Chương 32: May mắn thay, cô còn có Jeon Jungkook

Jungkook nghiêng đầu kéo chăn xuống nhìn cô hồi lâu. Trước khi thi đại học, Ami gầy đi rất nhiều, thi xong đầy đặn hơn một chút, mấy ngày nay hình như lại gầy đi, nghĩ đến dáng vẻ giàn giụa nước mắt của cô, Jungkook lại cảm thấy lo lắng.

Nếu có thể, cả đời này cậu không muốn nhìn thấy cô khóc nữa, đừng nói là khóc, một chút tủi hờn cũng không muốn cô phải chịu.

Đợi chuyện này kết thúc, bất kể phải dùng cách gì, cậu cũng sẽ không để kẻ nọ được yên.

Ami ló ra khỏi chăn, vô thức nhìn xuống nửa người dưới của cậu, hình như không còn thứ kỳ lạ rõ ràng như túp lều nhỏ gì đó nữa.

Cô tì tay trên giường ôm mặt nhìn cậu, rất tò mò...

"Đây có phải là lần đầu tiên cậu như vậy với tớ?"

"..."

"Như vậy có khó chịu lắm không?"

"Hình như cậu rất tò mò?"

Jungkook nhếch mép, bỗng cười nguy hiểm mà vô lại, đến ánh mắt cũng lộ ra vẻ đáng sợ. Cậu thấy gan của Tiểu Ami lại to ra rồi, cần chỉnh đốn.

Ami vội cúi thấp đầu, rúc mặt vào trong chăn, lúng búng: "Cũng không tò mò lắm..."

Thực ra cô tò mò lắm, ổ cứng của Hyunwoo chứa rất nhiều phim cấm, nghe Jieun nói, loại phim kia cũng có, mấy người Jeon Jungkook chắc chắn xem không ít.

"Nghe nói Hyunwoo có rất nhiều phim cấm, không chỉ phim kinh dị, còn có cả loại phim kia nữa..."

Ai bảo không tò mò vậy?

Jungkook liếc xéo cô, đúng là Hyunwoo thích sưu tập phim cấm thật, trong phòng chiếu cũng có, Jungmin xưa giờ chẳng kiêng dè gì, thoải mái xếp hết trong tủ, thể loại phong phú, đương nhiên cũng có loại phim nghệ thuật hay.

Mấy phim cấm của Hyunwoo đa phần từ đó mà ra.

Jungkook đứng dậy kéo cô ra khỏi chăn, Ami đứng trước mặt cậu, cậu cúi đầu nhìn bàn chân trắng nhỏ của cô: "Đi dép vào."

Ami trộm liếc cậu, đi dép vào: "Làm gì vậy..."

"Nếu cậu tò mò như thế, tớ cho cậu xem."

Jungkook dắt người ra khỏi cửa, Ami vội ôm chặt khung cửa, sống chết không chịu buông tay: "Tớ không tò mò nữa, thật đấy!"

Cô chưa chuẩn bị tâm lý cùng xem phim cấm với Jungkook đâu.

Nếu xem thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Jungkook cũng chỉ định trêu cô, thấy cô sợ hãi là cậu vui vẻ ngay, cậu vò tóc cô, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tạnh mưa rồi, lát nữa tớ đưa cậu về."

Mưa rền gió dữ qua đi, đất trời bình yên.

Cuộc đời cô cũng như vừa trải qua một cơn mưa ác liệt, nhưng lại chẳng thể khôi phục sự bình yên.

Bạn bè trong lớp biết cô gặp vấn đề về nguyện vọng, những người có quan hệ tốt đều gọi điện hoặc gửi tin nhắn an ủi cô, Jieun giận đến nỗi suýt nữa bay từ New York về, ngoại trừ ở nhà, Jungkook gần như trông cô không rời nửa bước.

Dạo gần đây Kang Jiseo và Lee Daehyun thường xuyên cãi nhau, Ami càng lúc càng ghét ở nhà, mỗi ngày ngủ đến hơn mười giờ, sau đó tới ăn cơm trưa cùng Jungkook, rồi ở bên cậu cả buổi chiều. Hình như chỉ có nhìn thấy cậu, những cảm xúc bứt rứt phức tạp như căm phẫn, sa sút, không cam lòng bị đè nén dưới đáy lòng cô mới có thể bình lặng lại.

Trước kia chỉ mong sớm ngày vào đại học, có thể ở trường, có thể độc lập, có thể sống cùng một thành phố với Jungkook, thậm chí cô từng trộm nghĩ, đợi khi hai người lớn thêm một chút, có thể ra ngoài thuê nhà ở.

Bây giờ cô hoàn toàn cạn kiệt chờ mong, thậm chí có phần kháng cự.

Vừa không muốn ở nhà, lại không mong lên đại học, hình như cuộc đời cô bỗng rơi vào điểm mù, không nhìn thấy hy vọng.

Cô mới chỉ mười tám tuổi, tại sao phải nhận lấy những đau khổ này? Nhưng cô không thể nương nhờ ở nhà cậu mãi.

Ami cúi đầu, tâm trạng sa sút hẳn: "Ừm."

Jungkook giam cô vào lòng, Ami ôm cậu, chớp mắt bị cậu ấn lên tường hôn.

Jungkook hôn rất sâu, miên man từng chút: "Nếu cậu không muốn về thì cứ ở đây."

Ami thở hổn hển, lắc đầu: "Như thế không hay."

Jungkook hôn thêm một lúc mới buông cô ra, giữ cô ở lại ăn tối rồi mới đưa người về.

Ami vẫn luôn đợi kết quả điều tra của nhà trường, Kang Jiseo và Lee Daehyun đề nghị đăng kí đi du lịch cho cô nhưng cô từ chối. Minji được một trường đại học tuyến ba ở tỉnh ngoài tuyển chọn, Lee Daehyun cho cô ta một khoản tiền tự đi chơi, đã mấy ngày không thấy bóng dáng.

Chập tối, thầy chủ nhiệm gọi điến đến báo cho cô kết quả điều tra, lúc ấy Ami đang bị Minjoon quấn lấy đòi chơi game cùng, nghe xong nội dung cuộc gọi, sắc mặt cô bỗng trắng bệch không còn một giọt máu, tê liệt ngồi bệt ra sàn, điện thoại rơi xuống đất.

Đầu bên kia điện thoại vẫn đang nói chuyện, nhưng cô không còn nghe rõ.

Đầu óc bỗng như nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.

Minjoon sợ sệt nhìn cô, lí nhí hỏi: "Chị... chị sao vậy?"

Ami không nói gì, đờ đẫn nhìn đăm đăm đống đồ chơi trẻ con hỗn loạn trên nền, không thể chảy ra một giọt nước mắt.

Minjoon bị dáng vẻ của cô làm cho khiếp sợ, cuống quýt chạy ra phòng bếp gào to: "Mẹ, mẹ ơi, chị bị làm sao ấy!"

Kang Jiseo dường như đã liệu trước, bà thở dài một hơi, bỏ thìa xuống, ra khỏi phòng bếp.

Ami cứng nhắc quay đầu, hai mắt đỏ hoe, nước ngập viền mắt, nhưng lại không rơi xuống một giọt nào, chỉ nhìn bà rét lạnh, cô bỗng cười thê thảm bất lực: "Mẹ, thầy chủ nhiệm nói với con, nguyện vọng của con bị mẹ sửa, mẹ thấy có buồn cười không?"

"Con là con của mẹ, sao mẹ có thể thay đổi nguyện vọng của con, đại học S tốt hơn trường H bao nhiêu lần... mẹ của con sao có thể giúp con đưa ra lựa chọn ngu xuẩn như thế? Nhưng thầy chủ nhiệm bảo mẹ đã đích thân đến trường nói chuyện, đề nghị nhà trường thôi điều tra, mẹ thấy có buồn cười không?"

Kang Jiseo cũng đỏ mắt, gian nan bước tới xoa đầu cô, giọng khàn đặc: "Lần này là mẹ có lỗi với con, nếu con muốn học lại, mẹ đưa Minjoon về nhà họ Lee, chuyên tâm ở bên con một năm, nếu con không muốn, thực ra trường H cũng rất tốt..."

Ami đẩy bà ra, dường như dùng hết toàn lực, Kang Jiseo bị đẩy ngã xuống đất. Ánh mắt Ami co rụt lại, cô quay mặt đi, cắn chặt răng, tâm trạng cuối cùng sụp đổ, không kìm được ngồi trên sàn nhà gào khóc nức nở.

Kang Jiseo nhìn cô, cũng che mặt khóc, nghẹn ngào: "Tiểu Ami, mẹ xin lỗi, mẹ... thực sự không còn cách nào khác..."

Minjoon vẫn còn nhỏ tuổi, nhìn thấy chị và mẹ đột nhiên khóc cũng sợ hãi òa khóc.

Lee Daehyun về nhà nhìn thấy khung cảnh ấy.

Căn nhà hỗn loạn.

Ami bất chợt đứng bật dậy lao ra cửa, Kang Jiseo sợ cô nghĩ quẩn, vội chạy tới ôm chặt lưng cô: "Con đi đâu?"

Ami vùng vẫy, lạnh lùng nói: "Mẹ buông con ra."

Kang Jiseo nào dám buông tay, phẫn nộ nhìn về phía Lee Daehyun, gần như suýt buột miệng nói ra. Lee Daehyun mệt mỏi rã rời, bất đắc dĩ đi qua, hạ giọng nói: "Tiểu Ami, mẹ con đã nói với chú rồi, có chuyện gì chúng ta vào nhà nói, con chạy ra ngoài như thế này, mẹ con sẽ lo lắng cho con."

Ami không nói một lời, lần đầu tiên trong suốt mười tám năm trời oán hận một người, người đó lại là mẹ mình.

Kang Jiseo thấy cô như vậy càng khóc không ngừng được, quay đầu nhìn Lee Daehyun, Lee Daehyun thở dài mội hơi, dùng ánh mắt cầu xin bà, lắc đầu. Kang Jiseo bỗng ôm Ami khóc càng thêm dữ dội.

Thấy bà như vậy, Ami ngược lại bình tĩnh dần, cô lau nước mắt, nhìn Kang Jiseo, giọng lạnh nhạt: "Bây giờ con không muốn ở nhà, con đến nhà bạn ở mấy hôm, mẹ yên tâm, con sẽ không làm chuyện ngu ngốc."

Kang Jiseo thoáng do dự, hơi nới lỏng tay, Ami lập tức đẩy bà, lao ra khỏi cửa không chút chần chừ.

Kang Jiseo không yên tâm, đang định đuổi theo thì bị Lee Daehyun kéo lại, ông nói: "Để nó bình tĩnh lại đã, bây giờ bà nói gì nó cũng không nghe đâu."

"Ông sợ tôi nói ra chứ gì? Lee Daehyun, tôi nói cho ông biết, nếu như Ami thật sự xảy ra chuyện, tôi với ông không xong đâu." Kang Jiseo nhìn ra ngoài cửa, Ami đã sớm khuất bóng, bà đẩy mạnh Lee Daehyun ra, đuổi theo xuống nhà.

Ami chạy một mạch xuống dưới, lại lao ra khỏi tiểu khu, đứng trước cổng lớn, cô đột nhiên mất phương hướng.

Chiều tàn mặt trời lặn, khách qua đường vội vã, chỉ có cô lê từng bước trong vô định.

Tay cô đột nhiên bị kéo lại, một vòm ngực dày rộng ấm áp kề sát đến, cơ thể xoay một vòng, Ami ngẩng đầu nhìn người tới, cười mơ hồ: "Sao cậu lại đến đây..."

Jungkook mím môi căng cứng, đầu mày nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng khàn đặc: "Thầy chủ nhiệm gọi điện cho tớ, tớ biết cả rồi."

Ami chỉ cúi đầu: "Ừm."

Jungkook nắm tay cô đi về phía trước, Ami không hỏi gì, chỉ nối gót theo cậu, Jungkook dắt cô đến một căn hộ, mở cửa dẫn cô vào.

Đóng cửa lại, cậu lập tức đè người lên cửa, hôn cô mãnh liệt.

Ami kìm nén rất lâu, cuối cùng không nhịn được bật khóc: "Jungkook, tớ phải làm sao đây..."

Jungkook ôm chặt cô, nâng cằm cô, Ami mơ hồ trong làn nước mắt, không thấy rõ ánh nhìn của cậu, mãi đến khi nước mắt được lau đi, người trước mặt mới dần rõ ràng, cậu nhìn cô sâu sắc: "Cậu còn có tớ, Ami, cậu đi theo tớ, cả đời này tớ sẽ không để cậu phải chịu một chút thiệt thòi nào."

Ami ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu đang hứa hẹn với cô?

Jungkook hôn cô, hạ giọng: "Không ai có quyền thay đổi cuộc đời của cậu, nhưng tớ không ngờ người đó lại là mẹ cậu."

Sau khi nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, cậu không dám bỏ lỡ một giây, lập tức lao đi tìm cô, ai có thể ngờ kết quả lại như thế? Nếu là người khác, cậu nhất định sẽ dùng mọi cách khiến kẻ đó phải trả giá lớn, nhưng người đó lại là mẹ cô.

Ami có oán hận hơn nữa thì cũng không thể làm tổn thương mẹ của mình, chuyện này coi như đã ngã ngũ, Jungkook không biết bản thân còn có thể làm gì. Cô không thể đến Seoul, cậu phẫn nộ bất cam không kém gì cô, nhưng cậu là con trai, cảm xúc kín đáo hơn, hơn nữa cần quan tâm đến cảm nhận của cô.

Cậu nhắm mắt, lồng ngực như tắc nghẹn.

"Nhưng... cuộc đời của tớ đã thay đổi rồi."

Quỹ đạo cuộc đời cô, kế hoạch của cô.

Hết thảy đều hỗn loạn.

Jungkook vuốt nhẹ tóc cô, lại cúi đầu hôn cô: "Tớ biết nỗi tiếc nuối này sẽ mãi mãi không thể bù đắp được, nhưng tớ sẽ nghĩ cách để cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn."

Nước mắt Ami lại chảy dài.

May mắn thay, cô còn có Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top