22. Những ngày còn lại (6)

Đang trong khoảng thời gian vàng cùng người thương thì tin điện thoại của Hyukkyu bỗng đỗ chuông, phá vỡ bầu không khí lãng mạn và đầy ấm áp kia.

Cái tên hiện lên không ai khác ngoài Lee Sanghyeok

“Lạ thật bình thường cũng đâu quan tâm gì đến Hyukkyu đâu? Sao thấy ảnh không về lại gọi cháy máy vậy? Đúng tên điên”

Hết gọi rồi đến nhắn, Jihoon muốn tắt thông báo để không làm phiền không gian riêng của hai người nhưng lại ngẫu hứng tò mò rồi nảy ra ý định xấu xa.

Cậu nhẹ nhàng lấy ngón tay anh để mở khóa, lướt đọc những dòng tin mà hắn để lại cho anh.

Sanghyeok=>Hyukkyu

Em đi đâu chưa về vậy

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi nhỡ

Có chuyện gì mà em không bắt máy?

Kim Hyukkyu

Về nhà đi Hyukkyu

Cuộc gọi nhỡ


Jung Jihoon tỏ vẻ kinh tởm, không hiểu sao con người này có thể đối xử vậy với anh, làm anh tổn thương. Cậu bắt đầu bày trò chọc tức Sanghyeok.

Sanghyeok=>Hyukkyu

Nghe máy anh đi Hyukkyu

Chia tay đi Lee Sanghyeok

Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa

Không để Sanghyeok nhắn lại, cậu nhanh tay block tài khoản của hắn ta, block luôn số điện, những mạng xã hội liên quan đến hắn cậu đều block hết, phòng trữ những trường hợp hắn quấy phá Hyukkyu của cậu.

Trong lòng là người thương, nỗi buồn thường nguôi”

Đã trễ lắm rồi, Jihoon đành bế anh ra xe đặt xuống ghế phụ, cậu chỉ muốn cả đời có một mình Hyukkyu mới được ngồi chỗ đó thôi.

Về đến nhà cậu đặt anh xuống giường, từng hành động nhỏ đều không muốn anh thức giấc. Thay cho mình một bộ đồ thoải mái, rồi nhanh chóng quay lại giường, nhìn Hyukkyu ngủ thôi cậu cũng phần nào yên tâm.

Jihoon nhớ đến nụ hôn lúc nảy, không kìm lòng nổi mà hôn lên tóc, rồi lên trán, lên mắt anh. Chỉ dừng lại ở đó thôi, cậu không muốn đi quá giới hạn, sợ rằng tình yêu vừa chớm nở lại vụt tắt. Cậu nhẹ nhàng gói gọn anh vào trong lòng, muốn bao bọc, nuông chiều và chỉ muốn anh là của cậu.

Cả hai đã dường như đã chung một nhịp đập

Phía Lee Sanghyeok khi nhận được tin nhắn chia tay phủ phàng của người kia, trong lòng tự dưng thắt lại, không ngờ cậu lại là người rời đi trước. Đây chẳng phải là điều hắn hằng mong ước sao? Giờ nó đã xảy ra rồi. Sanghyeok vẫn không hiểu, hắn mệt mỏi lết vào phòng ngủ. Không có ai ở đó, nhưng hơi ấm người từng thương vẫn còn chút vương vấn. Nằm dài trên chiếc giường, cuộn chiếc chăn có mùi Hyukkyu, ôm nó Sanghyeok ngủ thiếp đi khi nào không biết.

...

Sanghyeok choàng tỉnh, chỉ mới 3 giờ hơn, mồ hôi anh chảy ướt đẫm chiếc chăn. Lọ mọ cầm lấy điện thoại. Sanghyeok cắn răng nhắn cho Minseok giờ này mong rằng níu được chút hy vọng, may mà bạn cún nhỏ giờ này vẫn còn leo rank với bạn gấu lớn.

Sanghyeok => Minseok

Minseokie

Em biết Hyukkyu ở đâu không?

Anh Hyukkyu bỏ đi rồi ạ?

Anh không biết, cậu ấy đi rồi ném thẳng chia tay vào mặt anh

Không biết giờ này đang ở đâu

Tốt nhất là vậy đi

Này Minseok em nói gì vậy?

Có phải em biết gì đó không?

Minseok!!??

Nhắn xong dòng đó cậu thẳng thừng tắt thông báo để làm nốt trận game.

Đáng đời tên chó tồi, đáng lẽ Hyukkyu – hyung nên làm vậy sớm hơn”

Sanghyeok mất phương hướng rồi, đầu óc anh rối ren không biết làm sao. Dù đã có một khoảng thời gian coi nhau như chẳng tồn tại nhưng sao giờ đây...

Lee Sanghyeok thấy nhớ rồi

....

Sau giấc ngủ ngon đầy ấm áp trong cái ôm của ai kia. Hyukkyu nhìn vào đồng thì phát hoảng, lay người bên cạnh dậy.

- CHẾT RỒI JUNG JIHOON

Giọng mơ màng, cậu hỏi

- Có chuyện gì vậy Hyukkyu – hyung?

- Gần 8 giờ rồi, Jihoon không định đi làm à?!?

- Em xin nghỉ một ngày cũng được, à không giờ có anh rồi em xin nghỉ luôn cũng được

- Jihoon bị gì đấy??

- Bị thương anh á!

Hyukkyu đỏ mặt, quay sang chỗ khác

- Hoonie đừng có nói linh tinh anh còn chưa chia...

- Em đã làm giúp anh cái đó rồi

- Hả??

- Hôm qua Sanghyeok đã nhắn rất rất nhiềuuu, em thấy phiền quá nhắn chia tay rồi block dùm anh luôn rồi!

Tưởng anh sẽ quát mắng cậu khi đã tự tiện động vào đồ của anh, nhưng anh lại nhẹ nhàng (vì ngay từ đầu anh cũng định làm thế)

- Jihoon quậy quá đó!

- Hì hì! Vậy anh có nhớ đêm hôm qua không?

- Đêm qua sao cơ?

- Anh đã...

Jihoon đột ngột tiến sát lại anh, khoảng cách là rất nhỏ, hai đầu mũi chạm nhau khiến Hyukkyu đỏ mặt, vội lấy tay che khuôn mặt Jihoon lại.

- Hôm qua anh đã cắn môi em rồi! Định không chịu trách nhiệm à?

- ...

- Không biết hôm qua có phải do khoái cảm nhất thời nên Hyukkyu mới làm vậy hay không. Nhưng em đã rất vui đó... Nên là Hyukkyu hãy cho em một cơ hội đi.

Hyukkyu bỏ tay ra khỏi mặt cậu, thơm nhẹ vào má cậu. Giờ người đỏ mặt lại là Jihoon.

- Jihoon.. hãy yêu thương anh nhé?

___________________________________

Ê cmt đi cho t có động lực viết 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top