[2021 gift] Chúc nàng ngày ngày vui vẻ.

Lại tiếp một đoạn thời gian, Tần Nhất Cẩn và Phượng Huyền Uyên cuối cùng cũng đã tới Thần Hổ Tộc.

Cùng trong tưởng tượng của Phượng Huyền Uyên khác nhau, Thần Hổ Tộc không hề có những cái âm u thuộc về tập tính của hổ, trái lại rực rỡ dương quang, Thần hổ tộc nhân đã hoá người dựng nên nhà ở, trồng đủ thứ hoa thơm cỏ lạ, nhưng thật ra có một cỗ ý vị.

Bản tính tò mò nổi lên, Phượng Huyền Uyên thích thú ngắm nhìn đây đó. Tần Nhất Cẩn bất đắc dĩ cười, cẩn thận đi bên cạnh nàng, tùy ý nàng ngắm cảnh.

Không ít tộc nhân Thần hổ tộc nhận ra khí tức của Tần Nhất Cẩn, to nhỏ kinh hô.

"Thiếu chủ về rồi!!!"

"Thiếu chủ!!! Thật là thiếu chủ sao?"

"Trời ơi, mau, mau đi thông báo cho tộc trưởng! Thiếu chủ trở về rồi!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Tần Nhất Cẩn, đồng thời cũng có rất nhiều ánh mắt dời tới nữ tử bên cạnh y.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến người ta không rời mắt được.

Chỉ thấy nữ tử một thân bạch y, tà váy là lụa mỏng phiêu phất, mỗi bước đi như gió nhẹ tung bay, vạn hoa nở rộ. Chân dài eo nhỏ, làn da trắng mịn không tì vết, nhất là gương mặt thịnh khí lăng nhân kia, trong dịu dàng vẫn toát ra một tia kiêu ngạo, nhẹ cười một cái, quả thật đã câu đi không ít trái tim nam nhân ở đây.

Tần Nhất Cẩn có chút không vui, ánh mắt trầm xuống, những người đó cảm nhận được uy áp của y liền lập tức thu liễm lại.. Nhưng Tần Nhất Cẩn cũng không vì thế mà an tâm, bước chân hắn nhanh hơn, gương mặt cũng nhiễm một tầng sương lạnh. Nhưng khi Phượng Huyền Uyên quay đầu sang, sương lạnh và uy áp trầm trọng nháy mắt biến mất vô tung, chỉ còn lại nụ cười ôn hoà như nắng sớm.

"Nàng thấy Thần hổ tộc thế nào?"

Phượng Huyền Uyên lộ ra một cái tươi cười.

"Rất đẹp."

Xác thực là vậy.

Mặc dù không hoa lệ rực rỡ như điểu tộc ở núi Xích Tê của nàng, nhưng bất luận là cách bài trí hay tổng thể của Thần hổ tộc luôn mang lại cảm giác cao quý mà vững chãi, rất ra dáng tẩu thú chi vương. Tần Nhất Cẩn cảm thấy vui vẻ, dẫn Phượng Huyền Uyên về đến viện tử của mình.

Phượng Huyền Uyên ngắm nhìn bày trí trong phòng, đơn giản nhưng không kém phần tao nhã. Đây là phòng của Tần Nhất Cẩn, y sinh sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Phượng Huyền Uyên đi nhìn một vòng, ánh sáng trong mắt ngày càng nhiều.

Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Phượng Huyền Uyên đưa mắt nghi hoặc nhìn, Tần Nhất Cẩn liền ra mở cửa, đã thấy hai thân ảnh yểu điệu bước vào, một người xảo tiếu thiến hề, một người thướt tha yểu điệu. Trực giác của nữ nhân cho Phượng Huyền Uyên biết, hai người này đến không có ý tốt.

"Cẩn biểu ca! Cuối cùng huynh cũng về rồi. Nhan nhi nhớ huynh thật lâu!"

"Đúng đó, Nhất Cẩn ca ca, huynh đi lâu như vậy, Vô Ảnh đều nhớ huynh đến gầy đi một vòng rồi."

Mỹ nhân ủy khuất vuốt khăn tay, đôi măt to tròn hàm chứa nước mắt, nhìn thấy mà thương, nhưng hai người còn lại trong phòng, một người nhíu mày thật sâu, người còn lại điềm tĩnh ngồi một bên xem trò vui.

Tần Nhất Cẩn lui lại một bước, ánh mắt nhìn về phía Phượng Huyền Uyên, nói.

"Huyền Uyên, đây là hai biểu muội của ta, Tiếu Nhan và Vô Ảnh."

Lại chỉ vào Phượng Huyền Uyên, quay sang hai người kia, nói.

"Đây là tẩu tử tương lai của hai muội."

Lời vừa nói ra, cả ba nữ nhân trong phòng không hẹn mà cùng nhau kinh ngạc.

Khác với Phượng Huyền Uyên kinh ngạc vì Tần Nhất Cẩn dám nói trắng ra như thế, Tiếu Nhan và Vô Ảnh lại tái nhợt sắc mặt. Đều nói biểu ca trước nay không gần nữ sắc, ba người lại lớn lên từ nhỏ, thầm nghĩ người bên gối biểu ca, thiếu chủ phu nhân tương lai sau này chắc chắn là mình, lại không nghĩ tới chỉ một đoạn thời gian, liền tẩu tử đều ra tới.

Tiếu Nhan cường cười, nhìn sang Phượng Huyền Uyên xem nàng là thần thánh phương nào. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền không khống chế được ghen ghét.

Dung mạo xinh đẹp như vậy, chả trách là hồng nhan hoạ thủy, có thể câu dẫn Cẩn biểu ca.

Nàng ta trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt lại nở một nụ cười ngọt ngào, đi đến trước mặt Phượng Huyền Uyên.

"Đây là Uyên tỷ tỷ sao? Tỷ thật xinh đẹp, nghĩ đến ngày thường rất chú trọng dưỡng nhan đi. Không như muội, đều đã lớn như này rồi, mà cái gì cũng không biết."

Phượng Huyền Uyên dưới đáy lòng cười lạnh. Hảo một cái lục trà. Tần Nhất Cẩn đã giới thiệu nàng là tẩu tử tương lai, nhưng đến bên miệng nàng ta lại thành tỷ tỷ, nàng cũng không biết mẹ nàng bao giờ sinh cho nàng một em gái cả người nồng nặc mùi trà như vậy.

Nhưng Phượng Huyền Uyên lại không muốn cùng Tiếu Nhan cứng đối cứng, bởi vì nàng trước mặt Tần Nhất Cẩn trước giờ luôn là một Phượng Huyền Uyên ôn nhu điềm tĩnh, ngoan ngoãn lại hiền lành, vì vậy Phượng Huyền Uyên chỉ cười, xem như đang được khen, đưa tay sờ mặt mình, đầy ắp hạnh phúc nói.

"Vậy sao? Ta thật ra cũng không rành cái này lắm. Là A Cẩn một hai phải giúp ta chú trọng dưỡng sinh, nghỉ ngơi hợp lý, trên phương diện ăn uống cũng là huynh ấy một tay chăm sóc. Tính ra, người giỏi nhất là A Cẩn mới đúng."

Nàng một câu A Cẩn, hai câu A Cẩn, gọi thân thiết như vậy, khiến cho Tiếu Nhan tức đến nghiến răng, thấy nàng ta sắp bùng nổ, Vô Ảnh vội kéo tay nàng ta lại, đối Phượng Huyền Uyên cười.

"Uyên tỷ tỷ thật xinh đẹp, hèn gì có thể khiến Nhất Cẩn ca ca thích."

Đây là ám chỉ Tần Nhất Cẩn chỉ thích nàng vì nàng xinh đẹp sao?

Phượng Huyền Uyên càng cười tươi hơn.

"Vậy sao? Ta lần đầu nhìn thấy A Cẩn, cũng cảm thấy huynh ấy thật soái, vừa nhìn đã yêu. Chính là cái loại nhất kiến chung tình, không phải huynh không gả đó."

Nói xong còn cúi đầu xuống, dáng vẻ như rất ngại ngùng.

Nhưng ở ngoài lời nói lại tràn ngập ý tứ "các ngươi là cẩu độc thân, các ngươi không hiểu đâu", hiển nhiên có xu hướng tức chết người không đền mạng.

Vô Ảnh bị nghẹn, Tần Nhất Cẩn lúc này cảm thấy nên nể mặt mũi của dì mình, rốt cục cũng đem hai người họ tiễn đi trước khi bị Phượng Huyền Uyên ngây thơ vô tội chọc tức chết. Còn lại hai người, Tần Nhất Cẩn mới nhìn kỹ Phượng Huyền Uyên, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi.

"Huynh nhìn ta làm gì?"

Ban nãy Phượng Huyền Uyên ngại giả, nhưng bây giờ nàng bị y nhìn như vậy, liền thật sự có chút ngại. Trong lòng hơi lo, liệu ban nãy diễn sâu quá, y có nhìn ra sơ hở nào không?

Tần Nhất Cẩn đột nhiên cười lên.

"Ban đầu cứ nghĩ tính tình của nàng điềm tĩnh dịu dàng, không nghĩ tới còn có một mặt.. nhanh mồm nhanh miệng như vậy."

Phượng Huyền Uyên mím môi.

"Vậy huynh có thích không?"

Tần Nhất Cẩn xoa đầu nàng.

"Đương nhiên là thích."

Hai người lại nói thêm một lát, thấy mặt trời đã lên cao, Tần Nhất Cẩn liền nói với Phượng Huyền Uyên phải đi gặp cha mình. An trí cho nàng xong xuôi lúc sau, y mới bước ra khỏi cửa. Khi cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc nụ cười trên khoé môi Tần Nhất Cẩn dần tắt.

Sải bước hướng thẳng tới chỗ chính sảnh, nơi cha y, Tần Chính Kiệt, tộc trưởng Thần Hổ tộc, y biết, có một hồi trò hay đang chờ y.

***

Phượng Huyền Uyên ngoan ngoãn ở trong phòng, thầm nghĩ tới tối muộn Tần Nhất Cẩn mới về, mà nàng cũng không muốn ra ngoài chơi một mình, bèn leo lên giường định ngủ một giấc. Không nghĩ tới vừa mới cởi giày ra, chuông thông linh trên tay đã reo lên liên tục.

Sắc mặt Phượng Huyền Uyên trầm xuống. Chuông thông linh này, là bảo vật của nàng trong một lần đi tầm bảo tìm được. Có nó, hai người dù ở xa nhau cỡ nào cũng có thể nháy măt liên lạc với nhau. Từ sau khi Phượng Huyền Uyên lên ngôi tộc trưởng Phượng tộc, thời gian xuống trần ít đi, lúc đó liền chỉ có thể một người ngồi trong Thiên Duyệt điện ngẩn người. Sau đó quen biết Mộc Duệ Tâm, cả hai thân thiết, Mộc Duệ Tâm lại thích đóng đô ở Phượng tộc, sau nàng ấy muốn cùng học quản lý, Phượng Huyền Uyên liền đem công vụ dạy nàng ấy, nào ngờ Mộc Duệ Tâm xử lý không tệ, nên nàng thỉnh thoảng sẽ giao công vụ cho Mộc Duệ Tâm. Vạn năm qua hai người luôn duy trì loại quan hệ này, Phượng tộc và Hồ tộc thân thiết, sớm không có những nghi kỵ khác nhau, mà Phượng Huyền Uyên cũng tín nhiệm Mộc Duệ Tâm, Mộc Duệ Tâm lại hứng thú với xử lý công vụ, hiểu được lúc sau chưa bao giờ tìm đến nàng. Lần này đột ngột như thế, dĩ nhiên là có biến. Phượng Huyền Uyên nhìn ra cửa, giây lát liền đưa ra quyết định, hoá thành một luồn sáng, bay vút lên tận chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top