[2022 gift 2]

Chu Ý Uyên ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại, khoé mắt đau xót, không cần sờ nàng cũng biết nhất định là sưng lên rồi.

Hoá ra đêm qua nàng khóc nhiều vậy sao?

Chu Ý Uyên gọi Hoan nhi mấy tiếng, lại không thấy đáp lời. Nàng âm thầm cảm thấy kỳ lạ, vì em ấy hiếm khi ra ngoài sớm thế này. Chu Ý Uyên rửa mặt thay quần áo xong, mới thấy Hoan nhi trở lại, trên tay cầm theo một hộp thức ăn, độ to của nó khiến nàng phải kinh ngạc. Hôm nay phòng ăn hào phóng thế!

Hoan nhi mang từng món ăn đặt lên bàn, có thịt nấu nấm hương, thịt xông khói, canh gà, cá chép đen hấp rượu, rau xào chay, đều nóng hổi thơm lừng. Hiếm khi cung của nàng được chăm sóc chu đáo như này, bình thường đều là cơm nguội canh lạnh, không ôi thiu đã rất tốt rồi.

Dù vậy nhưng trên mặt Hoan nhi vẫn không có nửa phần vui sướng. Chu Ý Uyên ngồi xuống bảo em ấy cùng ăn. Y theo tính tình của Hoan nhi, cho dù nàng không hỏi, một lát Hoan nhi nhịn không được cũng sẽ nói với nàng.

Hoan nhi từ chối việc ngồi cùng bàn với Chu Ý Uyên, mà chỉ đứng một bên chờ nàng ăn xong mới ăn, có điều hôm nay, khi Chu Ý Uyên vừa ăn xong rồi đẩy hai món chưa động đến cho em ấy, Hoan nhi lại không ăn, mà đỏ mắt, nghẹn ngào nói:

"Nương nương, hôm nay là đại lễ phong hậu."

Chu Ý Uyên ngẩn người, chén trà đưa lên miệng bỗng nhiên đắng ngắt. Phong hậu, đại xá thiên hạ, chẳng trách ngay cả lãnh cung cũng có đồ ăn ngon. Phong hậu.. Dù đã biết sớm rồi, nhưng nàng..

Khép nhẹ mắt không muốn nghĩ đến nữa, Chu Ý Uyên cố nén cơn nghẹn ngào ở lồng ngực, cười cười.

"Phong hậu thì sao? Phong hậu thì em không cần phải ăn cơm à?"

Hoan nhi thấy Chu Ý Uyên không đau lòng, thoáng an tâm, liền cầm chén đũa lên ăn lấy ăn để, hẳn đã rất lâu rồi mới ăn được đồ ăn vừa nóng vừa ngon như này. Chu Ý Uyên nhìn về phía xa, dường như mơ hồ có thể nghe được tiếng chiêng trống tưng bừng của đại lễ sắc phong. Tầm mắt nàng mơ hồ, phải đến khi Hoan nhi lay lay nàng mới lấy lại ý thức.

"Có chuyện gì sao?" Chu Ý Uyên hỏi.

Hoan nhi chưa kịp trả lời, bên tai đã vang lên một giọng nói trong trẻo cao vút.

"Ây da, Chu Quý phi sao lại thất thần như vậy? Hôm nay là đại lễ phong hậu, nếu ngươi lộ ra dáng vẻ không vui như thế, cẩn thận bị hoàng thượng trách phạt."

Hoa Chiêu Nghi đạp gió mà đến, hôm nay nàng mặc cung phục màu biển xanh thêu hoa văn thanh trúc, lại tăng thêm mấy phần điềm tĩnh uy nghiêm. Thấy sắc mặt Chu Ý Uyên ngày càng trắng nhợt, đối lập với màu sắc đỏ tươi trên môi nàng ấy, lúc này Hoa Chiêu Nghi mới nở nụ cười.

"Chu Quý phi, ngươi nhớ hoàng thượng không? Có lẽ hôm nay ngài sẽ đến gặp ngươi đấy."

Giọng nói của Hoa chiêu nghi chứa đầy châm chọc, nhưng không khó nhận ra sự ưu sầu và mỏi mệt đằng sao dáng vẻ cao quý đó. Nàng buông Chu Ý Uyên ra, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mình, cười tự giễu.

"Đúng là giống thật, nhưng nay hàng thật ngồi ở đây, hàng giả lại bước lên ngai cao hậu vị, thật nực cười."

Chu Ý Uyên không đáp, trong lòng rối như tơ vò. Hôm nay hắn sẽ đến sao? Nàng bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, chút hi vọng tưởng như tro tàn đã tắt, nay lại nhen nhóm cháy lên.

Hoa Chiêu Nghi thấy dáng vẻ này của nàng, không cấm được cười châm chọc.

"Kim Chúc Anh cũng đã lên làm hoàng hậu rồi, ngươi còn hi vọng cái gì, hi vọng hắn khôi phục chức vị Quý phi của ngươi sao?"

Chút ánh sáng trong mắt Chu Ý Uyên lập tức bị dập tắt, lời Hoa Chiêu Nghi nói không dễ nghe chút nào, nhưng đều là sự thật.

Hoa Chiêu Nghi lấy trong tay áo ra một lọ dược, để lên bàn, lần này, nàng không cười nữa, mà nghiêm túc nói với Chu Ý Uyên:

"Đến lúc rồi, ngươi cũng đừng chấp mê bất ngộ nữa. Thánh Kỳ trong người ngươi là ai hạ, hẳn ngươi rất rõ ràng. "

Hoa Chiêu Nghi nói xong liền rời đi, chỉ để lại một mình Chu Ý Uyên và Hoan nhi đang ngơ ngác. Hoan nhi đi từng bước đến chỗ Chu Ý Uyên, rồi quỳ sụp xuống dưới chân nàng.

"Nương nương, những lời Hoa Chiêu Nghi nói có phải là thật không? Thánh Kỳ.. Nương nương trúng Thánh Kỳ thật sao?"

Chu Ý Uyên thở dài, gật đầu. Đã đến lúc này rồi, lừa gạt cũng vô ích. Hoan nhi nghe đến đây, nước mắt như đê vỡ tuôn ra, có làm cách nào cũng không dừng được.

Hoàng thượng thật độc ác.

Thánh Kỳ là loại độc không ảnh hưởng tới nam tử, nhưng khi nữ tử trúng phải sẽ khiến cho thân thể lạnh lẽo quanh năm, không thể thụ thai, đồng thời bòn rút dần sinh mệnh. Người trúng Thánh Kỳ nhất định sẽ không sống quá 30 tuổi. Rốt cuộc là tuyệt tình đến cỡ nào mới hạ loại độc này?

Chu Ý Uyên vuốt tóc Hoan nhi an ủi, mắt lại nhìn về lọ dược mà Hoa chiêu nghi đã để lại. Hoan nhi giống như nghĩ ra gì đó, đột nhiên bắt lấy lọ thuốc, dáng vẻ mừng rỡ.

"Nương nương, đây lẽ nào là thuốc giải của Thánh Kỳ?"

Thuốc giải..

Chu Ý Uyên cười nhẹ lắc đầu. Thánh Kỳ làm gì có thuốc giải. Lại nói, nếu thật sự có thuốc giải, thì hiện tại, có uống cũng đã quá muộn.

Hơn nữa, Hoa Chiêu nghi làm sao sẽ đưa thuốc giải cho nàng lúc này?

"Đây là độc."

Đúng vậy. Dù không phải độc dược, nhưng đến từ tay Hoa Chiêu Nghi, hiệu quả cũng sẽ không khác độc dược là bao.

Chu Ý Uyên nghĩ, nàng hiểu ý của Hoa Chiêu nghi.

Nàng ấy muốn nàng tự sát.. muốn Trương Án Quân phải hối hận và dằn vặt cả đời.

Nhưng Chu Ý Uyên có thể làm sao?

Nàng..

"Nương nương, hoàng thượng tới."

Giọng nói vui mừng của Hoan nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Ý Uyên. Hoàng thượng tới? Chu Ý Uyên ngơ ngác, bị Hoan nhi kéo ra cửa nghênh đón. Hắn đến tìm nàng như lời Hoa Chiêu Nghi nói, nhưng tại sao Chu Ý Uyên không hề có nửa phần vui sướng, trái lại còn có chút nhàn nhạt lo âu.

Phải hay không, nàng đã nghĩ nhiều...

Bên ngoài Tây Sương Cung xôn xao, bốn chữ "Hoàng thượng giá đáo"được thái giám tổng quản cất lên lanh lảnh. Chu Ý Uyên và Hoan nhi quỳ xuống nghênh đón, bóng dáng màu vàng sáng đạp ánh tà dương mà tới, vừa vào liền phất tay cho mọi người lui ra, chỉ để lại một mình Chu Ý Uyên bồi giá.

"Chu Quý phi."

Chu Ý Uyên còn chưa kịp cất lời, giọng nói lạnh lùng của hắn đã vang lên. Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dung mạo quen thuộc mà xa lạ, tình cảm nồng ấm hôm nào giờ đã mất đi, thứ còn lại chỉ là hàn băng vạn dặm.

"Có thần thiếp."

Chu Ý Uyên nhẹ giọng đáp lời. Giọng nói của nàng man mác như gió thu, mang theo chút se lạnh, khiến lòng người sửng sốt.

Trương Án Quân kinh ngạc trong giây lát, dường như không ngờ sau tất cả những chuyện vô tình mà hắn đã làm với nàng, nàng vẫn còn có thể dùng giọng điệu dịu dàng trước sau như một đó để đáp lời hắn.

Trái tim hắn không chịu khống chế mà co rút một chút, nhưng nhớ tới mục đích đến đây ngày hôm nay, chỉ trong giây lát Trương Án Quân liền thu lại cảm xúc của mình, lạnh lùng gọi Lưu Phúc mang đồ tới.

"Quý phi nương nương, đây là bệ hạ đặc biệt ban tặng cho ngài."

Chu Ý Uyên nhìn bình dược trong khay đỏ được Lưu Phúc mang tới, nào còn có gì không hiểu. Vành mắt nàng phiếm hồng, nhưng lại bật cười lên, gương mặt diễm lệ xinh đẹp giờ đây mang đầy đau thương, khiến người ta không nỡ đành lòng nhìn thẳng.

Trương Án Quân quay mặt đi, "Quý phi Chu thị tính tình ương ngạnh, được sủng mà kiêu, nhiều năm không con, nay lại còn tra ra hãm hại phi tần, khiến cho Trẫm vô cùng thất vọng. Niệm tình nàng hầu hạ đã lâu, đặc cách ban thưởng một ly rượu độc."

Suốt cả quá trình, Chu Ý Uyên đều lẳng lặng lắng nghe, không điên cuồng gào thét cũng không khóc lóc van xin, Trương Án Quân vừa dứt lời, nàng liền ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu của hắn, nhàn nhạt nở nụ cười.

"Mười bảy tuổi ta bắt đầu đi theo bệ hạ, năm năm ân ái, không ngờ lại kết thúc bằng những tội trạng hữu danh vô thực này. Bệ hạ, ngài có thể nói cho ta biết, vì sao lại đối xử với ta như thế không?"

Trương Án Quân không giấu nổi sự kinh ngạc về Chu Ý Uyên nữa. Hôm nay, mỗi phản ứng của nàng đều làm hắn kinh ngạc. Dường như, hắn chưa từng hiểu hết về nàng. Trong hoảng hốt, Trương Án Quân nhớ lại ngày đầu tiên gặp nàng đó, nàng xinh đẹp như vậy, cười dịu dàng như vậy, thoắt cái năm năm đã qua, thương hải tang điền, chỉ có người trước mắt là chưa từng thay đổi.

Nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát, nhớ tới người yêu đang chờ ở Khôn Ninh Cung, chút cảm xúc không tên vừa dâng lên trong lòng liền tan biến. Hắn cúi xuống, vuốt ve gương mặt có tới bảy phần giống người hắn tưởng niệm đã lâu, giọng nói trầm trầm.

"Anh nhi không vui khi nhìn thấy một người có gương mặt giống nàng ấy đến vậy."

Chu Ý Uyên cười đến rơi lệ, quả nhiên những lời Hoa Chiêu Nghi nói đều là thật. Chẳng trách nàng ấy hận hắn đến thế, chẳng trách nàng ấy đưa Tử Hạ cho nàng, chỉ vì muốn làm hắn hối hận. Chu Ý Uyên đến giờ mới rõ, hoá ra nàng chưa từng hiểu biết người đàn ông trước mắt này.

Nhưng.. Những thứ này còn quan trọng sao?

Chu Ý Uyên cầm lấy lọ độc dược mà Lưu Phúc đưa, không chút do dự mà cầm lên uống cạn.

Chất lỏng đắng ngắt chảy vào khoang miệng, khoảnh khắc này, nàng không mong cầu bất cứ điều gì nữa, nhẹ khép mắt, toàn bộ yêu hận của kiếp này cứ thế mà tan.

Lưu Phúc nhìn một thế hệ giai nhân nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn, trong lòng âm thầm cảm thán hoàng đế quá vô tình, Chu Quý Phi xem như một người sống an phận thủ thường trong cung, nhưng lại bị tân hậu bức tử, hoàng đế nhắm mắt làm ngơ. Nếu như ngài chịu nói giúp hoặc dỗ hoàng hậu đôi câu, có lẽ Chu Quý Phi cũng đã không phải chết. Nhưng ngài chỉ im lặng để mặc mọi chuyện phát sinh, hơn nữa còn âm thầm tiếp tay cho hoàng hậu.. Lưu Phúc lắc đầu, chuyện của chủ tử không phải một nô tài như hắn có thể bàn luận. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe tiếng hoàng đế hốt hoảng, Lưu Phúc vội ngẩng đầu nhìn lên, tức thì ngây người.

Chu Quý Phi đã độc phát bỏ mình, nhưng thân thể của nàng vậy mà lại dần dần tan rã, hoá thành một bãi nước loãng.

"Nàng.. Nàng dùng Tử Hà?"

Trương Án Quân lẩm bẩm nói, giống như hắn chưa từng nghĩ tới một người thoạt nhìn dịu dàng như Chu Ý Uyên lại có thể quyết liệt đến bước này. Nàng thà tan thành nước loãng chứ không nguyện ý lưu lại, nàng.. Hận hắn đến như thế sao?

Đây là câu hỏi mà không ai có thể trả lời.

Hoan nhi khóc đến ngất xỉu, bị người của hoàng đế dẫn đi, cuối cùng ở trong ngục treo cổ tự sát. Chủ tớ Chu Quý Phi trong một ngày chết hết, điều đó dấy lên một trận suy luận nhỏ, nhưng không bao lâu lại bị đè ép xuống, người dám nhắc tới đều bị phạt nặng. Lâu dần, người trong cung đều biết đây là chủ đề cấm kỵ, nên để cho nó dần dần chìm vào quên lãng.

Cung đình.. Nơi mà Chu Ý Uyên không bao giờ muốn dính líu gì tới nữa.

"Chu cô nương, mau dậy thôi."

Giọng nói vang lên bên tai, khiến cho ý thức hỗn độn dần dần hồi phục, Chu Ý Uyên cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, liền nhìn thấy gương mặt hiền từ của Ngô lão.

Ngô lão thấy dáng vẻ mơ hồ của nàng, cũng không giận, chỉ từ ái cười lắc đầu.

"Ta biết cô nương không khoẻ, nhưng hôm nay là ngày chúng ta yết kiến thánh thượng, cô nương nhất định phải vực dậy tinh thần. "

Chu Ý Uyên nghe Ngô lão nói vậy, dù rất mệt nhưng vẫn cố gượng dậy, đầu nàng ong ong, mất mấy giây mới nhận  thức rõ mọi thứ xung quanh.

Giường sưởi ấm áp, rèm hoa đung đưa, mùi trà mới pha quyện đầy trong không khí. Chu Ý Uyên ngơ ngác mấy giây, rồi bỗng nhận ra cái gì, cả người chấn động, không kiềm được đưa lên véo tay mình một cái.

Nàng.. Nàng còn sống?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top