[2021 gift] Chúc nàng hạnh phúc ngập tràn.
For: Tomioka_Kisa
Nhớ lại vẫn thổn thức.
Phượng Huyền Uyên ngồi trên phượng ngai, mắt đẹp nhíu lại, tựa hồ suy tư điều gì đó. Suối tóc đen dài trượt trên làn da trắng nõn, đẹp như một bức tranh sinh động. Mộc Duệ Tâm ngồi một bên hứng thú nhìn, cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ của Phượng Huyền Uyên. Khắp tứ hải bát hoang này, ai không biết Tộc trưởng Phượng tộc Phượng Huyền Uyên nổi danh đa mưu túc trí, sắc sảo linh lung, hiếm thấy khi nàng lại ngồi trầm tư như vậy. Mộc Duệ Tâm cũng có chút tò mò, không biết là chuyện gì có thể khiến cho đường đường Thiên Duyệt quân Phượng Huyền Uyên lại phải suy tư lâu như vậy.
"Tộc trưởng, đế cơ, trà đã tới rồi."
Tiếng nói của thị nữ vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh, Phượng Huyền Uyên nháy mắt khôi phục tinh thần, lưu quang trong đôi đồng tử màu huyết ngọc như ngân hà sáng rực. Nàng phất tay cho thị nữ lui ra, quay sang Mộc Duệ Tâm đang bất mãn, nhẹ cười.
"Làm sao? Lại mất hứng?"
Mộc Duệ Tâm bĩu môi, cầm lấy tách trà uống một ngụm lớn, hoàn toàn không có dáng vẻ đoan trang mà một công chúa Hồ tộc nên có, nàng ấy uống xong, kéo tay Phượng Huyền Uyên, chín cái đuôi trắng như tuyết sau lưng nháy mắt hiện ra, Phượng Huyền Uyên liền biết nàng sắp làm nũng.
Quả nhiên, hai mắt Mộc Duệ Tâm sáng lên, mấy cái đuôi xù đong đưa qua lại, giọng nói cũng mềm mại ngọt ngào khiến Phượng Huyền Uyên có chút không quen.
"Nói ta biết, ngươi gặp chuyện gì thú vị vậy, được không?"
Phượng Huyền Uyên bất đắc dĩ cười, nhưng cũng không có ý định giấu. Sống gần hai mươi vạn năm, nàng chỉ có một tri kỷ là Mộc Duệ Tâm, nên không định che giấu. Huống hồ, đây cũng không phải bí mật gì.
"Tâm Tâm, ta.. Hình như biết yêu rồi."
Mộc Duệ Tâm giật mình, tròn mắt, khó có thể tin mà hỏi lại.
"Ngươi.. Ngươi.. Ngươi biết yêu rồi?"
Phượng Huyền Uyên sờ sờ mũi, dù biết trước tin tức này sẽ làm Mộc Duệ Tâm kinh ngạc nhưng không ngờ phản ứng của nàng ấy lại lớn như vậy. Lẽ nào việc bản thân yêu đương là chuyện khó chấp nhận đến vậy?
Quay đầu, đã thấy Mộc Duệ Tâm ghé vào thành giường chấm nước mắt.
"Trời ơi.. Cây cổ thụ cuối cùng cũng nở hoa rồi... Huyền Uyên cuối cùng cũng biết yêu rồi."
Phượng Huyền Uyên: ...
Mộc Duệ Tâm lại thao thao bất tuyệt:
"Ta làm bạn với ngươi hơn mười lăm vạn năm, trước giờ gặp qua không biết bao nhiêu người, ngay cả đệ nhất mỹ nam năm đó là Thiên đế ngươi cũng không động tâm, làm ta còn tưởng ngươi thích ta không đấy! Mau nói đi, đối phương rốt cục là thần thánh phương nào, sao có thể khiến cho ngươi khuynh tâm vì hắn vậy?"
Phượng Huyền Uyên càng nghe, sắc mặt càng đen lại, thật muốn một trảo chụp chết Mộc Duệ Tâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, kể lại chuyện đã xảy ra hai ngày trước.
Lúc đó, Phượng Huyền Uyên đi đến phương Bắc dự hội nghị bách điểu triều sự do tộc Khổng tước tổ chức, ở đó phong thổ khác lạ, cảnh đẹp rượu ngon, khiến nàng không khỏi bị thu hút, bèn ở lại chơi. Đến khi tham quan đủ rồi, quyết định trở lại Phượng tộc, thì đụng phải một trận bão tuyết lớn. Núi Xích Tê của Phượng Tộc nằm ở phía Nam, bốn mùa nắng ấm chan hoà, vạn năm qua chưa từng có tuyết rơi, đừng nói tới là bão tuyết lớn như này. Phượng Huyền Uyên lại không thích ra ngoài, đối với cơ hội lần này liền không muốn bỏ qua, liền thu lại thần uy, hoá thành nhân dạng chiêm nghiệm một phen "thời tiết" hiếm có này.
Tuy chơi cũng rất vui nhưng vì không dùng thần lực nên Phượng Huyền Uyên cũng gặp phải không ít khó khăn. Khi đang đi về phía một hang động tránh gió để đốt lửa sưởi ấm, nàng đã bị trượt chân, lăn không biết bao nhiêu vòng trên tuyết, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một cái hang. Phượng Huyền Uyên vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một cảnh tượng khó mà quên được.
Trong hang, bên ánh lửa lập loè, một nam nhân tuấn mỹ đang ngồi nấu nướng. Ánh sáng hắt lên xương hàm góc cạnh, cánh mũi cao và đôi đồng tử màu máu, đẹp như một bức tượng được tạo hoá tỉ mỉ điêu khắc. Phượng Huyền Uyên nhìn đến ngây người quên cả đứng dậy, chỉ cảm thấy bản thân bị thu hút đến không thể rời mắt. Dường như ánh mắt của nàng quá mãnh liệt, người đó đột ngột ngước nhìn, thấy nàng nằm trên đất, đã sắp bị tuyết vùi lấp, trong mắt xẹt qua mặt tia hoảng hốt, vội vàng chạy về phía này. Phượng Huyền Uyên đã gặp qua nhiều người, nhưng không hiểu sao khung cảnh y đứng dậy chạy về phía nàng, trong giọng nói mang theo lo lắng đã in thật sâu vào lòng nàng.
"Cô nương, cố chịu một chút. Ta mang nàng vào trong."
Nam nhân chạy về phía Phượng Huyền Uyên, một tay đã có thể kéo nàng ra khỏi đống tuyết, rồi nhấc bổng nàng lên ôm vào trong lòng, chạy nhanh vào hang động.
"Đừng lo, ta có canh nóng, uống vào sẽ xua tan hàn khí trong người ngay."
Phượng Huyền Uyên sống vạn năm, lần đầu nhìn trúng một nam nhân, y lại đối với nàng dịu dàng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi rung động càng sâu. Câu giải thích lên đến miệng cuối cùng cũng không thốt ra, y đã có lòng bảo hộ như vậy thì nàng cũng không nên để y mất hứng. Nàng liền ngoan ngoãn phối hợp, rúc sâu vào lòng y, thoải mái hưởng thụ sự săn sóc này.
Nam nhân thấy áo ngoài của Phượng Huyền Uyên đã bị tuyết làm ướt sũng, liền không chút do dự cởi áo ngoài của mình ra, đưa cho nàng, rồi đứng quay lưng lại.
"Nàng khoác tạm áo này, đừng mặc áo ướt sẽ dễ bị cảm lạnh."
Phượng Huyền Uyên tủm tỉm cười, vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời y cởi áo ngoài ra, rồi khoác áo choàng của nam nhân lên, hơi ấm và mùi thảo dược vẫn còn đọng lại khiến trái tim của Phượng Huyền Uyên như được một dòng nước ấm chảy qua, nghiêng đầu nhìn y lấy ra cái chén sứ tinh xảo, dùng nước ấm lau qua rồi múc một muỗng canh thơm ngào ngạt đổ vào, đưa cho nàng.
"Mau uống đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh."
Phượng Huyền Uyên hai tay nhận lấy chén canh, lúc này mới gật nhẹ đầu, cười cảm kích.
"Cảm ơn đại hiệp."
"Giọng cô nương thật êm tai!"
Tần Nhất Cẩn nãy giờ vội vội vàng vàng, nghe được giọng Phượng Huyền Uyên, liền ngẩng đầu lên khen tặng. Vốn nghĩ nàng có giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng như gió mát ngày xuân, không nghĩ tới nhìn thấy một nụ cười ẩn dưới dung nhan sáng rỡ, hắn nháy mắt rơi vào ngẩn ngơ.
Nữ tử trước mắt có làn da trắng mịn, gương mặt nhỏ nhắn, đôi măt linh động, tròng mắt như chứa cả ngàn sao, nụ cười mỉm treo bên khoé miệng, giống như tiên nữ, thậm chí so tiên nữ còn đẹp hơn. Nhưng thứ Tần Nhất Cẩn chú ý không chỉ bao nhiêu đó, hắn để ý đến đôi mắt của nàng nhìn hắn, bên trong đó toàn là ánh sáng ngập tràn, thứ hắn tưởng bản thân từ lâu đã đánh mất.
"Đại hiệp vì sao nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?"
Phượng Huyền Uyên lấy tay sờ lên mặt, cười khẽ.
Tần Nhất Cẩn lúc này mới hoàn hồn, lúng túng đáp.
"Không, không có gì. Là tại hạ thất lễ, mong cô nương thứ tội."
Phượng Huyền Uyên uống nhanh một ngụm canh che giấu nụ cười của mình, trong lòng vui vẻ. Người nam nhân này, trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng, tính tình cũng có chút đáng yêu, dễ gần, liền câu được câu không trò chuyện. Bên ngoài bão tuyết dữ dội, bên trong hang động không khí lại vô cùng bình yên và ấm áp.
"Chà.. Không nghĩ tới ngươi thích chính là cái dạng này.. Thật tò mò nam nhân đó là ai, một ngày ở chung cũng có thể bắt được trái tim của Thiên Duyệt Quân~"
Mộc Duệ Tâm biết được bí mật rồi, híp mắt cười cười, giọng điệu mười phần trêu chọc.
Phượng Huyền Uyên véo mũi Mộc Duệ Tâm một cái.
"Nếu không ngươi cùng ta xuống trần đi gặp y thử, nhìn xem y thế nào, tiện cho ta một cái đánh giá."
Mộc Duệ Tâm tiếc hận.
"Ta cũng muốn lắm, nhưng phụ thân mà biết ta trốn xuống trần, thế nào cũng bắt ta nhốt vào từ đường."
Nhưng nháy mắt lại lên tinh thần.
"Ngươi thì sao? Không ở cùng hắn bồi dưỡng cảm tình?"
Phượng Huyền Uyên cười.
"Vốn chính là muốn báo với ngươi một tiếng, để tới lúc ta mang người về ngươi đỡ bỡ ngỡ."
Mộc Duệ Tâm ghét bỏ.
"Biết rồi biết rồi. Lại muốn ta trông nhà miễn phí cho ngươi chứ gì. Đi đi, sớm ngày mang y về ra mắt bổn đế cơ."
Phượng Huyền Uyên xoa đầu Mộc Duệ Tâm, cười khẽ, an bài chuyện Phượng tộc đâu vào đó, liền hoá thành một luồn sáng đỏ, biến mất vào không trung.
A Cẩn, ta tới tìm huynh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top