Giận dỗi
Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật Marco rồi. *ý tưởng viết truyện thôi chứ chưa tới thật ,ổng sinh Tháng 10 lận *À chữ nghiên là suy nghĩ của nhân vật nha cả nhà!
______________________________________
Mọi người trên tàu Moby Dick ai cũng đang đau đầu vì món quà sinh nhật cho Marco.Đặc biệt là các sư đoàn trưởng Thatch , Izo , Vista và Jozu còn Ace nữa...họ đang trong nhà ăn bàn chuyện khó khăn này
"Hay tặng cho anh ta tiền nhỉ!"
Ace lên tiếng
"Anh ta chẳng khác gì 1 tỉ phú cả"
-Haizz~ tôi nghĩ nát óc rồi đấy! Thịt cũng không được , Quần áo cũng không được...đã thế còn tiền cũng không thì còn cách nào khác đây..._Ace than vãn
-Đây là điều mà tôi suy nghĩ khó khăn nhất từ trước tới giờ vẫn chưa có lời giải đáp từ khi cậu chưa lên tàu nữa kìa_Vista
-Vậy sao...chán thế!!!cả 3 người
Thatch , Izo , Vista cũng không nghĩ được nói chi là tôi!!!
-Cậu là người yêu của người ta mà...phải suy nghĩ nhiều hơn chúng tôi là chuyện đương nhiên rồi_Izo
-Hôm nay bàn tới đây thôi. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi để lấy sức mai nghĩ tiếp, sắp tối rồi_Thatch an ủi mọi người.
-Được!!! Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu!!!_Ace la lớn
-Cậu vẫn hăng hái như ngày nào nhỉ_Izo
-Đúng là...hết nói nổi_Vista
-Để xem coi cậu làm được không._Jozu
Cuộc nói chuyện kết thúc với chẳng có điều gì tiến triển...Ace đang đi về phòng mình thì đương nhiên phải đi qua phòng Marco rồi!
Cậu đứng lại trước cửa phòng Marco
*cốc cốc* *cốc cốc cốc**cốc cốc cốc cốcx3,14* muốn đạp cửa vào luôn cho rồi
-ALO ALO!!! DỪA KHÔ LÊN GIÁ AI CÓ M-..._Ace la làng
-CẬU LÀM CÁI QUÁI MÀ ỒN ÀO QUÁ VẬY HẢ!!!*binh*
Marco đấm cho Ace 1 phát lên đầu(bốc khói luôn) rồi đá bay cậu tút lại boong tàu.
-Aya!!! Đau quá đi đồ đáng ghét! hic hic hic...HUHUHUHUUUU
Ace bắt đầu khóc và làm nũng
Marco thấy Ace khóc liền bay lại xem, không nói gì hết liền bế Ace lên rồi phóng thẳng vào phòng.Vừa vào phòng, anh lại đằng tủ lấy 1 chiếc hộp trị thương bôi thuốc và băng bó cho cậu.
-Nè...đau lắm đấy anh biết không
-Do cậu tự chuốt lấy-yoi.
Băng bó cho cậu xong rồi bỗng nhiên cậu rút vào trong chăn cuộn tròn lại như cuốn gỏi ngỏ ý giận dỗi.
Anh thấy Ace vẫn không sao nên đi về bàn làm việc của mình đeo kính lên-cầm bút-ghi lên giấy...à không 1 đống giấy mặc kệ cho người trên giường làm gì làm.
*Thế nào lăn lộn 1 hồi cũng mệt mà lăn ra ngủ cho coi*_Marco suy nghĩ. Đây là chuyện tiếp diễn hằng ngày nên anh đã biết rõ cậu rồi.
-Marco à...sắp tới si-...n...h...nhậ-...
-*khò khò khò*
-Biết ngay mà-yoi...
Anh đoán chẳng sai 1 câu thì ra cậu đã ngủ rồi vì gà mẹ là người không thích nói nhiều , tính tình lạnh nhạt nên không chơi với cậu được nên do quá buồn chán cậu ngủ luôn.
*Haizz...chán quá nằm ở đây thì gặp mặt tên gà mẹ này chẳng có gì vui cho dù là người yêu cũng phải chơi với người ta 1 chút chứ! Đồ đáng ghét...thôi đánh 1 giấc là xong việc chứ gì cứ giao cho Thatch , Izo Vista xử lý đi.*_Ace
Anh thấy người yêu mình đã ngủ nên đặt bút xuống tháo kính ra ngắm người yêu mình một chút. Từng nét mảnh mai trên khuôn mặt lẫn ngoại hình đều hoàn mĩ. Cậu thường ngày chỉ mặt mỗi quần Short thôi nên để lộ ra các chi tiết hoàn mĩ mà anh chỉ muốn anh là người duy nhất được nhìn. Cậu nằm trên giường với tư thế bán khỏa thân để lộ phần xương quai xanh , phần ngực và cả nguyên body 6 múi vừa vặn đúng chất của một mỹ thụ
-Mar...Marco...
Anh đang ngắm nghía người yêu thì bổng cậu bật ra tiếng làm anh hoàn hồn
-Marco~ ưn...hah...ah~*Chậc!!!mơ thấy gì không biết nữa mà cứ đà này là chết con rùi:)))*
Trong đầu ai đó bắt đầu suy nghĩ những điều sáng như đêm 30. Cơn dục vọng đột nhiên trỗi dậy, dưới lớp quần tự nhiên xuất hiện 1 cái lều nhỏ dựng đứng lên. Anh bước lại phía giường khóa chặt cái miệng hư hỏng đó bằng 1 nụ hôn sâu.
Ace cảm thấy mình đang dần bị mất không gian thở cậu nghĩ mình cần phải tỉnh dậy ngay! Còn bố già , còn đồng đội , còn Luffy ,còn...
-Nè!!! A-a-anh là gì vậy hả!?
-Đang phạt em-yoi
-M-mà phạt vì tội gì?
-Nhìn đi-yoi(anh mở quần ra), em làm tôi cứng hết cả rồi bây giờ em phải chịu trách nhiệm đó~
Gương mặt lốm đốm tàn nhang bắt đầu đỏ lên như trái cà chua.
-C-c-chịu trách nhiệm cái đầu ANH! *BỐP* Ace tán lên mặt anh 1 cú thật đau rồi chạy khỏi vụt phòng
Anh ngồi đó với bộ mặt đen thúi thùi thui , anh liền chạy theo cậu. Cậu thấy anh chạy theo nên tăng tốc chạy thật nhanh vào phòng mình rồi đóng cửa cái *RẦM* cậu vừa đóng cửa cùng lúc anh sắp tới phòng cậu rồi nhưng không kịp nữa.
Anh lại phòng Ace đứng bên ngoài
-Tôi xin lỗi. Ace à
*im lặng*
-Tôi thành thật xin lỗi mà Ace.
*im lặng part 2*
-...
Bỗng tiếng chân anh đi xa dần. Cậu biết anh đã đi nên mở cửa ra. Mặt cậu bây giờ còn đỏ chót chẳng bớt tí nào , ai mà ngờ Ace nhỏ cũng đã dựng đứng rồi. Bây giờ mà ra gặp ổng chắc lôi ổng vào giường mà làm luôn quá.
Agn!!!Mất mặc chết đi được
Hết dám gặp ổng rồi.
Thôi ngày mai tính tiếp.
------------------------------------------------------------
Yoh~ mấy bà thấy truyện của tui như nào UwU lần đầu viết mà được nhiều như thế luôn!?!? 1051 từ lận:3 Mấy bà đọc nhớ vote cho tui đó!🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top