Hồi chín.
Và như màn giới thiệu đấy từ Elwyn đủ kéo dài thời gian đứng trực trước cửa.
Sau lưng tay quản gia bỗng có tiếng vọng lên tra khảo, quở trách vì sau nãy giờ hắn cứ đứng mãi trước lối chính.
"Này, ngươi làm cái gì mà lâu quá vậy?!"
"Thứ lỗi cho tôi, cậu chủ. Nhưng có quý tiểu thư tự xưng là hôn thê ■■■ Phantomhive, tên Elwyn O'reill Tuffin Gagnon nhất mực muốn gặp Sirius"
Im lặng.
Người đằng trong giật mình nhìn ra cánh cửa, tay quản gia lạ lẫm tự động hé đủ để cả hai ngóng chờ vào nhau.
Sự chết trân trong mắt của người trở về, và sự chờ đợi câu trả lời từ cô út tiểu thư đang cố nén mọi hi vọng.
"Sirius?..."
Elwyn xót xa ngắm kĩ dáng người của vị phối ngẫu, nhịn không được liền bước chậm rãi tiến tới cậu.
Khuôn mặt lấm lem đầy thương tích, con mắt phải bịt lên thớ vải mịn khô đi sắc huyết.
Hãy nhìn cả cơ thể ■■■ xem, là da bọc xương, vết bầm tụ máu, và những bàn tay bóp chặt đều lằn lên đáng thương thay.
"Sirius, là cậu đúng không?..."
"..." - cậu im lặng.
Ngay phút này muốn giang rộng tay nhào tới Elwyn trước mặt, muốn vụn vỡ trách cứ ả tại sao lại tới chậm trễ.
Những mười ngày qua Sirius bé nhỏ đã sống trong sự sợ hãi, ngày đêm cầu nguyện ả hãy mau tới cứu mình đi, hãy đến ngay đúng mỗi lần hai anh em gọi lấy tên Elwyn.
Nhưng rồi thật thất vọng, ngoài việc cứ mãi khẩn thiết mong chờ cô con gái út công tước tới ứng cứu, đôi song bào từ niềm tin mãnh liệt, cuối cùng hoàn toàn vụt tắt là khi ■■■ tận mắt chứng kiến người anh mình bị đưa lên bàn mổ.
Một găm toét máu, và cặp mắt xanh ngời kia chỉ vô hồn nhìn khoảng không vô định.
"Không, tôi là Ciel" - cậu thảnh thót đáp.
Đối diện sự hờ hững từ Sirius, là một Elwyn như sụp đổ cả thế giới, một biểu cảm nén nhịn trông đợi giờ đã vụn hẳn mọi nước mắt cố giữ.
Và một chút, thiếu một chút nữa thôi là cậu đã muốn rút lại toàn bộ lời nói lúc nãy.
Muốn hét lên mình là ■■■, là vị hôn phu của ả, đã trở về, về với Elwyn.
Muốn gục lấy khóc lóc với vị hôn thê, muốn nghẹn ngào run rẩy, nhưng đồng thời, Sirius chọn cách giữ hết toàn bộ tâm tư chôn giấu.
■■■ Phantomhive, à không, [Ciel] Phantomhive.
Sau một hồi đấu tranh tâm lí, cậu chọn cách im lặng nhìn ả khóc lóc thảm thiết.
Cô gái nhỏ từ khi Sirius mất tích đã không ngủ gì nhiều, và thêm những đêm cứ mãi thút thít nên dưới bọng mi thâm quầng sưng búp.
Lao đầu kiếm tìm vị hôn phu, tới mức đầu tóc chẳng thèm gọn gàng, và cả váy vóc chỉ là khoác hờ cho có.
Để rồi ả nhận lại là cái gì?...
■■■ Phantomhive, đã chết.
"Mẹ kiếp... mẹ kiếp, Mẹ Kiếp, MẸ KIẾP, MẸ KIẾP NHÀ NGƯƠI, CIEL PHANTOMHIVE!!" - Elwyn bất lực gào khản cuống họng, loạng choạng lắm mới có thể bổ nhào tới cậu.
Hai tay nắm lấy cổ áo kẻ đối diện, và tay quản gia gần như sẵn sàng dùng mọi vũ lực để kéo ả tránh xa Ciel rồi.
Nhưng cậu chỉ giơ tay ngăn cản, lắc đầu để yên, mặc cho Elwyn muốn làm gì thì làm.
"SAO NGƯƠI LẠI SỐNG KIA CHỨ?! TẠI SAO PHẢI LÀ NGƯƠI, CÒN SIRIUS CỦA TA THÌ LẠI KHÔNG HẢ?!"
Càng nghe từng lời mắng nhiếc, từng lời độc địa từ ả, Ciel càng hối hận trước lời nói dối trắng trợn vừa nãy.
"MẸ KIẾP, MẸ KIẾP THẬT CHỨ!! S-... Sao lại th-... thành thế này... tạ-... tại sao, rõ ràng là ta đ-... đã cố lắm rồi mà..." - Elwyn mất hết cả lí trí, từ bộ dạng còn điên tiết chửi rủa, ả từ từ buông thỏng cổ áo cậu, gục hai đầu gối cùng chiếc đầu lủng lẳng.
Elwyn dựa mình lên đôi chân gầy gò yếu ớt của Ciel, đau đớn nức nở tới mức chẳng thể cất nỗi lời chi nữa.
"Sir-... ius, Sirius của ta... t-... ta tồi tệ tới mứ-... mức, mức mà Chúa nhẫ-... n tâm tước đi sao sáng luôn ư?..."
Thật không công bằng, ả là người lo lắng nhất cho Sirius.
Vì ■■■ Phantomhive là chồng, là bạn đời sau này ả nhất định sẽ chung sống vĩnh viễn.
Chỉ có mỗi cậu hiểu Elwyn, và cũng chỉ có mỗi ả là hiểu cho Sirius.
Ấy thế, hà cớ gì ả phải chịu cảnh đày đọa này?
Cả hai đứa trẻ đều là con thứ, là thành phần dễ bị hắt hủi nhất trong giới thượng lưu, và thứ lợi ích giữa chúng có thể ôm lấy nhau lại là ván cờ hôn ước.
Để bảo toàn tương lai sau này sẽ không đau khổ, hoặc chịu đựng bất kì điều gì nguy hiểm có thể khiến ả và cậu chia rẻ.
Cố đến thế, ả vì cậu đến thế.
Cuối cùng Ciel sống.
Trong khi Elizabeth chẳng hề cố cái gì cả, cô ta chỉ có việc khóc lóc, đau khổ, suốt ngày ngồi trong phòng tuyệt thực và cầu nguyện, làm những chuyện vô bổ chẳng giúp ích gì cho việc truy vết.
Ấy thế lại được Chúa cho Ciel ở lại, còn Sirius cứ thế mà đem đi sao?...
"Trả Sirius đây... TRẢ CẬU ẤY ĐÂY, THẰNG ĐỐN MẠT! TRẢ CHỒNG TA LẠI ĐÂY! TRẢ TƯƠNG LAI CỦA TA ĐÂY!!" - mất hết lực để dồn một cú đánh, Elwyn chỉ đủ sức đánh một đấm nhẹ hều lên đùi cậu.
Để rồi gục hẳn cả thân lên sàn nhà, thút thít từng tiếng nghẹn lòng tới tan nát vụn vỡ.
"M-... mau trả lại đây... trả cậu ấy cho ta..."
Nhìn ả chẳng còn đủ nhận thức điều gì nữa.
Ciel nhắm chặt con mắt, bắt đầu đấu tranh cho việc nên ôm lấy người con gái hay không.
Bởi lẽ anh không mấy thiện cảm trong mắt cô hôn thê Sirius, và giờ ■■■ đang giả anh có những hành động như vậy, liệu có đẩy ả rời xa mình thêm không?...
Nhưng rồi, cậu cho phép bản thân, một lần di du để vỗ về Elwyn.
"Thật xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi cô, tiểu thư Gagnon"
Vì đây sẽ là lần cuối cùng, Sirius bé nhỏ này sẽ ôm lấy ả với bổn phận hôn phu trong thầm lặng.
Sau chiếc ôm đầy tiếc nuối này, cậu sẽ là Ciel Phantomhive.
Sẽ trở thành bá tước hợp pháp, và thay thế người anh để chăm sóc Elizabeth Midford.
Cậu chỉ có thể hứa lòng mình rằng: khi nào trả thù, tìm kiếm được kẻ đằng sau dám tàn sát cả gia tộc mình vì lí do gì, Sirius sẽ dành từng chút thời gian ít ỏi trước khi thuộc về Sebastian vĩnh viễn, để bên cạnh Elwyn hết mức có thể.
"Nhưng tôi mong rằng, cô sẽ vượt qua nỗi đau này và tiếp tục sống thay phần ■■■..."
Và khi thời gian đó ngập đến, cậu sẽ tuyên bố sự thật cho tất cả hiểu.
Khi đó, mọi sự hiểu lầm giữa hai người, chính thức sẽ được giải quyết.
"... ■■■ sẽ không vui, nếu cô cứ đau khổ vì em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top