Ô cửa 8

"Ca khúc xưa kia em và anh cùng hát
Liệu rằng anh còn nhớ bài hát đó không
Mùa xưa kia em và anh cùng sánh bước
Liệu rằng anh còn nhớ mùa ấy không
Những vì sao xưa kia ở trên bầu trời
Em với anh cùng ngắm vào một đêm buồn
Những cánh hoa mùa xưa cũ ấy
Rơi trên đôi tay nhỏ trong một khoảnh khắc"

~The song you and i used to sing together~

Tại sao vào những lúc con người ta khổ cực, bần cùng, nguy hiểm nhất thì ta mới nhận ra đâu là tình yêu? Tại sao trong những khoảnh khắc trước chúng ta không nói với nhau những lời tốt đẹp để giờ đây phải hối tiếc?

Cuộc đời của con người như một bộ phim mà ở đó chúng ta chính là diễn viên. Một cảm giác được yêu thương, được che chở, được bảo vệ luôn thường trực trong mỗi chúng ta.

Một khoảnh khắc nào đó được sống bên cạnh người mình yêu thương đều là vô giá. Vậy mà đã nhiều lúc ta lại đánh mất điều ấy. Và khi nhận ra đã là quá muộn.

Một bộ phim mà chính chúng ta là đạo diễn dường như là đơn giản nhưng thực ra lại là điều khó khăn nhất. Học cách trưởng thành, học cách tự bước đi, học cách yêu thương. Có lẽ chừng ấy đã quá đủ khiến ta mệt mỏi, và chắc hẳn tình yêu sẽ không có chỗ.

Một bài nhạc buồn khiến tâm hồn ta nhạy cảm hơn, một chút gió đông khiến ta cảm thấy cô quạnh. Một lời yêu rất khó để nói ra, nhưng khi điều gì đến thì nó sẽ đến. Tình cảm không thể giữ mãi trong lòng được, cũng như bí mật, rồi cũng có ngày bị lộ ra.

Có lẽ, trong đầu tôi bây giờ là những điều buồn man mác, là những dư âm còn sót lại, là những ám ảnh khó quên của bộ phim mà tôi đã xem. Trong đầu tôi luôn luôn hiện hữu một câu hỏi mà chính tôi cũng không thể trả lời được. Tôi còn nhớ, có người từng nói, xem phim không giúp chúng ta được gì. Tôi nghĩ không hẳn vậy, thật sự khi xem tôi cảm thấy mình đang đắm chìm cùng nhân vật, đặt hoàn cảnh của nhân vật vào bản thân mình. Nhiều người nghĩ tôi mơ mộng, hão huyền. Nhưng không phải vậy, tôi chỉ đang thử nhìn mình qua nhân vật, để rồi tôi sẽ nghĩ thế nào.

Tôi từng ước có một tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng như một ngọn gió mùa xuân, hay mảnh mai như chiếc khăn voan của mẹ. Tôi từng ước một tình không tham vọng, không nước mắt, không đau khổ. Nhưng dường như mọi thứ đều khó khăn với tôi. Vậy nên, tôi vẫn chưa tìm được một tình yêu nhỏ bé, giản dị ấy quanh đây. Có lẽ tôi sẽ phải chờ thêm chút nữa.

Tôi đã xem một bộ phim - có lẽ để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đầy sự ám ảnh, đầy những câu hỏi, nhiều sự hối tiếc, hụt hẫng nhưng lại có lúc xúc động. Tôi cảm thấy bây giờ tâm hồn tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tôi suy nghĩ cả một đêm, tôi cố thoát ra khỏi cái màu của sự tuyệt vọng ấy, dường như tôi đồng cảm với nhân vật. Nếu như tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy.

Đôi khi rời bỏ người mình yêu không phải là điều xấu, mà đó chính là sự cao thượng. Không phải yêu nhau là phải ở bên nhau. Tình yêu đẹp sẽ không bao giờ có sự chiếm hữu hay sở hữu. Mà nó sẽ nở đẹp khi ta biết trao đi những điều tốt đẹp cho người mà ta yêu thương. Dẫu biết rằng rất khó để vượt qua, nhưng rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi. Ai cũng ao ước một tình yêu vĩnh cửu, và tôi hy vọng, tình yêu vĩnh cửu luôn luôn có trong mối nhân duyên của mỗi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top