Chương 46: Đón Mèo

Ami đi được nửa bước lại nhấc chân về, nhìn anh nghi hoặc.

Jungkook nhét Quýt Béo vào lòng cô, dùng giọng điệu không cho phép từ chối: "Mai tôi phải đi công tác, anh tôi vẫn đang ở Seoul, ngày kia mới về, dù sao em cũng ở đây, vậy hãy giúp tôi chăm sóc nó hai ngày."

Quýt Béo nặng trịch đột nhiên bị nhét vào lòng, Ami chưa kịp đề phòng, suýt nữa không đón được, luống cuống ôm lấy nó. Cô sửng sốt cúi đầu nhìn mèo, lại đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, đưa mèo cho bạn gái cũ trông, như vậy có được không?

Có thể cô sẽ nghĩ linh tinh.

"Vậy Hyunwoo đâu? Cậu ấy cũng đi công tác?"

Sao không đưa cho Hyunwoo và Jieun trông? Hoặc là người khác, ai cũng thích hợp hơn cô.

Jungkook đút tay vào túi quần, cúi đầu liếc cô, cười: "Ami, đây là mèo của anh tôi, em cũng biết chuyện trước kia Jieun thích anh tôi, em thấy Hyunwoo sẽ vui vẻ để Jieun trông giúp ư?"

Đó đã là chuyện của bao năm trước, tình cảm thầm mến thời thiếu nữ của Jieun cũng đã chết yểu từ lâu, nhưng đàn ông có suy nghĩ của đàn ông, Ami hết đường phản bác.

"Vậy được, em cũng rất thích Quýt Béo, đợi anh Jungmin về em sẽ trả lại mèo cho anh ấy."

Ami đồng ý, vuốt ve mèo trong lòng, không nhịn được cảm thán, Quýt Béo đúng là nặng thật.

Jungkook thấy cô ôm hơi vất vả, lại đón mèo béo về: "Thôi, tôi đưa em lên tầng."

Tiểu khu xanh ngắt, hai bóng người một cao một thấp sóng vai bước đi, hệt như bức tranh nhiều lần hai người cùng nhau về nhà trước kia. Ami nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, ngày ấy Jungmin thường ném Quýt Béo cho Jungkook chăm sóc, Jungkook bèn đưa mèo đến Tinh Hải Thành cho cô chơi.

Quýt Béo mang rất nhiều hồi ức giữa hai người, nụ hôn đầu của họ, Quýt Béo cũng là kẻ làm chứng.

Trước kia cô từng nói, sau này tốt nghiệp xong, hai người sống chung cũng phải nuôi mèo.

Đi đến thang máy tòa 19, Ami ấn tầng 12, trùng hợp là trước kia họ cũng ở tầng 12. Jungkook không nói gì, giao mèo và thức ăn cho cô, đoạn quay người bỏ đi. Ami bỗng gọi anh lại: "Jeon Jungkook."

Những năm tháng ngồi cùng nhau hồi lớp 12, Ami rất thích viết tên anh lên giấy, cô còn nói: "Mỗi lần em gọi anh đều cảm thấy anh đang bảo em cố lên, cổ vũ em từng phút từng giây." Sau đó cô không giải được đề Toán liền gục ra bàn uể oải gọi tên anh.

Jungkook dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô: "Còn chuyện gì sao?"

Ami nhìn anh, lại gọi tên anh lần nữa: "Jungkook, chúng ta vẫn là bạn đúng không?"

Đôi mắt kia nhìn anh tha thiết, dường như chỉ cần anh gật đầu là thỏa mãn.

"Bạn?" Jungkook cười trào phúng.

Mặt Ami hơi tái, ôm mèo không biết phải làm sao, nếu như vậy, sao anh lại đưa mèo đến chỗ em?

"Em cảm thấy chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn?" Anh trầm giọng hỏi lại.

Ami không trả lời được, trải qua nhiều chuyện như thế, có vẻ đúng là rất khó không bận tâm gì mà lại làm bạn. Nam và nữ một khi bắt đầu sẽ rất khó quay về vị trí thuở ban sơ, trừ khi không đủ yêu.

Jungkook nhìn cô, không có biểu cảm gì, chỉ nói: "Ami, em nghĩ quá đơn giản."

Anh nói xong câu ấy liền quay người đi.

Ami ôm mèo béo đứng ở cửa, nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau ngã rẽ, nghe tiếng thang máy mở cửa, cô vẫn chưa hiểu ra câu nói của anh có ý gì. Chắc là có thể chứ? Nhưng cô không dám nghĩ đến viễn cảnh quá tốt đẹp.

Ami ôm mèo đi vào nhà, mèo béo thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh, vừa vào cửa đã đi tuần tra khắp nhà, cuối cùng tìm một nơi thoải mái nằm xuống - giường của cô.

Jungkook rất dung túng mèo béo, có thể ôm, cào, nghịch, chỉ không được chạm vào giường. Ami vô thức đi qua đuổi nó xuống: "Chà Bông, xuống mau, không được ngủ trên giường!"

Quýt Béo còn tên là Chà Bông, có điều sau khi nó béo thì mọi người đều quen gọi nó là Quýt Béo.

Quýt Béo mặc kệ cô, duỗi chân, đầu cọ vào tấm chăn thơm mềm, ngủ cực kỳ thoải mái.

Ami đang định xách nó lên, chợt tỉnh táo, Jungkook cũng không ngủ trên chiếc giường này, có ảnh hưởng gì đâu?

Cô lại đặt Quýt Béo về, Quýt Béo lăn trên giường mềm một vòng.

Ami vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, cúi đầu suy tư. Cô không biết bản thân quyết định trở về ruốt cuộc là đúng hay sai, đi đến đâu cũng là người và chuyện liên quan đến anh, bây giờ đến mèo cũng nằm trên giường cô.

Chiều ngày hôm sau, Ami ngồi trong quán café gần đài truyền hình, gọi hai ly cafe đợi Jieun.

Jieun mặc quần áo công sở bước vào, ngồi xuống trước mặt cô, tiện tay sờ má cô: "Đợi lâu không?"

Ami lắc đầu: "Không."

Hai người nói chuyện một lát, Ami kể lại chuyện tối hôm qua.

Jieun nghe xong, câu đầu tiên là: "Hai bọn mày chưa kết thúc đâu."

"Mày chắc chắn vậy?" Ami cảm thấy cô nói quá quả quyết.

"Người khác tao không dám nói, nhưng Jungkook thì khác, hoặc là cậu ta hận mày, hoặc là yêu mày." Jieun cúi đầu khuấy café trong ly, mỉm cười: "Tao thấy Jungkook là kiểu đàn ông không thèm chơi trò mập mờ đâu, huống chi lại còn là chuyện dây dưa không rõ với bạn gái cũ."

Hoặc là yêu, hoặc là hận.

Ami cúi đầu, Jungkook hận cô ư? Chắc là không đến nỗi. Nhưng yêu... Đó là chuyện ngày trước. Ami nghiền ngẫm lời Jieun nói, chợt ngẩng đầu nhìn cô: "Jieun, mày với Hyunwoo trước kia có hiểu lầm gì à?"

Hai người trông rất tốt, nhưng hình như lại không quá tốt.

Jieun mím môi, cúi đầu cười: "Có lẽ do tao quá nhỏ nhen hoặc yêu cầu quá hoàn mỹ. Năm tao học thạc sĩ xong về nước thì phát hiện trong điện thoại anh ấy có một cô gái hay liên lạc, là đàn em ở đại học A của anh ấy." Cô ngừng lại, cười vẻ tự giễu, "Mày nói xem, thường xuyên liên lạc với một cô gái như thế, thật sự không tồn tại chút mờ ám nào sao? Hyunwoo nói không, nhưng cô gái đó rõ ràng thích anh ấy. Anh ấy nói lúc cô ta gửi tin nhắn đến thì vừa hay anh ấy đang rảnh, thi thoảng trò chuyện giết thời gian, anh ấy không thay lòng, càng sẽ không thay lòng."

"Mày biết tao ghét loại đàn ông nào nhất không? Tao thật sự rất ghét biểu cảm và giọng điệu lúc anh ấy nói mấy câu đó, chớp mắt bỗng cảm thấy anh ấy biến thành dáng vẻ tao ghét nhất. Nhưng tao lại nhớ đến những năm tháng anh ấy nỗ lực học tập vì tao, thi đại học A vì tao, cố gắng lập nghiệp vì tao..."

Ami ngẩn người, cô hiểu cá tính của Jieun, mắt cô ấy không thể chứa nổi một hạt cát.

Hyunwoo ở bên Jieun nhiều năm như thế, sao có thể không hiểu? Trong lòng Ami không biết là vị gì, thì ra là thế, chẳng trách Jieun vẫn luôn giằng co với Hyunwoo, không kết hôn, lại không chia tay.

Jieun không vượt qua nổi khúc mắc trong lòng, chỉ có thể đắn đo đánh đổi bên nặng bên nhẹ.

Ami nắm tay cô, không biết phải nói gì.

Jieun cũng không cần cô nói gì, nói xong thì cười: "Qua hai năm rồi, mày không cần nghĩ cách an ủi tao, chuyện này chỉ có thể từ từ quên lãng, đợi khi nào tao không so đo với anh ấy nữa, bọn tao sẽ kết hôn."

Tất cả mọi chuyện đều không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Ami cũng không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn cô: "Không phải mày có việc nên mới tìm tao à?"

"Đúng rồi."

Jieun đưa một tập tài liệu đến trước mặt cô: "Tổ chương trình của bọn tao định làm một kỳ về diễn viên lồng tiếng, nghe nói lúc trước nhân viên trong tổ đã gọi điện cho mày, song bị mày từ chối, tại sao vậy?"

Lên chương trình có thể gia tăng danh tiếng, hẳn là chuyện tốt với cô, Jieun không nghĩ ra lý do Ami từ chối.

Ami thoáng nhìn, lại nhìn thẻ công tác trước ngực cô, cười: "Mày đến làm thuyết khách?"

Jieun buông tay: "Không, nếu mày không muốn tham gia thì thôi, tao không ép mày."

Ami đang định thở phào, Jieun chợt cười tựa gần lại: "Nhưng tao có thể chơi bài tình cảm."

"..."

Trước kia cũng có chương trình mời cô, nhưng Ami đều từ chối. Cô không muốn lộ mặt trên truyền hình, chuyện đó khiến cô thấy rất kỳ quái, cô cũng sợ người quen nhìn thấy cô trên TV sẽ đi thăm dò đời tư của cô.

Ami nhìn Jieun, không trực tiếp từ chối: "Mày để tao suy nghĩ đã."

Jieun trước giờ không muốn làm khó cô, vỗ tay cô, nói: "Nếu mày thật sự không muốn đi thì thôi."

Khán giả tò mò dung mạo của những người làm việc ở hậu trường là chuyện rất bình thường. Sau khi Ami có chút danh tiếng trong giới, có cư dân mạng bắt đầu tò mò cô gái có chất giọng hoàn mỹ này rốt cuộc trông như thế nào, đúng lúc tổ chương trình muốn làm một tiết mục như thế, Ami nhanh chóng được liệt vào danh sách khách mời.

Ban đầu Jieun còn tưởng là một người trùng tên trùng họ, dù sao cô cũng không nghĩ Ami sẽ làm diễn viên lồng tiếng. Jieun làm tổng giám chế của chương trình, đương nhiên hy vọng Ami có thể tham gia.

Ami cười: "Thế tao không đi đâu."

Jieun: "..."

Cuối cùng, Ami đồng ý cân nhắc.

...

Ami chăm sóc Quýt Béo hai ngày. Tối ngày thứ ba, cô gọi điện cho Jungmin, hỏi anh về rồi phải không, nhận được đáp án khẳng định, Ami lại giải thích lý do mèo béo ở chỗ cô, cuối cùng nói: "Vậy bây giờ em đưa Quýt Béo qua chỗ anh nhé?"

Jungmin hình như hơi lưỡng lự rồi mới cười nói: "Em trông nó thêm mấy ngày nữa giúp anh, gần đây anh bận quá, không chăm được, đợi Jungkook về rồi nói."

Ami: "..."

Thế là, Quýt Béo ở nhà cô thêm mấy ngày.

Ngày Jungkook trở về là thứ Bảy, Jungmin cũng ở biệt thự nhà họ Jeon, vừa ra khỏi phòng chiếu.

Jungkook nhìn một lượt, không thấy mèo béo đâu, nhàn nhã tựa người vào sofa hút thuốc. Anh hút mấy hơi, thần sắc thả lỏng: "Mèo đâu? Cô ấy chưa đưa anh à?"

"Đưa rồi, nhưng anh không nhận." Jungmin nhìn anh, cười, "Em tự đi đón về đi."

Giữa hai anh em luôn có sự ăn ý, Jungkook muốn làm gì, Jungmin có khi chỉ cần nghĩ qua là biết. Hơn nữa, anh vẫn luôn là một người anh cả kiêm phụ huynh khôn khéo.

Jungmin nhìn em trai nhà mình, không nhịn được nói: "Đâu phải cấp Ba nữa, ngây thơ thế làm gì, thích thì tiến tới luôn đi."

Jungkook nhíu mày, gảy tàn thuốc, không nói gì.

Ami không phải Tiểu Ami.

Không giống.

Anh cũng không phải Jungkook trước đây.

Ở giữa có mấy năm ngăn cách, ai cũng không thể trực tiếp vượt qua.

Jungkook cúi đầu dập thuốc, lấy chìa khóa xe đứng dậy. Jungmin hỏi: "Muộn thế rồi còn đi đâu?"

"Đón mèo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top