Chương 1: Tiết Tử
Những năm tháng trẻ dại của bạn đã từng gặp một người như thế này chưa? Tất thảy những xúc động và điên cuồng của tuổi trẻ, chỉ vì người ấy mà ra.
Lúc Ami nhận được điện thoại của Lee Jieun, cô đang ở trong phòng thu âm đọc kịch bản để nuôi dưỡng cảm xúc.
Phòng thu âm quá yên tĩnh, ở lâu sẽ thấy có vẻ lạnh lẽo, Ami vừa hắt xì, giọng nghèn nghẹn: "Lee Jieun à?"
Jieun nói qua điện thoại: "Hẹn giờ tối nay đi."
Ami cúi đầu đọc kịch bản, hơi áy náy: "Cuối tuần được không?"
Tút ~ Tút ~ Tút.
Bên kia cúp máy.
Ami liếm môi, nhớ mấy ngày trước mình gọi điện cho Lee Jieun, cô nàng vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói: "Chao, Han Ami đó hả, cô còn biết liên lạc với tôi cơ đấy? Tôi còn tưởng cô đã quên sạch đám bạn học cũ rích này rồi chứ!"
Lee Jieun vẫn còn giận.
Han Ami nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gửi cho cô một tin nhắn, nhưng Jieun không trả lời.
Ami làm tổ trong phòng thu âm một tuần, việc lồng tiếng cho nhân vật chính của bộ phim dài 30 tập coi như kết thúc.
Về nhà ngủ bù, Ami gọi cho Lee Jieun, lần này cuối cùng Jieun cũng tha cho cô, hai người cấp tốc hẹn thời gian địa điểm. Ami nằm bẹp trên giường thêm mấy phút rồi xoa mặt bò dậy, tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, xong xuôi tất cả liền cầm chìa khóa ra khỏi nhà.
Ami đợi trong nhà hàng khoảng mười mấy phút thì Jieun đến, hai người mắt đối mắt, Ami bật cười trước, Jieun nhịn được khoảng ba giây rồi cũng bật cười, mồm miệng chẳng tha ai: "Cười khỉ ý! Tao còn tưởng mày bốc hơi khỏi thế giới rồi chứ! Lúc tổ Chương trình định làm một kỳ về diễn viên lồng tiếng, tao thấy tên mày trên danh sách mà còn tưởng là trùng tên cơ!"
Ami cười lấy lòng: "Xin lỗi."
Giọng cô rất dễ nghe, ngữ khí chân thành lại mang mấy phần hổ thẹn, gương mặt chẳng quá bàn tay, mi mày cong cong, hàm răng trắng mà nhỏ, lại thêm hai lúm đồng tiền ngọt ngào, Jieun có giận hơn nữa cũng phải tan quá nửa.
Jieun nhìn cô, "Mày vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Ami đáp: "Còn mày thì xinh đẹp hơn nhiều."
Jieun ưỡn ngực, cô không xinh hồi nào?
Ami lặng lẽ lườm cô một cái, lúc học cấp 3 cô vẫn luôn thắc mắc, sao Lee Jieun dậy thì tốt thế nhỉ? Giờ thì càng tốt hơn, chắc chắn 36D.
Han Ami và Lee Jieun học cùng lớp suốt từ cấp 2 đến cấp 3, quan hệ khi đó tốt vô cùng, cho dù mấy năm nay không liên lạc thì vẫn tìm được rất nhiều đề tài để nói, chỉ riêng chuyện cũ với tám đông tám tây đã đủ cho hai người tán dóc mấy ngày mấy đêm không ngừng rồi.
Cuối cùng, Jieun hơi ngừng, nhìn Ami hỏi: "Chẳng phải chỉ là chia tay với Jeon Jungkook thôi sao? Thậm chí đến cả tao mà mày cũng không liên lạc?"
Cuối cùng cũng nhắc đến cái tên này.
Ami ôm chặt ly nước, ngón tay trắng mảnh miết không ngừng bên mép ly, đây là động tác quen thuộc của cô khi căng thẳng, Jieun là người chứng kiến trực tiếp nhất đoạn tình cảm non dại của cô và Jeon Jungkook khi ấy. Lúc đầu cô không dám liên lạc, sợ chạm vào quá khứ, còn sau này...
Jieun thấy cô im lặng liền vội vàng khoát tay: "Thôi bỏ đi, không tính chuyện này với mày nữa, nếu không tao lại tức chết."
Ami thở phào một hôi, cứ tưởng chuyện này đến đây là hết, ai ngờ Jieun lại hỏi: "Thế rốt cuộc tại sao mày với Jeon Jungkook lại chia tay thế?"
Ami cụp mắt: "Không hợp thôi."
Jieun thấy cô không nói thật, cười: "Sao lại không hợp? Mày với cậu ta làm rồi?"
Ami: "..."
Ami ngẩng đầu nhìn Lee Jieun, cô bé năm đó chỉ hỏi câu "Mày với Jeon Jungkook hôn nhau chưa" đã đỏ mặt không biết đi đâu rồi. Mọi người quả nhiên đều đã trưởng thành, thế giới của người trưởng thành không còn kín đáo như vậy nữa.
Jieun nhìn cô, lại nói: "Đây là chân lý tao đúc ra được trong mấy năm dây dưa với Choi Hyunwoo đó. Giữa nam với nữ mà đã có quan hệ thể xác thì sẽ không dễ chia tay đâu, nay cãi nhau tơi bời mai lại lăn giường tưng bừng, thế là hòa hợp."
Ami: "..."
"Đương nhiên cũng có ngoại lệ, gã đó không được." Jieun lại bổ sung thêm một câu.
Ami không muốn tiếp tục đề tài về Jeon Jungkook nữa, hỏi: "Mày với Choi Hyunwoo tính kết hôn chưa?"
Cô cũng là người chứng kiến rõ ràng nhất chuyện tình cảm của Lee Jieun và Choi Hyunwoo năm ấy, cô và Jeon Jungkook đã chia tay, nhưng Lee Jieun với Choi Hyunwoo vẫn tốt đẹp. Tình yêu tuổi xuân vẫn có người giữ gìn được đến lúc đơm hoa kết quả đó thôi.
Jieun rũ mắt, "Chưa đâu, một, hai năm nữa rồi nói."
Hôm ấy hai người nói chuyện rất lâu, chuyển từ nhà hàng đến phòng KTV lại nói tiếp, mãi đến khi Choi Hyunwoo gọi điện cho Lee Jieun để đến đón cô, hai người mới chuẩn bị ra về.
Xe của Choi Hyunwoo đỗ ở bên đường, anh chàng thấy cô như thấy quỷ, rất kinh ngạc.
Lúc sắp lên xe Jieun bỗng nói: "Thật ra là mày đá Jeon Jungkook đúng không?"
Ami lặng im không đáp.
Jieun nhìn cô chằm chằm, năm ấy Han Ami thích Jeon Jungkook bao nhiêu, theo đuổi khổ cực thế nào, Jieun đều biết. Jieun nghĩ mãi cũng không hiểu, sao Han Ami lại đá Jeon Jungkook được? Nhưng sự việc chắc thật sự là như thế, dẫu rằng đương sự không chịu thừa nhận.
"Có chuyện này mà ai cũng biết. Sau khi chia tay với mày, Jeon Jungkook uống say bí tỉ rồi làm loạn lên ở trong phòng thí nghiệm, đúng lúc bị chủ nhiệm khoa bắt được, ngoài ra còn bị quay chụp lại tung lên diễn đàn trường, cái bài đó năm ấy hot lắm luôn. Tính Jeon Jungkook thế nào mày hiểu rõ nhất, say rượu làm loạn... rất khó tưởng tượng đúng không? Hôm sau tỉnh lại Jeon Jungkook lập tức hack sập mạng trường, bài đó với video cũng bị xóa hết luôn, hai chuyện này gộp vào, suýt chút nữa cậu ta đã bị kỷ luật."
Ami sửng sốt trợn mắt.
Jieun thấy cô như vậy thì hơi tiếc: "Trước kia Choi Hyunwoo có lưu lại video đó nhưng bị Jeon Jungkook ép xóa rồi, nếu không thật muốn cho mày xem..."
Thiếu niên có đôi mắt trầm lắng mà lạnh nhạt năm ấy cũng có lúc điên cuồng như thế.
Tựa như một vị thần lạnh lùng ở mãi trên cao bỗng bị ném xuống bùn lầy, nhiễm khói lửa nhân gian.
Ami liếm khóe môi, cổ họng khô khốc.
Jieun vỗ vai cô, cười: "Thôi tao đi đây, nếu mày có gặp Jeon Jungkook thì nhất định đừng nhắc đến chuyện này đấy, cậu ta sẽ giết người cho xem."
Đặc biệt là bạn gái cũ.
Sau khi Lee Jieun lên xe, Choi Hyunwoo hỏi: "Han Ami? Anh không nhìn nhầm chứ?"
Jieun: "Là nó đấy."
Hyunwoo: "Ồ."
Ami đứng lặng ở nơi ấy hồi lâu mới rời đi.
...
Han Ami nhận lồng tiếng cho một quảng cáo, thù lao được trả dựa theo giá cao nhất có thể đưa ra cho một diễn viên lồng tiếng hồi bấy giờ, quả là một việc vừa nhẹ nhàng vừa có lợi.
Nhưng phải thử giọng.
Chiều hôm sau cô đi gặp đạo diễn, xem hình ảnh quảng cáo, xác nhận lời thoại, chuẩn bị vào phòng thu âm.
Vừa nhấc chân bỗng thấy mấy bóng người cao lớn bước từ thang máy ra. Người đàn ông nọ mặc quần đen áo sơ mi, mắt mày đen láy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt. Người đó thực sự rất đẹp trai, hồi còn thiếu nữ, Han Ami đã bị chính gương mặt này mê hoặc.
Giờ đây, gương mặt ấy đột nhiên lại lạc vào tầm mắt, Ami chết chân tại chỗ, ánh mắt chẳng thể rời đi.
Đã mấy năm không gặp.
Cô vẫn bị chủ nhân của gương mặt này mê hoặc.
Đạo diễn thấy anh, cười lên đón: "Jeon tổng".
Ami vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn anh.
Đạo diễn thấy cô vẫn đứng đó, thuận tiện giới thiệu, "Đây là Han Ami - diễn viên lồng tiếng cho quảng cáo lần này, giọng của cô ấy có lẽ anh đã quen..."
Đạo diễn còn chưa nói xong đã bị Jeon Jungkook ngắt lời: "Đúng là rất quen."
Đạo diễn cười càng tươi, kể ra mấy bộ phim Han Ami đã lồng tiếng, nhưng hai người chẳng ai tiếp lời, ông ta vừa dừng, không khí liền đóng băng.
Xấu hổ vài giây, đạo diễn nhìn Ami: "Hay là cô vào thử giọng trước đi."
Ami dạ, vào phòng thu âm.
Sự xuất hiện bất ngờ của Jeon Jungkook làm lòng cô rối loạn. Vốn là quảng cáo có mấy lời thoại dễ thuộc, vậy mà lúc này cô đeo tai nghe vào lại quên sạch sành sanh, chỉ đành lấy kịch bản ra đọc thêm mấy lần, tiện thể làm ấm họng.
Jeon Jungkook đứng ngoài khoảng một phút, dáng vẻ cô ấy lúc cúi đầu đọc thoại thật sự giống hệt dáng vẻ đọc sách ngày xưa.
Giờ đọc sách buổi sớm hồi ấy, cô là người nghiêm túc nhất trong lớp.
Lúc anh rời đi, Ami ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh, thất thần dõi theo bóng lưng anh, bỗng tưởng tượng đến dáng vẻ của anh khi say rượu làm loạn. Trong ký ức của cô, Jeon Jungkook rất ít khi uống rượu, nhưng tửu lượng không tệ, trước giờ cô chưa từng thấy anh uống say, càng đừng nói là chuyện say rượu làm loạn khó bề tưởng tượng như vậy.
Đạo diễn: "Han Ami, ngẩn ngơ gì đó? Thử giọng đi."
Ami hồi thần: "Dạ? Vâng ạ."
Thử giọng kết thúc, thuận lợi nhận được công việc này.
Thu âm xong, Ami bỏ tai nghe xuống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Đạo diễn nhìn cô gái này, ngoại hình xinh xắn, nụ cười vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, nhan sắc này bước từ sau màn lên sân khấu hoàn toàn không có vấn đề gì, o bế nâng đỡ, đảm bảo sẽ nổi.
Ông ta hỏi thử: "Han Ami, cô có hứng thú đóng phim không? Tôi có thể cho cô một vai."
Ami khẽ cười lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của đạo diễn, nhưng tôi không biết diễn đâu."
Đạo diễn: "Có thể học diễn mà."
Ami: "Tôi học không nổi."
Đóng phim không phải cứ đẹp là biết diễn, mấy năm nay đã có kha khá đạo diễn thăm dò nhưng đều bị cô từ chối hết, cô chỉ là diễn viên lồng tiếng mà thôi.
Đạo diễn tiếc hận: "Nếu cô thay đổi ý định thì có thể liên lạc với tôi."
Ami đành gật đầu: "Vâng, cảm ơn đạo diễn."
"Ding doong~" Trong thang máy không một bóng người, Ami cúi đầu bước vào.
Cô đang chuẩn bị ấn xuống tầng dưới thì cửa thang máy bỗng bị một cánh tay chặn lại. Cửa lại mở ra, một chàng trai trẻ đầu cua bước vào, "Jeon tổng, vào thôi."
Ami ngẩng đầu, Jeon Jungkook đứng sau chàng trai đầu cua kia, lạnh nhạt lướt qua cô, ung dung bước vào.
Chàng trai đầu cua duỗi tay chọn số tầng, Ami né tránh theo bản năng, lùi về sau một bước, thành ra đứng song song với Jungkook.
Cô cúi đầu nhìn cánh tay buông bên hông của anh, sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng.
Lại là không khí yên lặng xấu hổ ấy.
Nếu không phải chắc chắn Jungkook không mất trí nhớ, Ami thật hoài nghi bản thân mình trong mắt anh chỉ là người qua đường.
Cô nhớ tới câu hỏi của Jieun mấy ngày trước.
Cô và Jeon Jungkook ư...
Đã làm.
Cũng đã chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top