Ô cửa 5

Thời sinh viên của tôi... Bây giờ nghĩ lại, đó là một kỉ niệm khó phai.

Tôi là sinh viên năm hai đại học. Em là đàn em khoá dưới của tôi. Cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em cũng là ngày đầu tiên em bước vào trường. Cái mái tóc dài ấy, chiếc sống mũi cao thanh tú đó làm tôi hằng đêm xao xuyến. Rồi dường như định mệnh đã đưa em đến gần với tôi hơn. Em tình nguyện đăng kí tham gia các chương trình. Tôi thuộc ban quản lí tổ chức các sự kiện của trường, mọi bữa tiệc hay bất kể chương trình gì tôi dường như đều có mặt.

Và rồi tôi và em quen nhau, tôi cảm thấy thật ái ngại khi em nói về người em thầm thương trộm nhớ. Tại sao em lại nhắc tới cậu ta trước mặt tôi? Nhiều lúc tôi muốn tỏ thái độ với em nhưng lại sợ em buồn, em tổn thương, tôi lại thôi. Đêm đến, tôi không sao ngủ được. Trong đầu tôi vẫn loay hoay, quay cuồng với những suy nghĩ. Tình yêu tôi dành cho em là chưa đủ sao? Tôi nghĩ rằng tình yêu của tôi sâu thẳm như vực sâu vô hạn, mênh mông như đại dương to lớn. Nhưng rồi em vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi. Tệ thật! Tại sao tôi phải khổ sở như thế này?

Tôi đã để ý nhiều lần, em rất thích nhìn ngắm thành phố này vào bất kể lúc nào. Em nói là em rất thích thành phố này. Tôi cảm thấy thật tò mò. Thời tiết hôm nay thật đẹp, thật thích hợp để đi dạo. Đáng ra những ngày đẹp trời như vậy, chúng ta phải vui vẻ chứ nhỉ. Nhưng sao trong tôi lại cảm thấy thoáng buồn. Dường như mặt trời chẳng hiểu lòng mình, lại càng toả thêm nhiều nắng hơn. Nắng đã nhuộm vàng cả thành phố như trái tim tôi chìm đắm trong màu buồn.

Nắng sắp tắt, mặt trời sắp lặn, cả thành phố sắp chìm trong đêm tối. Nhưng ngọn đèn bắt đầu bật lên. Thành phố lúc này thật đẹp. Hôm nay tôi mời em đi uống coffee. Thật may, em không bận gì cả, tôi đến đón em như mọi lần. Em vẫn chọn chỗ ngồi đó, cái nơi mà có thể nhìn ra cả thành phố lung linh, huyền ảo. Tôi và em trò chuyện với nhau, bàn về vấn đề công việc trong tương lai, bàn về các chương trình,... Dường như câu chuyện nào rồi cũng kết thúc, tôi đưa em về. Có lần tôi hỏi em, thành phố này có gì đâu mà em thích nó đến vậy? Em chỉ cười rồi chẳng đáp mà quay đi. Rồi vẫn câu hỏi ấy, hôm nay tôi lại hỏi em. Nhưng lần này thì khác, em đã trả lời. Em quay ra và chỉ nói ngắn gọn với tôi: "Em yêu thành phố này. Vì anh ấy ở đây!"

Thấm thoát thời gian trôi nhanh thật, tôi giờ cũng ra trường được nhiều năm. Tôi vẫn sống ở thành phố này, thành phố mà tôi yêu thương. Thỉnh thoảng nhìn mấy cô cậu học sinh, tôi lại nhớ đến cái thời sinh viên của tôi, một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tràn trề tình yêu. Tôi đã có vợ, và có con. Con gái tôi thật giống em, nó cũng yêu cái thành phố này, yêu những ngọn đèn thắp lên, yêu những con đường thân thuộc, yêu ánh nắng dịu hiền, ấm áp. Mỗi khi nhìn nó, tôi lại cảm thấy hình bóng thân thương đến lạ, cái hình bóng đã ăn sâu vào trong tâm can tôi. Đó là em. Dường như em đã dạy cho tôi nhiều điều. Dạy tôi biết kiên trì, dạy tôi biết dũng cảm mạnh mẽ, dạy tôi cách trân trọng,... và em dạy tôi cách làm một người chồng tốt, một người cha mẫu mực, một người đàn ông trưởng thành. Em là tất cả đối với tôi, em là một phần trong cuộc đời tôi. Nghĩ lại, nếu không có em, thì cuộc sống tôi sẽ chẳng đặc biệt gì cả. Vẫn đều đều 24h trôi qua, làm một nhân viên  bình thường như bao người.

Vợ tôi vẫn thường hỏi tôi: "con gái mình giống em ngày trước không anh?". Tôi cười, nhẹ nhàng nói: "giống, giống lắm, nhất là cái tính cuồng thành phố đấy!". Cô ấy cười. Tôi hỏi: "nếu ngày ấy em nói với anh sớm hơn thì có phải tốt biết mấy?". Cô ấy nói: " nếu như mà em nói ra thì làm sao được anh theo đuổi, làm sao được đi cùng anh, làm sao để hiểu anh?". Tôi gặng hỏi: "nếu lúc ấy anh không theo đuổi em thì sẽ thế nào?". Cô ấy trả lời: " thì lúc đó em sẽ theo đuổi anh". Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp nhưng có một chút trưởng thành trong em. Em là hạnh phúc, là bến bờ chất chứa những niềm  vui nối buồn của tôi.

Có lẽ với tôi, mọi việc không thể nào tốt hoàn toàn cả, ngoại trừ việc yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top