Ô cửa 3
Cô và anh ấy đã yêu nhau được hơn một năm. Nhưng sau tất cả, họ chẳng có được những kết thúc có hậu.
Cô, là một con người hoàn hảo về nhiều mặt. Sắc đẹp, học thức, gia đình,...Tất cả đến với cô đều tốt đẹp, và tất nhiên cũng có anh.
Anh, là một người đàn ông bình thường, không phải đẹp quá xuất sắc, nhưng anh lại cần cù, chịu khó. Chắc hẳn, cô yêu anh là vì vậy.
Có lần cô nói: "anh có thương em không?". Anh không trả lời, chỉ lặng im và tiếp tục làm việc.
Ngày nào gặp anh, cô cũng hỏi anh câu ấy, cô hỏi nhưng chẳng bao giờ anh đáp. Rồi cô cũng không nói gì nữa. Hai người họ cứ vậy và ngày qua.
Vào một ngày đẹp trời, cô nói lời chia tay anh. Anh không hiểu tại sao. Cô chỉ cười: "chúng mình bên nhau nhưng chẳng có lấy một chút quan tâm, em ốm, anh đâu hỏi, em mệt, anh đâu quan tâm, hay chỉ đơn giản em hỏi một câu, lần nào cũng vậy, chẳng bao giờ anh trả lời". Anh không nói gì, không giải thích, không thanh minh. Cô nói: "anh là điều buồn nhất trong em".
Anh đã mất cô thật. Cô đã từng hỏi anh: "anh có thương em không?". Thương? Không đủ. Thích? Quá ít. Anh không phải thương, mà là anh thật sự yêu cô, yêu rất nhiều. Nhưng anh đã sai thật rồi. Anh nghĩ không cần phải nói nhiều, cô sẽ nhận ra tình yêu ấy, không phải giải thích, họ vẫn sẽ bên nhau. Thật tiếc.
Anh nghĩ giá như mình trở về lúc ấy, giá như mình yêu cô nhiều hơn, và giá như. Trước mặt cô, bao nhiêu lời cất giữ trong tim, anh rất muốn nói, nhưng cuối cùng sự im lặng lại lấy đi tất cả. Anh lỡ cô thật rồi.
Cũng đã lâu khi chia tay, anh và cô chắc hẳn đã quen dần cái cảm giác cô đơn, hay một trong hai đã có người khác. Thời gian như vậy là quá đủ để ta quên đi quá khứ, nhưng những kí ức về kỉ niệm ấy thì còn dài, có thể là không thể nguyên vẹn, nhưng dẫu sao trong tâm trí đọng lại một chút mảnh vỡ của kí ức đẹp ấy.
Anh và cô giờ đây là hai đường thẳng song song nhưng trong một lúc nào đó, anh sẽ gặp lại cô, vì cô luôn luôn ở trong hồi ức của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top