1
Trần Hải Đăng là một đứa trẻ bất hạnh.Nó sống trong sự nhơ nhớp và đau đớn,nó bị bạo hành,nó bị coi là món đồ chơi để đánh đập,xả cơn tức giận của tất cả nhưng người đàn ông mẹ nó mang về.Cổ tay nó đỏ ửng,hằn lên những vết lằn của chiếc dây thừng gắn bó với Hải Đăng từ năm năm tuổi.Năm mà nó chỉ mới là một tờ giấy trắng,năm mà nó còn ngờ nghệch khi thấy bố nó nằm trong quan tài còn mọi người thì khóc,năm mà nó gào khóc khi bị đánh đập.
Giờ nó là một đứa trẻ mười bảy,nó luôn hiểu chuyện hơn người khác.Khi thấy tiếng động của người khác trong nhà,nó tự giác thu mình trong nhà kho,nơi có cọng dây thừng dài nằm sõng soài trên nền đất đen thẫm,mùi ẩm mốc của những bức tường xung quanh và bụi bặm từ những món đồ cũ rích nằm trong xó xỉnh của căn phòng làm nó buồn nôn.
Hôm nay cũng thế,nó bước ra khỏi căn phòng ấy, người nhoe nhoét máu đỏ,mắt nó không một giọt nước mắt,nó quen rồi.Nó đã gan lì như vậy từ năm 12 tuổi,khi bị đánh đập là một chuyện bình thường thường xuyên xảy ra.Đi học về,nấu cơm và ngồi trong phòng kho,nó cảm thấy mẹ cho nó đi học đã là may mắn rồi.Cậu bé mười bảy ấy vệ sinh vết thương rồi thay một bộ quần áo mới.Trần Hải Đăng ngồi im lìm trên giường,chưa gì đã sắp tới sinh nhật thứ 18 của nó rồi,nó biết sẽ không có bất cứ một cái bánh sinh nhật nào cả.Hải Đăng chắp tay,nó ước trước ngày sinh nhật của nó sẽ có một người tới cứu rỗi nó,giải thoát nó khỏi cơn ác mộng đau đớn này.
Sáng hôm sau,nó thức dậy vào sáng muộn.Tiếng người đàn ông lại vang lên,nó khinh khỉnh cười,mẹ nó lại thế rồi.Bỗng tiếng mở cửa phòng vang lên
lạch cạch
lạch cạch
lạch cạch
Trần Hải Đăng tự hỏi sao ông này không vào còn đứng ở ngoài loay hoay cái gì không biết
-Ơ,khóa rồi
Tiếng người đàn ông ấy vang lên,làm Đăng nó ngơ ra một chút,nay mẹ nó dắt trai trẻ về à?Mẹ nó chưa bao giờ dắt về một người nói năng trông nó trẻ con như thế này cả,có khi nó nói còn trưởng thành hơn ý.Nó tỉnh lại,chạy ra mở cửa,mái đầu trắng ở bên kia ngó vào.Ơ,thế là mẹ nó dắt trai trẻ về thật hả?
-Xin chào
-Anh là ai?
Hải Đăng giật mình, lùi lại trong sự ngỡ ngàng và đề phòng. Nó đã quen với việc không ai thật lòng muốn đến gần mình, và sự xuất hiện của người con trai kia khiến nó không khỏi nghi ngại.
-Anh đi ra
Đăng nó hét lớn khi bị người kia dồn ép vào đầu giường.Nó sợ hãi run rẩy,che chắn bản thân mình bằng đôi tay gầy guộc,người kia lấy tay che miệng Hải Đăng lại.
-Đừng có nói lớn,đi ra đây với tôi
Người con trai ấy kéo Hải Đăng đi,nó rụt tay lại nhưng cố gắng thế nào cùng không rút ra được,nó sợ lắm.Chưa một ai kéo nó ra khỏi căn phòng của nó như này cả.Khi bước ra ngoài,ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt ngái ngủ của Hải Đăng,đôi chân trần vội vã chạy theo người kia.Anh ta dẫn cậu vào một con đường sỏi đá gồ ghề,nó cứ chạy mãi chạy mãi.Chân nó bị đá đâm đến chảy máu,những viên đá cứ nhắm thẳng vào vết thương của cậu mà đâm mạnh.Nó buốt và rát,Hải Đăng rít lên,tay bấu chặt lấy tay người kia.Anh ta như không có điểm dừng,cắm đầu chạy.Hải Đăng nén cơn đau,nói với người đằng trước
-Này đừng có chạy nữa,đi bình thường thôi.Tôi đau quá
Nói xong Hải Đăng khuỵu xuống,ôm lấy lòng bàn sưng đỏ,máu chảy lan khắp bàn chân,có vài vết bị viên đá nhỏ ghim sâu.Người ấy đứng lại,quay đầu tiến về phía Hải Đăng,ngồi đối diện nó.Đôi mắt kia nhìn chằm chằm xuống chỗ bàn chân dính đầy chất lỏng màu đỏ của nó,giọng đầy xuýt xoa
-Ui,chảy ghê quá.Xin lỗi,tôi không chú ý
Nhìn người kia lục đục giúp đỡ mình bằng những thứ người đó tự mang đi,nhìn có vẻ hơi sơ sài nhưng dùng được thì vẫn ok.Trần Hải Đăng nhíu mày lại,hỏi người kia xen chút tức giận kìm từ nãy tới giờ
-Anh là ai mà tự do vào nhà xong còn kéo tôi đi?Ai cho anh cái quyền đấy?Anh là thợ săn tôi là Bạch Tuyết và mẹ tôi là mẹ kế độc ác à?
-Tôi á hả?
Anh ta đang sơ cứu thì khựng lại,gãi đầu cười trừ,ngẩng đầu nhìn vào mắt nó.Giờ Đăng mới nhìn thấy toàn bộ mặt của người ấy,đẹp thật...
-Tên Là Vũ Trường Giang,25 tuổi.Còn gì nữa không?
-Anh đến từ đâu,tới đây làm gì?
-Tới từ đâu không quan trọng,đó là bí mật
-Nơi ở thì có gì mà bí mật?Tôi có ăn trộm đâu mà lo
-Cậu không biết được
Nhìn Giang cười mà nó tức quá,nghĩ nó là con nít hả mà không biết.Nói thì nói luôn đi,lại còn...
-Xong rồi đấy,dậy đi,tôi dìu
-Không cần
Hải Đăng lì lợm trước sự giúp đỡ của anh,nó cố gượng dậy mặc kệ anh chống nạnh đứng đằng sau,í ới đòi dìu.Bàn chân nó hình như miễn nhiễm với mấy cái băng cuốn trắng tinh kia rồi hay sao ý,đau quá,đứng không được,đi được hai ba bước là đã khuỵu xuống đau đớn.
-Khổ quá đã bảo dìu thì không nghe,đi giày của tôi vào.Tí lại nặng hơn thì khổ
Thế là một bé dìu một to đi trên con đường sỏi đá kia.Suốt đường đi,tiếng trách móc cứ lùng bùng bên tai Đăng nhưng nó đơn giản không quan tâm,nó chỉ chú ý tới cái chân đầy máu nhói lên theo từng bước đi.Đi được một đoạn ngắn thì tới nơi,Giang thả nó trên cái xích đu được sơn trắng toát,gắn hai bên góc là chùm hoa hồng đỏ trắng đủ,rực rỡ phết.Nhìn nó nhìn hết bên này sang bên khác thì phì cười,ngạo nghễ nói với nó
-Đẹp không?Tôi làm đấy
-Anh làm?Tin được không?
-Trông như này mà không tin
-Anh thì làm được gì chứ
Nó lầm bầm trong miệng,nó vẫn thù lắm cái tội làm chân nó như què thế này,đều là do cái tên kia,chó chết thật.Biết thế lúc nó kéo mình thì giật lại vả cho nó phát thì ngon hơn không,giờ như cái thằng tật nguyền ấy,bao nhiêu năm bị đánh chả sao,giờ bị cái thằng thấp hơn mình một cái đầu làm cho nát cả bàn,tức thật.
-Vào nhà thôi,ngắm nghía đủ rồi đấy
-Nhà?Nhà ở đâu?
-Ngay đằng sau
-Hả?
Nó giật mình quay đầu lại,đúng là có một căn nhà thật,màu trắng hồng.
-Đi vào đây
Trường Giang giật ngược nó vào căn nhà ấy
_______________________________________________
Măm măm,lan man gheee
Thi cuối kỳ một thế nào rồi các thiên tài ơi?
Trông Đăng đanh đá vc mà làm top,làm mấy cái này làm tôi sốc nhưng sau này ai đanh đá hơn thì khum bít
"Ai sẽ ra đi trước?"
Đoán xem câu này nói về đối tượng nào,tôi và các bạn hay Đăng và Giang?
đọc vui vẻ
cảm ơn vì đã ghé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top