có hắn biết Dạ Uyên còn Dạ Uyên không biết hắn, đang định nói chuyện với nhau, phía bên kia đã truyền đến tiếng động báo hiệu có người tới, hẳn là do Thực nhân hoa tự bạo làm kinh động tới những người đang lịch luyện nơi đây. Dạ Uyên nhanh chóng bảo chúng thú tản ra, còn chưa kịp làm gì nam nhân đã nắm lấy tay cô, nhún người bay đi mất dạng.
------
Vô Ảnh cung.
Dạ Uyên ngồi trên ghế bạc, cầm tách trà hoa bằng lưu ly được chạm trổ kì công lên nhấp một ngụm, cuối cùng cũng tiêu hoá được những gì nam nhân vừa nói.
Liếc nhìn lọn tóc mai màu bạc của mình, Dạ Uyên vẫn có chút không thể tin. Hoá ra mẹ cô chính là truyền nhân của Thánh Nguyệt tộc - hay còn gọi là tộc Ngự thú, những người khi sinh ra đã có năng lực giao tiếp với chúng thú, có được khả năng làm chúng thú quy phục trong truyền thuyết. Năm mươi năm trước sau sự kiện diệt tộc, người của Thánh Nguyệt tộc chia nhau ra ẩn giấu khắp tứ phương, chỉ còn lại một số tộc nhân kiên quyết không đi, thay tên đổi họ, trốn đến tận hoang đảo xa xôi lập nên Vô Ảnh Cung che mắt người đời, cũng không ngừng tìm kiếm hậu nhân của tộc. Đã năm mươi năm nay, cuối cùng cũng tìm được Dạ Uyên.
Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Dạ Uyên cũng biết được nam nhân này tên là Trạch Ngôn, hiện là Thánh tử của Vô Ảnh cung, cũng là con cháu của hộ pháp Thánh Nguyệt tộc, đời đời bảo vệ cho dòng máu chính thống của tộc nhân Ngự thú tộc. Dạ Uyên mím môi, tin tức này có chút kinh hách, khiến cô nhất thời không biết nói gì.
"Tiểu thư, hiện tại nàng đã biết thân phận của mình, nàng có nghĩ đến chuyện đến Vô Ảnh Cung, nhận chức cung chủ này hay không?"
Trạch Ngôn nói, đôi mắt tím trong suốt nhìn Dạ Uyên, làm cho Dạ Uyên cảm thấy dường như bất kể cô chọn con đường nào, y cũng sẽ ủng hộ một cách vô điều kiện.
Dạ Uyên rũ mắt, cô hiện tại còn quá trẻ, thực lực cũng còn quá yếu, trên người còn cái danh phế vật, thật sự không thể tiếp nhận Vô Ảnh cung. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, nếu đột ngột đi lên đỉnh cao như vậy, chắc chắn sẽ bị công kích đến chết. Vì thế, Dạ Uyên lắc đầu:
"Vô Ảnh Cung là nơi do tộc nhân xây dựng vì ta, nên ta nhất định sẽ trở về. Nhưng.. không phải bây giờ."
Hai tháng sau, sẽ là đại hội tứ tộc luận bàn, đó là lúc thích hợp để cô trút bỏ danh phế vật của mình, lột xác thành một người hoàn toàn mới, chỉ có thực lực tối thượng mới đủ sức chấn nhiếp tất cả, lúc đó cô mới có thể ngồi lên ghế cung chủ mà không cần cố kị bất kì thứ gì.
"Ta luôn ủng hộ tiểu thư."
Trạch Ngôn cười nói. Gương mặt hắn bình thường lạnh như băng, nhưng một khi cười lên lại như mặt trời mới mọc, xua tan đi gió sương cùng rét lạnh. Dạ Uyên nhìn vào nụ cười đó, thầm nghĩ nhan sắc của Trạch Ngôn nếu đặt ở hiện đại, tuyệt đối sẽ là minh tinh số một số hai, không thua kém bất kì vị ca sĩ diễn viên nào.
Trạch Ngôn dẫn Dạ Uyên đi tham quan một vòng Vô Ảnh Cung. Nơi đây lấy màu trắng và lưu ly làm chủ điệu, cả một toà cung điện lấp lánh như pha lê làm Dạ Uyên có cảm giác bản thân lạc vào lâu đài cổ tích. Kiến trúc phương Đông và phương Tây đan xen vào nhau nhưng không bị rối mắt mà tạo nên một cảm giác đẹp mắt mới lạ, Dạ Uyên không khỏi cảm thán Thánh Nguyệt Tộc thật sự rất giàu có và xa hoa.
Như đọc được suy nghĩ của cô, Trạch Ngôn đạm cười, giải thích:
"Thánh Nguyệt Tộc không chỉ có năng lực cường đại mà còn là một trong những gia tộc tồn tại từ thời xa xưa. Ngàn vạn năm đứng trên đỉnh cao, tài phú tích lũy được vô cùng dồi dào."
Dạ Uyên bật cười, đây là ngầm cổ vũ cô cứ tiêu xài phung phí đi sao?
Cả hai đi hết một vòng đại điện, trong suốt quãng đường thường xuyên gặp được những đệ tử áo trắng chỉnh tề. Cái Dạ Uyên ngạc nhiên là họ đều biết cô, khi chào Trạch Ngôn cũng chắp tay hành lễ và chào một tiếng "Tiểu thư".
Quy củ của Vô Ảnh cung thật sự rất tốt, dù thân phận của Dạ Uyên bày ra ở đó, nhưng vẫn không thấy bất kì ai không có mắt đến tìm cô, hay tò mò nghị luận về cô. Dạ Uyên ở Vô Ảnh Cung ung dung tự tại, mới ba ngày đã nhanh chóng làm quen với nơi ở tương lai này.
Với việc trở về của Dạ Uyên, mười vị hộ pháp trong Vô Ảnh Cung vô cùng cao hứng, không một ai dị nghị chuyện cô từng là phế vật hay cấp bậc yếu kém, điều này làm Dạ Uyên vô cùng cảm động. Có lẽ dòng máu của tộc nhân chảy trong người mang đến liên kết đặc biệt, khiến cho cô dù không ở cùng họ bao lâu, lại cảm thấy thân thiết như đã quen lâu với họ.
Dạ Uyên ở lại thêm mấy ngày rồi trở về Dạ gia. Dạ An vẫn đóng cửa bế quan không ra, cô cũng định dứt khoát bế quan, nhưng nghĩ tới việc xin danh ngạch để bước vào trận tứ đại gia tộc so đấu, Dạ Uyên lại thay đổi ý định, dời bước đến Kình Phong Viện.
Dọc đường đi, tuy vẫn gặp vài ánh mắt dò xét khinh thường, nhưng không ai tiến đến gây sự với cô. Không thể không nói Dạ gia là một gia tộc quy củ sâm nghiêm, mệnh lệnh của gia chủ có quyền lực tuyệt đối. Dạ Uyên một đường đi tới Kình Phong Viện, hai hộ vệ canh cửa thấy cô đến, đều đồng loạt chắp tay cung kính.
"Nhị tiểu thư. Gia chủ có lệnh, khi Nhị tiểu thư đến thì trực tiếp đến khách phòng tìm gia chủ."
"Ta đã rõ, đa tạ hai vị."
Giấu mình sau đấu bồng, Dạ Uyên cũng chắp tay cảm tạ rồi nhanh chóng vào trong. Gia chủ có chuyện tìm cô, cũng may cô về sớm, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cũng không kịp sắp xếp.
Xuyên qua đình viện, cảm giác vẫn như lần đầu đến đây. Dạ Uyên đi tới tiền viện, đã thấy sảnh chính rộng mở, một bóng người quen thuộc đứng đợi ở đó, không hiểu sao vành mắt cô cay cay.
"Nhị nha đầu, con về rồi?"
Cảm nhận được khí tức của cô, Dạ Thương Chi quay đầu lại, ôn hoà hỏi.
"Dạ, gia gia."
Dạ Uyên gỡ đấu bồng xuống, mỉm cười.
Dạ Thương Chi vừa nhìn thấy gương mặt của cô, nháy mắt chấn động.
Xinh đẹp, lung linh, điều đáng nói là vết sẹo trên trán đã biến mất như chưa từng tồn tại. Đây là có chuyện gì xảy ra? Phải biết đan dược tốt nhất hiện nay cũng không có biện pháp làm vết thương sâu như vậy biến mất hoàn toàn không để lại một chút vết tích gì.
Còn có lọn tóc mai màu bạc kia. Đó là dấu hiệu của Thánh Nguyệt tộc nhân đã mất tích mấy chục năm nay trên đại lục. Bây giờ Dạ Uyên lại có được dấu hiệu này, không lẽ con bé chính là..?!
"Nhị nha đầu, con..?"
"Gia gia, con biết người có rất nhiều điều muốn hỏi. Người ngồi xuống trước đi, con sẽ trả lời từng thắc mắc của người."
Dạ Thương Chi ngồi xuống, Dạ Uyên lúc này mới chậm rãi kể từng sự kiện, tất nhiên cô vẫn giấu chuyện linh hồn chia làm hai nửa và lần gặp mặt với Túy Ly Yên, chỉ nói mình gặp được kì ngộ, thức tỉnh huyết mạch, sau đó biết được thân phận của mình.
Dạ Thương Chi nghe xong, gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết. Cháu gái của ông có năng lực nghịch thiên, đây là chuyện đáng mừng, nhưng có năng lực đặc biệt thôi chưa đủ, tu vi của Dạ Uyên phải cao, mới đủ để giữ cho cô an toàn không bị kẻ khác đánh chủ ý xấu. Dạ Thương Chi nghĩ vậy, không khỏi dùng thần thức quét qua cấp bậc của Dạ Uyên hiện tại, Dạ Uyên cũng không che giấu, để cho ông "xem" cấp bậc của bản thân. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, ngay cả Dạ Thương Chi là người làm gia chủ nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm cũng không khỏi hoá đá.
Linh thánh cấp bốn.
Đây là cái tốc độ biến thái gì?
Còn nhớ chưa đầy nửa năm trước, Dạ Uyên vẫn còn là một nha đầu bình thường đến cả cảm nhận linh khí cũng không làm được, không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn mấy tháng, liền tấn chức Linh thánh cấp bốn, cơ hồ ngang bằng với tu vi trưởng lão trong gia tộc rồi. Dạ Thương Chi không khỏi cảm thán thế giới này thật huyền huyễn, nhưng sau đó liền lo lắng nói.
"Nhị nha đầu, tu vi tăng mạnh như vậy, đối với con không có gì không ổn chứ?"
Tu sĩ quan trọng chất hơn lượng, nếu vội vàng hấp tấp, khiến cho căn cơ không vững, sẽ mất nhiều hơn được.
Dạ Uyên biết lo lắng của ông, cười nhẹ.
"Gia gia an tâm, con biết chừng mực."
Dạ Thương Chi vô cùng tin tưởng Dạ Uyên, nghe cô nói liền thở ra một hơi, sau đó cùng Dạ Uyên hàn huyên về trận tranh danh ngạch đi so đấu với tứ đại gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top