Hồi bốn.

Từ cái ngày bảy tuổi.

Đính hôn với cô út tiểu thư hơn hai thu, đã tròn được ba năm tới.

Sinh nhật lần thứ mười sắp diễn đến, với nên tầm tay cặp đôi song sinh nhà Phantomhive.

Ngày mười bốn tháng mười hai đã sớm lạnh buốt cả người, Ciel bị tiếng người em gọi đánh thức, vập vờn ngồi dậy dụi mắt ngáp dài để bớt buồn ngủ.

Sáng rồi, mây vẫn chưa thôi sương giá.

Chiếc lò sưởi ấm chỉ còn ánh lửa cháy riu riu nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Ciel" - ■■■ cười tươi rói, đáng yêu dễ làm anh mỉm môi trìu mến theo.

"Chúc mừng sinh nhật em luôn, ■■■"

Nhận con thỏ phục sinh từ người em bé bỏng, Ciel mân mê chiếc đầu Sirius nhỏ cưng nựng.

Cả hai khi đã xong xuôi phần thay đồ, anh mới để ý đến việc cậu nhoẽn miệng vui vẻ hơn hẳn so với những lần đón sinh thần đợt trước.

Và như thừa biết nguyên nhân khiến ■■■ có thể hứng khởi đón chờ bữa tiệc tới, Ciel bâng khuơ hỏi.

"Ngày đặc biệt này em dâu có đến không?"

"Có chứ anh hai!" - Sirius khúc khích, nắc nẻ như vừa vòi vĩnh được quà mới, nhảy chân sáo xuống cầu thang, ngước mắt màu biển bỗng bĩu môi thất vọng lạ thường.

"Mà... Elly cô ấy sẽ tới trễ, sáu giờ mình mở tiệc, thì cô ấy bảy giờ mới tới..."

■■■ là muốn Elwyn có mặt tại bàn tiệc, để cùng đón một năm cả hai anh em đều tròn mười tuổi.

Bởi ba năm trước, mỗi lần muốn mời ả thật sự rất khó.

Vì gia đình Gagnon có những kỉ cương kì cục khiến cậu khó chịu ra mặt.

Cái gì mà không được dự sinh nhật ở nhà hôn phu, và cả sinh nhật của hôn thê, Sirius tuyệt đối không được đến, chỉ vì nếu làm thế sẽ khiến cả hai khó bước sang tuổi mới suôn sẻ.

Ôi thật tức chết mà.

"Thôi đừng buồn, khó khăn lắm mới mời được, em không cần phải lo lắng" - Ciel phì cười, cố ra hết sức an ủi trẻ nhỏ.

Mãi lắm năm nay ả cũng được mười hai tuổi, muốn giới an ninh lỏng lẻo thì chỉ sau bảy giờ mới có thể trốn sang đây dự được.

Nên dẫu hai anh em có buồn đến đâu cũng đều phải chấp nhận.

Còn hơn là năm nay lại vắng bóng cô hôn thê của Sirius nhỏ.

■■■ cứ tung tăng vào khu nhà bếp, lóng ngóng ngó trộm chiếc bánh kem, theo sau là Ciel hơi trầm mình khẽ nén một hơi buồn bã.

Thật tốt khi em mình vui vẻ, nhưng cũng khó tránh được việc anh càng lúc càng đem ánh mắt nhớ nhung dành trọn cho Elwyn.

Dẫu biết rằng trong mi vàng nắng của cô út tiểu thư Gagnon vĩnh viễn ấp đầy hình bóng Sirius bé bỏng, song càng nhủ lòng nên để tâm tới Elizabeth nhiều hơn thì chỉ càng khiến Ciel thật muốn buông bỏ tất cả.

Người con gái đó thật biết tiến biết lùi, chừng mực giữ kẽ kín đáo, phong thái uy nghiêm đạo hạnh kia sớm từ cái nhìn đầu tiên đã đánh mất anh một nhịp thở.

Không thôi khiến Ciel tự lúc nào trong vô thức, cứ ngắm ả đi lòng vòng dinh thự kiếm tìm vị hôn phu yếu ớt, trên tay là giỏ bánh kẹo đem lén từ nhà lên.

Và cả hai người ngồi chơi một mình trên phòng ấm áp, trò chuyện nhau nghe trong lúc sao nhãng đối phương để đặt nhầm con cờ vô chỗ chết.

Ciel Phantomhive thật lòng có thể thừa nhận, là ngoài cha với cậu ra, ■■■ là người ngang ngửa thực lực đáng để đấu.

Ấy thế Elwyn tuy đánh gần như muốn ngã trận hết ván, lại dùng chiêu ranh mãnh để khéo léo thao túc trực giác đối phương, cứ thế đánh tráo lượt cờ Sirius đi vừa nãy về vị trí mới, còn ả thì ung dung chiếu tướng con Vua chỉ với chiếc Hậu chính diện.

"Không công bằng gì cả, Elly là đồ xấu xa!" - cậu giẫy trên thảm bông lông thú, mặc nhiên ăn vạ và chớ thèm để ý hai khóe miệng ả khó tự chủ kéo vui lên thêm.

"Tại đằng ấy quá tin người thôi"

"Nhưng tin tưởng vợ mình là điều lẽ nhiên phải làm mà!"

Anh đứng sau cánh cửa căn phòng hai đứa trẻ ghẹo đùa nhau, trên tay là dĩa bánh sữa vặt thường đem lên cho Sirius bé nhỏ.

Điệu cười khúc khích kia là thanh âm chiếc chuông kêu tí tách trong gió, vô tình làm đôi bàn tay Ciel vô thức siết dĩa chịu đựng.

Năm lần bảy lượt cậu con cả muốn lại gần tìm hiểu, thì Elwyn vẫn giữ vững tâm lí khoảng cách, tuyệt nhiên muốn ngấm ngầm gửi thông điệp đừng nên quấy rầy vạ lây.

Thử hỏi làm sao cậu con cả Phantomhive bỏ ngoài tầm đây?

Một ngày dài trôi tới, mãi mê nô đùa cùng đứa em nhỏ mà thiếp mất đi một giấc mộng đẹp.

Để rồi đồng hồ kêu nên từng phút đỉnh điểm sáu giờ tối, anh mới lật đật mở mắt hớ người, ngồi dậy lây ■■■.

"■■■, ■■■ ơi, dậy thôi, chúng ta ngủ quên mất rồi"

Ôi Chúa ơi, hi vọng cha mẹ đừng trách mắng gì tới họ.

Nhưng Ciel ngó khắp cả gian phòng tăm tối, chợt trong tâm cảm thấy bất an đến lạ lẫm.

Thường thì sẽ là tiếng chân kẻ hầu chạy đôn chạy đáo, lâu lâu còn có những tiếng cười nắc nẻ từ khuôn miệng vợ chồng Phantomhive ở dưới vọng lên bên này.

Và đáng ngờ thay, ông tổng quản gia Tanaka là một người có kỉ cương nề nếp tốt, lại trễ tới tận mười phút.

"Ông Tanaka lề mề quá, mọi năm có bao giờ lố mất mười mấy phút đâu"

"Bình tĩnh nào Ciel, ông dù gì cũng gần tới tuổi rồi, chúng ta nên thông cảm" - Sirius bé nhỏ dụi mắt ngáp thỏ thẻ, tự trấn lẫn nhau năm nay có Elwyn qua, nên gia nhân có chút bận rộn sắp xếp để long trọng sinh thần nhất của anh em song bào.

Nhưng sáu giờ mười phút, đã chạy tự lúc nào đã thành sáu giờ kém mười lăm.

Điều này mà nói, như đốt thẳng cột sống hai trẻ nhỏ trong sự hoang mang tột độ.

Thật sự, bên dưới có chuyện gì rồi sao?...

Quá im ắng.

Cả một tiếng đập bình bịch giữa hai người thổn thức bên tai là nghe thấy rõ, như muốn vang hết cả dãy hành lang tăm tối.

Ngó sang ■■■, đứa em trai run run cầu nguyện, rằng mọi chuyện xin hãy bình an vô sự, rằng không nên có chuyện gì xảy ra ngay phút giờ lành của anh em sắp tròn tuổi mới.

"■■■, em ở yên đây"

Lúc này, Ciel Phantomhive mới thu hết mọi can đảm, tỏ ra mình là người anh cả mạnh mẽ can trường, quyết định xuống dưới khám phá, mặc cho ánh mi Sirius ngấn lệ lắc đầu níu giữ anh lại.

"Đ-... đừng! Elly có dặn nếu gặp những trường như này, ch-... chúng ta nên trốn dưới gầm giường, đừng nên ra ngoài chi cả!"

Nhưng Ciel miết đường nhẹ nhàng trên gò má đứa em nhỏ nhắn, thốt nên lời an ủi.

"Tin anh, anh sẽ quay về, chỉ là anh cần xuống dưới để xem xét tình hình thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top