[2022 gift 3]

Dường như vẫn không thể tin được, Chu Ý Uyên đứng dậy đi xung quanh quan sát, phòng ở đơn sơ này.. Không phải là lúc Trương Án Quân thắng trận, khải hoàn hồi kinh, cũng dẫn theo chư vị tướng sĩ trong đó có nàng về kinh để luận công khen thưởng. Chu Ý Uyên không dám thở mạnh, cơn đau xé ruột do độc dược vẫn còn rõ mồn một, nàng sợ đây chỉ là ảo giác khi chết của nàng, chứ không phải là nàng đã sống lại. Chuyện này quá khó có khả năng xảy ra, bởi vì lúc chết đi nàng không hề mang theo chút oán hận nào cả. Vừa đi vừa suy nghĩ, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, thì Chu Ý Uyên mới hoàn hồn, vội vàng ra ngoài mở cửa.

Người đến là Hà Ngọc, nữ nhi của Hà tướng quân, thấy Chu Ý Uyên vẫn ăn mặc đơn sơ như vậy, nàng ấy gấp đến trực tiếp kéo nàng đi vào phòng, lục tung rương đồ của nàng tìm y phục rồi lải nhải bắt Chu Ý Uyên thay.

Chu Ý Uyên tùy nàng cởi ngoại y của mình rồi mặc cung phục mấy ngày trước được nữ quan phát cho, sau đó quấn một búi tóc phi thiên, cài hai cây trâm ngọc lục bảo liền xong. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ y trong quân doanh, không có phẩm cấp cụ thể, quá mức khoa trương sẽ khiến người ganh ghét, nhưng cũng không thể ăn mặc xốc xếch đi yết kiến hoàng đế vì như thế là không tôn trọng hoàng gia, nên đơn giản lại không mất quy củ như thế này vừa lúc lại phù hợp.

Suốt cả quá trình nàng vẫn vô cùng mơ hồ, sống lại, lập tức phải gặp kẻ đã khiến mình chết đó, tâm tình của Chu Ý Uyên vô cùng phức tạp. Nàng theo chân của Hà Ngọc và Hà tướng quân đi đến nơi tổ chức tiệc tối, cũng vừa kịp lúc đế vương bước tới.

Chu Ý Uyên quỳ giữa dòng người, ký ức kiếp trước mơ hồ vọng lại. Đã từng, nàng ngưỡng mộ hắn, trong trái tim tràn đầy là hắn, thậm chí không cầu  cả danh phận chỉ mong được ở bên cạnh hắn, giờ nghĩ lại mới thấy ngu ngốc cỡ nào, hoàng cung này sâu như biển, một y nữ đến từ dân gian như nàng, không có được tình yêu của hắn, lại có thể sống tận năm năm trong cung đã là một kỳ tích rồi.

Chu Ý Uyên lâm vào suy tư, đến khi người bị lay nhẹ mới hoàn hồn lại. Thấy mọi ánh mắt đổ dồn lên người mình, suy nghĩ của Chu Ý Uyên bị trì trệ một giây, Hà Ngọc nhắc khẽ bên tai, nàng mới biết hoá ra nãy giờ đang luận công khen thưởng, mà nàng, được hoàng đế đặt cách hỏi nàng muốn được thưởng gì.

Lúc đó, nàng đã nói gì nhỉ?

"Dân nữ muốn được hầu hạ bệ hạ."

Sau đó, nàng từ một y nữ nhỏ nhoi, lắc mình trở thành Chu Bảo Lâm, Chu Tiệp Dư, Chu phi, cuối cùng là Chu Quý Phi.

Hắn luôn tâm niệm về người đã cứu hắn khi hắn bước một chân vào cửa tử, thất lạc với toàn bộ ám vệ và tướng sĩ. Hắn xem Chu Ý Uyên là thế thân của "nàng", để hắn có thể bù đắp và giải toả nỗi nhớ. Còn nàng thì sao? Chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ, nên chưa từng nói ra việc mình đã từng cứu hắn, bởi vì nàng sợ người đã cứu hắn là một người khác không phải nàng. Nhưng bây giờ thì..

Chu Ý Uyên bước ra giữa sảnh trong ánh nhìn chằm chằm của toàn bộ mọi người, nàng không chút sợ hãi hay bối rối mà quỳ xuống, cử chỉ mười phàn tiêu chuẩn.

"Bẩm bệ hạ, dân nữ sở cầu một tước vị."

Tước vị, không phải chức vị.

Câu nói ngắn gọn nhưng thẳng thắn này của nàng làm Trương Án Quân kinh ngạc. Trong mắt hắn dấy lên hứng thú, mở miệng hỏi:

"Vì sao lại muốn Trẫm cho ngươi tước vị?"

Chu Ý Uyên chầm chậm đáp lời:

"Dân nữ luôn mong muốn được hành y tế thế, mà tước vị hoàng thượng ban cho dân nữ, sẽ giúp dân nữ làm được những điều mà bấy lâu luôn mong muốn."

Trương Án Quân nghe quen những lời hoa mỹ uyển chuyển, dù là muốn một thứ gì đó cũng vòng vo trăm chyển ngàn hồi, hắn cảm thấy sự thẳng thắn không chút ra vẻ này của Chu Ý Uyên thật sự rất vừa mắt. Vì vậy, Khánh Quốc ngày hôm nay vừa có thêm một vị Phương Hoà quận chúa do thánh thượng tự mình sắc phong, khiến mọi người sôi nổi ghé mắt.

Chu Ý Uyên không kiêu ngạo không siểm nịnh tạ ơn, từ một y nữ vô danh lắc mình trở thành quận chúa nhị phẩm, nàng khiến người ta ghen tị đỏ mắt, cũng khiến cho một số người phải trầm ngâm suy nghĩ về địa vị của nàng sau này.

Chu Ý Uyên xuống đài, lập tức được các tiểu thư phu nhân vây quanh, họ vừa muốn kết giao, vừa muốn thử xem nàng có đáng để kết giao hay không. Đời trước từng làm Quý phi năm năm, Chu Ý Uyên sao có thể không hiểu đám người này đang nghĩ gì trong đầu. Nàng bất động thanh sắc chào hỏi từng người một, thái độ không xa cách cũng không quá thân thiện, lễ nghĩa chu toàn khiến những người có ý định đem xuất thân ra móc mỉa nàng phải nén lại, bởi lẽ những gì mà Chu Ý Uyên thể hiện ra nào giống như một kẻ nhà quê, từng động tác nhấc tay đều nước chảy mây trôi, sinh động đẹp đẽ, rất có phong phạm của một quận chúa, điều này không chỉ khiến mọi người mở mang tầm mắt, mà cũng khiến cho Trương Án Quân vô cùng hài lòng vì nàng không làm hắn thất vọng. Chu Ý Uyên được ban cho phủ quận chúa ở con đường đông đúc nhất Hoàng thành. Phương Hoà Quận chúa phủ vừa xuất hiện, đã có không biết bao nhiêu nhà tặng lễ vật tới, Chu Ý Uyên về phủ, xử lý rồi đáp lễ, giao việc cho người hầu đâu vào đấy, quả thật tìm không ra chỗ sai sót. Nàng từng thế hoàng hậu quản lý lục cung, quản lý phủ quận chúa chỉ dễ như ăn cháo, khiến cho những kẻ chờ phủ quận chúa nháo ra chê cười lại mắt tròn mắt dẹt, từ đây không thể khinh thường nàng như trước.

Chu Ý Uyên nhìn triều phục quận chúa màu đỏ nhạt trên tay, cuối cùng cũng tin được sự thật là mình đã sống lại. Chuyện đời trước giống như một đám mây, nặng tựa ngàn cân nhưng lại dễ dàng bị gió thổi bay đi mất. Nàng thở hắt ra, một đời này, nàng nhất định phải sống thật tốt, không vì ai cả, chỉ vì bản thân.

Tất cả mọi người đều biết Khánh quốc có một vị Phương Hoà quận chúa, không gia tộc, không bối cảnh, lại được hoàng đế vô cùng trọng dụng. Nàng xuất thân hàn y, nhờ chủ động xin làm y nữ điều trị cho quân đội của hoàng thượng mà cầu được ân điển này. Phương Hoà Quận chúa này cũng là một đoá kỳ hoa, sau khi thân phận được nâng lên tận mấy cấp bậc, thì cũng không hề ra vẻ ta đây là quý tộc, mà mở một dược đường ở cạnh phủ Quận chúa, ngày ngày hành y kiếm sống. Cách làm này của nàng khiến cho không ít người khen ngợi, cũng khiến cho không ít người dị nghị, nhưng dù người ngoài nói thế nào, nàng vẫn nên ăn thì ăn, nên chữa bệnh thì chữa bệnh, rảnh rỗi thì tiến cung xin chỉ giáo từ viện phán thái y viện, ngày trôi qua vô cùng tự do tự tại.

Thỉnh thoảng, Chu Ý Uyên vẫn đi tham dự một vài yến tiệc do các phu nhân, tiểu thư trong thành tổ chức. Bởi vì xuất thân, mọi hành động, cử chỉ của nàng đều bị soi mói, thậm chí có người còn từng làm khó nàng vì nghĩ cầm kỳ thi hoạ không thứ nào nàng tinh thông. Đối mặt với những người đó, nàng chỉ cười nhạt không nói. Chu Ý Uyên kiếp trước vào hậu cung, có khổ nào mà chưa trải qua, chút việc này trong mắt nàng chẳng khác nào trò vặt. Sau khi cho vài người bị bẽ mặt, họ cuối cùng cũng không tìm nàng gây chuyện nữa, Chu Ý Uyên mới có những ngày nhàn nhã. Danh tiếng Phương Hoà quận chúa vang xa, tất cả mọi người đều đối đãi với nàng thận trọng, cuộc sống này khiến Chu Ý Uyên cảm thấy thật thoải mái, nghĩ lại lúc trước dù nàng có làm Quý phi cao quý, nhưng mỗi ngày đều chờ đợi hắn trong vô vọng, mỗi đêm nghe hắn thị tẩm người này người kia mà rơi lệ, trong lòng chưa từng nhẹ nhàng như thế này.

Chớp mắt đã tới cuối năm, Tết Nguyên đán năm nay, trong cung tổ chức vô cùng long trọng, không chỉ vì mừng năm mới, mà năm nay tân đế của Cảnh quốc cũng sẽ đại giá sang chơi. Hai nước Khánh - Cảnh vốn là láng giềng, cũng kết tình hữu nghị lâu năm, lần này tân đế tới chơi, Khánh quốc đương nhiên sẽ long trọng chiêu đãi, vừa bày tỏ sự tôn trọng, cũng vừa phô ra sự phồn hoa của nước mình, ai bảo hoàng đế Khánh quốc cũng là tân đế đây?

Đêm ba mươi, yến tiệc linh đình.

Thân là quận chúa nhị phẩm được hoàng thượng thân phong, Chu Ý Uyên cũng nhận được thiếp mời. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu đỏ nhạt thêu hoa mai vàng, tóc búi gọn gàng cài trâm hồng bảo thạch, cả người mang theo hỉ khí, khiến ai nhìn thấy cũng vui mắt. Chu Ý Uyên vừa đến đã có không ít tiểu thư tiến lên nói chuyện, đời này nàng không còn sự tự ti và đè nén của kiếp trước, bao nhiêu ưu điểm liền lộ ra, tuy vẫn chọc người ghen tức, nhưng đại bộ phận nữ tử đều vô cùng thích cô gái thông minh xinh đẹp có thực lực này, Chu Ý Uyên cũng sẵn lòng kết giao, chẳng mấy chốc mà đã cười nói đến vui vẻ. Được một lát, giờ khai yến đã đến, mọi người chia nhau ra trở lại chỗ ngồi. Đế vương giá đáo, đi cùng là chư vị phi tần. Chu Ý Uyên nhìn thấy Hoa Chiêu nghi, thời điểm này nàng ấy vẫn chỉ là một Tần nho nhỏ, mặc áo dài sắc hạnh, đi theo đoàn người vào trong, bóng dáng nhỏ bé trông cô đơn đến lạ.

Chu Ý Uyên không tiếng động thở dài một hơi, xem ra đời này, Hoa Chiêu Nghi vẫn không thoát khỏi vòng lặp vô tận đó.

Đế vương nói vài lời chúc mừng, sau đó giới thiệu về tân đế Cảnh quốc, nghe nói cũng là một nam nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Không ít nữ tử Khánh Quốc che mặt thẹn thùng, chỉ mong được tân quân nhìn trúng, từ đây một bước hoá thành phượng hoàng.

Chu Ý Uyên không muốn bước vào hoàng cung thêm một lần nào nữa, vì thế sau hai lần rượu, nàng xin phép lui ra ngoài hóng gió. Chu Ý Uyên men theo trí nhớ đi đến bên hồ, nhìn trăng sáng treo trên cao, nghe gió lạnh thổi qua bên tai, chút say vì rượu cũng dường như bị gió thổi bay đi mất.

Bóng dáng mỹ nhân đứng dưới ánh trăng vừa cô đơn vừa mang theo một loại xinh đẹp kinh tâm động phách khiến người thương tiếc, ít nhất trong mắt Cảnh đế chính là như vậy. Vừa rồi hắn uống không ít rượu, muốn ra ngoài đi dạo một lát, không ngờ để hắn thấy được cảnh đẹp bực này. Chu Ý Uyên cảm nhận được có ai đó đang nhìn nàng, liền quay đầu lại, bắt gặp một bóng dáng mặc áo đen thêu kim long đang đứng trước mặt nàng không xa.

Mặc áo đen lại thêu kim long, không cần nói cũng biết là Hoàng đế Cảnh Quốc.

Chu Ý Uyên có chút bối rối, không hiểu vì sao hoàng đế một nước lại một thân một mình đi dạo như thế này, nhưng nàng vẫn tiến lên hành lễ. Tống Tư Sâm vội vươn tay đỡ, lúc hai tay chạm nhau, hắn nhìn thấy người đối diện vì ngại mà gương mặt hơi đỏ lên, không hiểu sao thấy rất buồn cười.

"Không biết tiểu thư là..?" Tống Tư Sâm cười hỏi. Hắn tuy là đế vương nhưng lúc này ánh mắt đuôi mày đều là ý cười, không có uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, ngược lại thân thiết như đại ca nhà bên, khiến cho cõi lòng đang khẩn trương của Chu Ý Uyên cũng dần dần thả lỏng, nàng nhu hoà đáp lại.

"Thần nữ Phương Hoà, ra mắt Cảnh đế."

Tống Tư Sâm tinh ý cảm nhận được tiểu cô nương không khẩn trương nữa, cõi lòng cũng vui lây, lại nghe nàng báo ra danh tính, không khỏi kinh ngạc. Hoá ra đây chính là Phương Hoà quận chúa nổi danh của Khánh quốc đây sao? Quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Tống Tư Sâm bị khơi gợi lên hứng thú, bắt đầu bắt chuyện, mà Chu Ý Uyên cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, một hỏi một đáp, thế nhưng cũng không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng nói càng vui, mãi đến khi Chu Ý Uyên thấy thời gian không sai biệt lắm, mới đưa ra cáo từ.

Tống Tư Sâm biết nếu giữ nàng lại để người khác nhìn thấy sẽ không tốt nên cũng không chút do dự mà đồng ý, sau khi tiệc tan cho đến lúc trở về dịch quán, nụ cười trên khoé môi hắn chưa từng tan đi.

Mấy hôm sau, Tống Tư Sâm mượn cớ thăm thú kinh thành Khánh Quốc, quang minh chính đại đi đến tiệm thuốc của Phương Hoà Quận chúa, thấy Chu Ý Uyên đeo mạn sa ra tiếp đãi, hắn âm thầm cười khẽ, tiện hỏi về sinh hoạt hằng ngày của nàng. Cac vị trọng thần đi theo phía sau không khỏi hai mặt nhìn nhau, đừng nói là bệ hạ nhìn trúng vị này đấy nhé..? Thân phận cũng miễn cưỡng, chỉ là xuất thân thấp chút, làm phi thì có khả năng, nhưng hoàng hậu thì..

Lại nói, Chu Ý Uyên và Cảnh đế càng giao lưu càng thân thuộc, hai người không giống hoàng đế và quận chúa, ngược lại càng giống đôi bằng hữu hơn, lúc này Khánh đế và Kim gia đã định xong hôn sự, trưởng nữ Kim Chúc Anh gả vào hoàng gia vì hậu, tin tức này khiến cho việc Cảnh đế đến thăm tiệm thuốc Phương Hoà nháy mắt chìm xuống đáy bể.

Chu Ý Uyên nghe xong, nhớ lại một đời trước, Kim Chúc Anh vào cung sau nàng hai tháng, nhưng tốc độ thăng cấp thì nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, có điều tới lúc nàng chết, nàng ta mới được phong làm hậu, vậy mà kiếp này lại được sính hậu, quả nhiên việc nàng sống lại cũng khiến cho vài chuyện có thay đổi, nhưng vậy thì sao, tất cả cũng không liên quan tới nàng nữa.

Lúc này, Chu Ý Uyên đang đi tìm Hoan nhi, kiếp trước để cho em ấy phải chịu khổ chung, nàng vẫn vô cùng áy náy. Chu Ý Uyên nhớ năm đó Hoan nhi là do nàng được phong làm Tần mới đến hầu hạ nàng, vào cung xin một người chắc cũng không phải việc khó. Đức phi nương nương quản cung, thấy người đến là Chu Ý Uyên, không nói hai lời đã đưa Hoan nhi cho nàng. Chu Ý Uyên cảm tạ nàng, kiếp trước Đức phi cũng là người không bỏ đá xuống giếng khi nàng thất thế, hiện tại có thể gặp lại nàng ấy, dù thế nào thì trong lòng Chu Ý Uyên cũng rất vui.

Ở dịch quán, các đại thần đang sầu mi khổ kiếm. Cảnh đế là một vị hoàng đế có năng lực, nhưng vì quá có năng lực nên đôi khi các lão không thể xen vào quyết định của ngài, như đích thân đến Khánh quốc thăm thú, như muốn cưới một quận chúa mà xuất thân chỉ là một nữ y làm hậu.

"Hoàng thượng, ngài muốn cưới Phương Hoà quận chúa đương nhiên chúng thần không dám ngăn cản, nhưng làm hoàng hậu.. Như vậy là không công bằng với nữ nhi Cảnh quốc chúng ta."

Cảnh đế nhướng mày: "Ý khanh là trẫm phải cưới hết nữ nhi của Cảnh quốc, mới gọi là công bằng sao?"

Đại thần lão lệ tung hoành: thần không có ý đó.

"Hoàng thượng, xuất thân của Phương Hoà quận chúa quá thấp, thật sự không đảm đương nổi hai chữ hoàng hậu."

"Năm xưa Từ Nguyên Thái hậu cũng chỉ là một nữ tử bình dân, khanh nói như vậy là muốn bảo rằng bà cũng không xứng sao?"

Từ Nguyên Thái hậu là vợ của Thái tổ có công lập quốc, vị thần có mười lá gan cũng không dám nói chữ không. Chuyện này cứ thế rơi vào bế tắc, mà Chu Ý Uyên vẫn không hay biết mình đã rơi vào trong tầm ngắm của hoàng đế nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top