18. Những ngày còn lại (2)

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng về.

Nhìn thấy anh, tim cậu như bị bóp nghẹt, cổ họng run rẫy không phát ra được tiếng nào cho đến khi nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh

-    Hyukkyu ơi! Anh mới đi làm về mệt quá~

-    À Sanghyeok, nay em mệt quá ngủ quên, chưa kịp chuẩn bị bữa tối...

-    Em mệt à ? Vậy hôm nay cứ nghĩ ngơi đi, để anh nấu!

Cảm xúc Hyukkyu như một đống hỗn tạp, cậu không ngờ có ngày, người mình yêu thương nhất lại gian dối, cặp kè bên ngoài rồi về nhà ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn dịu dàng, đây là điểm yếu lớn nhất của cậu, cũng là cái làm cho cậu yêu Sanghyeok nhiều đến thế.

...

-    Tada! Đồ ăn đến rồi đây.

Khuôn mặt Sanghyeok rạng rỡ bưng lên bàn những món ăn giản dị. Nào là miếng trộn, Súp trứng, và một ít cháo. Hyukkyu gắp những miếng nhỏ, cảm giác hơi nhạt miệng vì giờ đây cậu chả có tâm trạng ăn uống gì.

-    Sao vậy? Anh nấu cho em ăn mà em chê à, sao ăn có mấy miếng lèo phèo vậy?

-    ...

-    Em mệt chỗ nào?

-    ...

Thấy Hyukkyu không có động thái gì, Sanghyeok kéo ghế lại chỗ cậu, anh sắn từng muỗng cháo đút cho Hyukkyu.

-    Nói anh nghe, em mệt ở đâu.

Hyukkyu có chút lung lay, cậu chẳng muốn buôn bỏ mối tình hơn 10 năm này cũng chẳng tưởng tượng nổi sau này cậu sẽ ra sao khi không có anh.

-    Em mệt một chút thôi, mai khỏi ấy mà.

Cậu cố gắng nỡ một nụ cười để anh yên tâm.

Đêm đến, một người đang say giấc, một người trằn trọc mãi không thôi. Hyukkyu vùi mình vào cái ôm của Sanghyeok như thể đây là lần cuối cậu được ôm anh.

Sáng hôm sau anh lại rời đi, nhưng lần này Hyukkyu lại tủi thân vô cùng.

*Ting Ting*

Jihoon=>Hyukkyu

Anh của Jihoon dậy chưaaaaaaa

Hôm nay có lịch đi điều trị đóoooo

Dậy rồi đây

Em đón anh nhé?

Jihoon không đi làm à?

Em đang trên công ty đây

Nhưng mà mấy công việc này sao quan trọng bằng anh

Vậy Jihoon cứ làm việc đi

Anh tự đi được

Được không thế? Em lo

Jihoon không tin anh à?

Vâng vâng! Thế anh đi cẩn thận.

Đã thích

...

Kim Hyukkyu ghét bệnh viện, ghét cái mùi sát khuẩn khó chịu, ghét luôn căn bệnh này.

-    Chào anh Hyukkyu, hôm nay sẽ buổi xạ trị đâu tiên, anh ngồi đây chút nhé.

-    Khoan đã bác sĩ...

Cậu ấp úng

-    Tôi muốn nhờ bác sĩ một việc, có lẽ hơi khó nói...

-    Được rồi cậu cứ nói đi, nếu có thể tôi sẽ giúp.

-    ...Tôi không muốn xạ trị nữa, anh có thể nào nói với chàng trai đi cùng tôi hôm trước là tôi vẫn xạ trị đúng lịch trình được không?

Vị bác sĩ ngạc nhiên

-    Anh chắc chứ? Ngoài kia có biết bao người khát khao được sống, sao anh lại từ bỏ nó

Hyukkyu cười nhạt

-    Thật ra tôi cũng muốn, nhưng giờ động lực sống của tôi nó...

Vị bác sĩ thở dài

-    Thôi được rồi, nếu đây là quyết định cuối cùng của cậu thì tôi sẽ giúp. À mà còn chàng trai kia thì sao, tôi thấy anh ta rất quý cậu, cậu không sợ người đó buồn à?

Tim cậu hẫn một nhịp khi nghe câu hỏi kia

-    Không... chắc cậu ấy sẽ không buồn đến mức đó đâu...





_________________

Sẽ cố full trong nay mai 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top