19. Những ngày còn lại (3)
Những ngày sau đó
Hyukkyu luôn sống trong bồn chồn và lo lắng, lo rằng chuyện cậu dấu Jihoon sẽ bị bại lộ. Còn về phía Lee Sanghyeok, cậu chẳng mảy may quan tâm nữa rồi. Vì sao chứ? Chẳng phải Hyukkyu yêu anh rất nhiều sao? Đúng vậy cậu vẫn còn yêu, yêu anh nhiều lắm, nhưng thời gian không còn nhiều, đau buồn và day dứt không phải một cách tốt.
Trong thời gian này, Kim Hyukkyu luôn thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện cùng Jihoon. Cậu muốn những ngày cuối cùng của mình có thể làm một người hạnh phúc. Việc Lee Sanghyeok thường xuyên "bận rộn" cũng là cơ hội để cậu có thể qua lại với Jihoon nhiều hơn. Hyukkyu biết việc làm của mình là không đúng nhưng cậu cũng kệ đằng nào cậu cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Công viên Deajoen, trời mát.
- Hyukkyu – hyung! Chúng ta cùng đi khám đi, ai là ngày nghỉ của em đó!
- Thôi anh tự đi được mà.
- Anh sao vậy Hyukkyu – hyung ? Em rủ anh đi chơi, đi ăn hay gì anh đều đồng ý hết, mà em dẫn anh đi khám anh lại không chịu vậy? Hyukkyu – hyung dấu em gì đúng không??
Sau khi nói một tràn dài, mèo cam giận dữ bĩu môi, Hyukkyu nhẹ nhàng cười
- Không phải đâu, anh sợ phiền Jihoon thôi, tại anh nghĩ mùi của bệnh viện làm Jihoon khó chịu, không thoải mái. Với anh đã đi từ hôm trước anh đã đi rồi, Jihoonie không cần phải lo cho anh đâu!
- Khó chịu! Khó chịu! Em không có khó chịu gì hết!! Anh nói vậy thì để em gọi bác sĩ hỏi cho chắc nè!
Sau cuộc điện thoại những lời Jihoon nhận được là " Cậu ấy đến đầy đủ lắm, lâu lâu còn đến trước lịch hẹn nhưng điều đó không thành vấn đề..."
Hyukkyu thở phào nhẹ nhỏm
- Đấy anh bảo mà, Jihoon không tin anh gì hết!
Lại là chiêu trò dỗi ngược của lạc đà lớn, hơi chột dạ vì mình đang sai
- Tại anh có chịu quan tâm đến mình đâu mà, em muốn quan tâm thay phần anh thôi.
....
Ngày qua ngày vẫn thế, những buổi "hẹn hò lén lút" của hai người cứ vậy mà tiếp diễn. Sự quan tâm và chiều chuộng của Jihoon đã dần khiến Hyukkyu quên mất, cũng từng có một người yêu thương cậu như thế.
Lee Sanghyeok không hề hay biết, anh cũng chẳng quan tâm cậu là bao, cứ thế tần suất anh gần gũi hay tiếp xúc với cậu ngày càng thưa dần, anh "bận" mà nhỉ? Những tối anh về cậu cũng đã chìm trong giấc nồng rồi. Huykkyu cũng đoán trước điều này sẽ xảy ra nên cũng chả mấy đau buồn, cả hai cứ thế mà sống trong căn nhà mà đối phương xem mình như không tồn tại.
Đêm đến, quán Bar Daechoi
- Anh à! Khi nào chúng ta mới công khai đây? Em không muốn chúng ta cứ mãi dang díu như này đâu.
Nốc hết một cốc rượu mạnh, Sanghyeok chép miệng vài cái
- Em yên tâm đợi anh một thời gian nữa thôi. Người yêu của anh, cậu ấy cũng đang dần cảm nhận được tình cảm của cả hai đã không còn rồi...
- Nghe cách anh nói chắc anh vẫn còn tiếc cậu ấy lắm nhỉ
- Nói không tiếc thì là nói dối đấy
Lee Sanghyeok mĩm cười dịu dàng rồi véo má cô
- Anh chỉ là đang tôn trọng người cũ thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh nhé! Dù sao sau khi kết thúc anh cũng mong cậu ấy kiếm được một người tốt hơn.
Nói rồi anh kề môi trao cho người tình một nụ hôn.
Hình ảnh Kim Hyukkyu bất giác xuất hiện trong đầu của anh.
Sanghyeok nhanh chóng dứt khỏi cái hôn làm người trước mặt hơi thất vọng.
"Tại sao thế nhỉ? Sao lại là lúc này?"
___________________________________________
Sắp end rùi, đoán kết đi nha 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top