Hồi ba.

Đính hôn cũng được hai tháng.

Elwyn được thêm chiếc đặc quyền nữa, là có thể ra ngoài thoải mái, miễn lí do chính đáng hoặc một lời nói dối nào có liên can việc tới dinh thự Phantomhive để tìm hiểu vị hôn phu.

Thường thì tình cảm luôn dễ dàng phát sinh giữa những đứa trẻ, nhất là những đứa nhỏ thường thiếu thốn sự an toàn từ người lớn.

Elwyn Gagnon và ■■■ Phantomhive đều là những đứa trẻ dư thừa của dòng họ, hoặc nói cho đau lòng hơn: giữa hai người chẳng được điều gì, ngoài việc phải làm tròn nghĩa vụ đính hôn để giữ vững gia tộc trước nòng súng Nữ Hoàng sắp nhắm.

Cuộc đời sau này của những đứa con thứ, nếu là con gái thì còn được cơ hội ở lại dinh thự để chờ ngày được phối hôn một gia tộc quyền quý.

Còn con trai, thì buộc phải rời khỏi nhà, tự thân tự vực dậy từ đôi bàn tay trắng.

Nhưng nếu sau này cưới về, ■■■ có bị đuổi đi, còn Elwyn bị giữ lại, thì ả tình nguyện đi theo cậu.

Cùng nên bàn tay trắng toát.

Sống chết đều sẽ luôn có nhau.

"Con gái, cô có kêu bếp trưởng làm bánh vặt nè" - phu nhân Rachel mời gọi ả, ngay trước chiếc bàn tròn xinh xắn trải khăn voan rèm là Ciel với cô hôn thê Elizabeth.

Ánh mi anh hằn nên tia phấn khởi, hai chân vung trước về sau như sắp được ngồi gần với Elwyn Gagnon.

"Dạ thôi thưa phu nhân, nếu được thì con muốn lên phòng chơi cùng Sirius"

Elwyn lắc đầu chối từ, miệng cười nho nhỏ.

Đánh mắt vàng mật nhìn người anh song sinh đằng kia, cô út tiểu thư có thể thấy anh đang bĩu môi thất vọng.

Hình ảnh đó khiến Elwyn thầm cau mày muốn tỏ ý miệt thị, bởi vì trong lòng mình sớm phát giác rằng Ciel Phantomhive là có tình ý tới ả.

Và chẳng khá khẩm gì hơn, vì chính bản thân ả ghét anh.

Bởi lí do là Ciel con cưng, là người thừa kế.

Nên tất cả những gì anh làm anh muốn, đều được cha mẹ chào đón niềm nở.

Còn ■■■, hôn phu của ả, chỉ vì sức khỏe yếu ớt, lại dùng lí trấu muốn bảo vệ cậu khỏi mọi mầm bệnh, không cho Sirius bé nhỏ kia ra ngoài nô đùa.

'Thật nực cười, đi thích vị hôn thê người em trai, trong khi cậu ta có hẳn tiểu thư Midford' - nghĩ thì nghĩ, nhưng miệng Elwyn lại thốt nên lời khác.

Không thể cứ chối mãi như vậy được.

"Phu nhân có thể cho con xin hai chiếc bánh được không ạ? Con muốn đem lên cho hôn phu con"

Thật không mấy ngạc nhiên, khuôn mặt trù ụ của phu nhân - người mẹ chồng - vì cô con dâu mấy lần không chịu dùng điểm tâm, nay bỗng vui vẻ mà không chần chừa một giây lấy cho ả hai chiếc bánh dâu.

Riêng Ciel Phantomhive, khi nghe Elwyn nhắc về ■■■, khuôn mặt càng lúc càng dần xấu tệ.

Từ trước tới nay ai cũng đều coi anh là trung tâm sự chú ý, và chẳng mấy ai sẵn sàng có cái gan để phớt lờ Ciel để chơi đùa với em trai cả.

Chỉ riêng Elwyn mới như thế.

Lúc đầu là muốn làm bạn, nhưng khi càng thấy cô út tiểu thư chỉ xoay quanh ■■■.

Vừa khiến Ciel vui, lại vừa chẳng vui tí nào.

Sirius được quan tâm, hiển nhiên anh vui lây vì đã có người chịu để ý tới.

Đồng thời ít nhiều anh cũng muốn ả nên dành chút thời gian để nói chuyện cùng, bởi vì Ciel muốn tìm hiểu về người em dâu sắp bước vào dòng họ.

"Con cảm ơn phu nhân" - nhận lấy hai chiếc bánh, Elwyn thản nhiên đi lên lầu.

Những được bảy bước là đã bị gọi lại.

"Mẹ, con theo em dâu lên chơi với ■■■"

"Kìa con, Lizzy thì sao"

Và như biết rắc rối sắp đến, Elwyn dùng hết khả năng của mình đi tiếp bước dài hơn, nhanh nhanh để lên phòng ngồi nhâm nhi bánh ngọt với vị hôn phu ốm yếu.

"Sirius, phu nhân Phantomhive cho chúng ta đồ vặt này"

Mở cửa phòng, ả có thể thấy cậu luống cuống gấp sách đang đọc dở, lật đật xuống ghế để hỗ trợ cô hôn thê cầm chiếc bánh.

"Đ-... để tớ cầm cho---..."

"Không, để tôi cầm" - đưa hai tay lên cao, ả bình thản nhìn sự khổ sở của ■■■ đang ráng nhảy chân chạm miếng vặt.

"Đừng lịch sự quá, sau này tôi là vợ của cậu, cậu cứ việc chấp nhận những gì tôi đưa tới tận mặt là được rồi"

"Nhưng... một quý ông không bao giờ để người phụ nữ của mình bưng hết vậy được" - Sirius cố chống chế, muốn bày tỏ hết mọi công bạch mình muốn ả hiểu.

Song hiển nhiên, cô út tiểu thư Gagnon bỏ ngoài tai, tự hành động.

Luồn tấm thân ra cái chỗ cậu mới vừa đứng dậy, Elwyn thành công đưa món ngọt lên mặt bàn gỗ.

"Phiền cậu quá rồi Elwyn... cậu không cần thiết mỗi ngày để sang đây chơi với tớ..."

Sirius lấm lém lại gần, như cảm thấy xấu hổ vì sức khỏe quá yếu ớt, nên thay vì mỗi ngày thay phiên nhau qua nhà thăm hỏi, ả lại chọn cách bắt ép cậu ngồi im đợi ả đến, bằng không Elwyn chẳng ngại đổ máu để ■■■ hiểu.

"Có phiền hà gì đâu ■■■, qua nhà chơi với cậu còn vui hơn so với việc phải dành cả ngày dài nghe cha tôi nhồi nhét đống kỉ luật đấy"

Khẽ thở dài, đập mắt vào màu mật nắng là cờ vua lở dở.

Một chồng cuốn sách sờn màu để ngay ngắn, thật khiến Elwyn nghĩ ngầm trách bản thân quên mang theo trà ấm.

"Nè, hai chúng ta cờ vua không Sirius?"

Và không để cậu ú ớ hiểu chuyện gì, ả đã yên vị cầm quân trắng lên đi bước.

Như thấy ■■■ chưa chịu vào ghế ngồi, Elwyn bật cười nụ hoa nhỏ.

"Nào, lại đây ngồi chơi, tiện thể kể nhau nghe đống chuyện sinh hoạt đời thường nữa"

"V-... vâng" - cậu thỏ thẻ tiến tới, hai gò má hồng ấm nóng vào bàn đi tiếp quân cờ đối diện.

Ngượng nghịu khẽ ngắm dung diện người con gái, Sirius bé nhỏ chăm chú bờ mi dài thanh thoát đấy híp nhẹ đường mỏng.

Bàn tay mềm mại di chuyển, ăn được một con xe trên cờ, ả đưa ngón tay vén tóc.

Nhiêu đó hành động, đủ để ánh mắt xanh ngời của cậu lấp lánh.

Thật cảm tạ cha đã cho mình đính hôn với Elwyn.

Thật cảm tạ, vì trên đời này, ngoài người anh sinh đôi tuyệt vời ra, ■■■ Phantomhive còn có cả cô người vợ hoàn hảo hiểu chuyện.

Nếu Chúa có thể nghe được những lời thỉnh cầu của Sirius bé nhỏ, đó sẽ là lời ao ước chỉ muốn như vậy cho đến mãi mãi về sau.

...

Nhưng, nực cười thay.

Gần kề cái ngày đau thương đó.

Lại ra đời hai kẻ nhổ vào mặt Chúa...

Một là cậu, hai là ả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top