2
-Tôi xây căn này khá lâu rồi nhưng chưa dọn dẹp gì,vào dọn dẹp với tôi
Hải Đăng nó chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng lê lết đôi chân còn đau của mình vào bên trong nhà,có vẻ là chưa dọn dẹp lâu thật,chiếc sô pha còn được bọc lại bởi tấm bọc,bên trong còn mới toanh.Mùi đồ mới phảng phất quanh cánh mũi nó,trên trần nhà và hai bên tường là mạng nhện bám chặt cứng,không gian lạnh lẽo không hơi người khiến nó run lên,nó vốn không quen với sự cô đơn bất ngờ thế này
-Bẩn nhỉ,tôi có mua chiếc chổi lau trần nhà,cậu lau trước.Tôi mua chút thức ăn
-Được
Cánh cửa đóng rầm lại thì cũng là lúc nó nhận thức được rằng,hiện giờ chỉ có một mình nó ở trong khoảng không lạnh lẽo này,ánh đèn mập mờ từ khung cửa sổ nhà bếp hắt vào,xoáy sâu đôi mắt nó vào cái nơi nhà bếp vương hơi lạnh,khiến nó choáng đi đôi chút,nó cảm thấy như một cú đánh úp,do cái người tự xưng là Vũ Trường Giang tạo ra,có lẽ nào nó là cái thằng mà căm hận Đăng đến tận xương tủy rồi biến Đăng thành công chúa tóc dài,bị nhốt trong tòa lâu đài không lối thoát mãi mãi?Nghe thì khó tin thật,nhưng mặt khác,trong lòng Đăng thì tin tưởng người trước mặt vô cùng,dù mới gặp lần đầu ,cái ánh mắt ấy như động tới lòng tủi thân và tủi nhục,buồn bã mà nó giấu nhẹm sâu nơi trái tim bấy lâu,còn não nó luôn nghĩ sau này thế nào cũng không ổn,phải quay trở về,thế mà vốn nó đã căm hận và ghét bỏ cái nơi mà nó từng nhận được tình yêu thương của cả bố và mẹ,cái nơi có thằng nhóc Hải Đăng 4 tuổi cười tươi khi được tổ chức sinh nhật,ai mà biết đó là chiếc bánh kem cuối cùng nó nhận được sau từng ấy năm,nó luôn bị gọi là thằng vô cảm từ năm nó 12,nó cũng dần chấp nhận biệt danh ấy vì nó thấy cái biệt danh ấy đúng với nó,một thằng vô cảm không biết khóc,cũng không biết cười.
Nhưng một thằng nhỏ 5 tuổi mỗi đêm bó gối ngồi rấm rứt,từng mong muốn chỉ là một cái ôm ấm áp từ mẹ,có lẽ không phải là Trần Hải Đăng năm 17.
Nó tỉnh lại,cơn choáng cũng dẫn biến mất,căn nhà rất mập mờ vệt nắng cuối chiều,chiếu rọi khuôn mặt nó,điển trai thanh tú nhưng cũng trông thật hư đốn và tội nghiệp.Nó quay đầu bật đèn lên,đèn nhẹ nhấp nháy rồi sáng trưng,Hải Đăng thở hắt,bắt đầu hành trình dọn dẹp của mình,đôi chân máu loang lết trên sàn,tay run run lau đi những lớp bụi bám đấy trên trần nhà,nó chật vật lắm.Chắc phải tầm 30 phút sau,nó mới có thể xử lý xong chiếc trần nhà ấy,cũng là lúc cánh cửa mở ra
-Vẫn còn bụi à,để tôi lau cho.Cậu gọn bọc ở sô pha vào đi
-ừm
Hải Đăng dựa người vào ghế,cái mềm mại ấm áp bao trùm lấy nó,xoa dịu nó,xua đuổi đi nỗi đau vốn tồn tại như những tế bào bám chặt bên trong trái tim sắt đá.Đăng chống cằm nhìn người cưu mang nó đang hì hục lau dọn,đẹp nhỉ....
Đăng nó cũng là một cậu thanh niên nổi đình đám vì đẹp trai thế mà cái bí mật của nó,cái bí mật chúng nó đã hứa với nhau rằng không kể với ai.Nhưng chỉ được một ngày nó học ở trường cấp 3,ngày hôm sau ai cũng nhìn nó mà khinh khỉnh mỉa mai,nó hiểu mà.Nó bỏ học ngay sau đó,nó vẫn luôn học ở nhà nhưng nó chẳng muốn tới trường dù chỉ một lần nữa,nó không muốn gây gổ với ai,cũng không muốn chịu những lời mỉa mai ấy và càng không muốn chịu những khuôn mặt méo mó,tím bầm hết từ trên trường tới về nhà,nó thấy chỉ chịu ở nhà thôi là đủ rồi.Khi tới đây,nó mong sẽ không tồi tệ như hai nơi làm Đăng ám ảnh.Lâu lâu nó cũng mong có một ai nó đến yêu nó,bủa vây tâm hồn nó bởi những lời mật ngọt,những hành động quan tâm đơn giản nhưng đáng yêu để một lần nó thấy được yêu thương,Hải Đăng lớn cũng là lúc nó dần dà loại bỏ cái tính cần tình yêu đến điên loạn của nó,chẳng cần cảm thấy được yêu thương nữa,bởi vì nó giống nhau cả mà.Giờ có lẽ là có đấy...
-Này,có ai từng khen anh đẹp chưa?
-Đẹp ấy à?Rồi,nhưng lâu lắm rồi,dạo đây thì không
-Công nhận là anh đẹp thật đấy,thế mà không có người yêu nhỉ?Còn phải ở với người lạ thế này thì...
-Cậu muốn làm người yêu tôi à?
-Hả?không...không,điên à
-Thế sao hỏi lằng nhằng gì thế?Ngồi yên đi
Hải Đăng nó mệt lạ,nằm ngửa ra ghế,hai mắt nó díp lại,có vẻ buồn ngủ,đánh một giấc thì có sao đâu.Đăng nhắm mắt lại,định sẽ ngủ tới tối.Vì đã buồn ngủ từ trước nên nó vào giấc rất nhanh.Trong đầu còn lâng lâng hình ảnh khuôn trang mĩ miều kia,có lẽ nó nên xem xét lại ai anh chàng và cả lựa chọn đi theo anh chàng kia của nó
Nhịp tim nó hơi loạn,lạ ghê....
__________________________
Xamlon deo chiu duoc
Mơí bị chê trẻ con nên viết trông nó cũng trẩu chó cơ
hiểu sao bị nói là trẻ con rồi
đọc vui vẻ
cảm ơn vì đã ghé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top