3.
" Cứ ngỡ là yêu thương đến từ cả hai , hóa ra cũng chỉ là đường một chiều.. "
Lê Song Ngư chòm người cố với lấy ly nước trên bàn nhưng bất thành .
Cô đang sốt .
" Cốc ...." , có tiếng gõ cửa .
- Vào đi - Lê Song Ngư khó khăn cất giọng . Bây giờ đầu óc cô không được tỉnh táo , nóng sốt cả người rất khó chịu . Phải chi bây giờ có anh ấy kế bên thì hay biết mấy . Cứ vài ngày là anh lại không về , cứ vài đêm là lại có những cuộc điện thoại hay bưu ảnh không hay về anh ấy . Chẳng hạn như tấm ảnh nóng bỏng của cô nàng diễn viên nào đó gửi đến cho cô , cũng không hẳn là nóng bỏng đại khái như việc anh ấy chỉ đang hôn vào má cô ta thôi .
- Anh về rồi....- Chàng trai có gương mặt điển trai , thu hút đẹp không góc chết mĩm cười kiều mị , ngà ngà say đi về phía Lê Song Ngư , cả thân hình đổ rạp xuống người cô . Mùi rượu nồng sộc thẳng vài mũi cô , chắc anh lại đi bar rồi . Khó trách , công việc của anh là hình tượng trước mặt công chúng , lúc nào cũng trưng bộ mặt vô hồn giả tạo trước mặt họ cả . Cô biết anh mệt mỏi mà ....
-.....- Cô không nói gì , chỉ mặc cho anh đã nhắm mắt yên giấc trên người , hơi ấm và mùi hương tỏa ra trên cơ thể anh khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm , an tâm vì anh còn ở đây , ở ngay bên cô ...
Chỉ cần anh trở về , ngay bên cạnh em thì dù anh có đi đâu , em có chờ bao lâu cũng được .
Lê Song Ngư đẩy anh ra , cô cố đứng dậy mặc cho cả cơ thể mềm nhũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào , nặng nề lê từng bước , từng bước . Cô rót nước vào ly , uống một ngụm nước . Dòng nước trôi qua cuốn họng khô rát , nó khiến cô ổn hơn , cô bắt đầu tháo giày cho anh , thay đồ cho anh , cô đưa tay vuốt lấy gương mặt góc cạnh lãng tử , nhưng sâu bên trong là một đứa trẻ đang mệt mỏi , gào khóc , đau khổ vì không thể tìm được đường về nhà . Cô chợt chạm vào khóe mi anh .
Khô khốc và đau nhức .
Cơ thể đồ sộ của anh chỉ chờ về đêm để có thể ngã mình xuống chiếc giường êm ái và bắt đầu ngủ một giấc thật lâu và thật sâu . Cô chợt nhớ đến những lời mà người khác vẫn luôn thường ngày vang lên bên tai .
Họ nói cô dại dột . Vì cô yêu anh .
Họ nói cô ngu ngốc . Vì cô không buông tay anh đi .
Họ nói sao cô phải làm vậy . Vì cô luôn đứng về phía anh mặc cho điều họ nói về anh , cô vẫn luôn thừa biết .
Họ nói anh là một kẻ đa tình , không có chuyện anh sẽ chung thủy với cô đâu .
Ừ , cô biết .
Cô biết từ cái ngày mà anh đề nghị chia tay cô . Nhưng cô đã không chấp nhận được , cô cố níu lấy vạt áo mỏng manh của anh , cô không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hay đôi mắt dịu dàng từ anh ấy nữa . Nhưng không sao , chỉ cần anh để cô được ở bên anh là đủ rồi .
Thở dài .
Cái gì mà " Ngọc Nữ showbiz " ? Cái gì mà trai tài gái sắc ? Đó cũng chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo cho sự cố chấp của cô thôi . Không một ai biết cô đã phải đánh đổi những gì ...
Lặng lẽ , trầm mặt nhìn về phía cửa sổ , cô cảm thấy có chút cô đơn , cô lại suy nghĩ , một suy nghĩ mà cô chưa bao giờ cho phép bản thân mình nghĩ đến .
Hay .....Mình và anh ấy sẽ chia tay ?
Ừ , cũng đã đến lúc cô chấp nhận rằng anh ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình bất cứ lúc nào , đã đến lúc cô buông tha cho bản thân , rồi cô sẽ lại yêu thêm một người mới tốt hơn anh , sẽ không để cô phải đợi , phải lo sợ bị bỏ rơi . Hoặc tệ hơn cô nghĩ , cô sẽ nhớ anh và quay về theo đuổi anh như khi anh theo đuổi cô ? Không , không , anh sẽ không chấp nhận cô đâu , đã buông rồi hà cớ phải quay lại tiếp tục cuộc tình chóng vánh mà cả hai không bao giờ mong muốn . Ranh giới của tình yêu như ly nước sắp tràn , chỉ cần anh hoặc cô vô tình đổ nước quá đà hay....một ai đó cố tình hất đổ cái ly đầy ấp nước kia thì mọi thứ chấm dứt , cũng như bây giờ , nước trong ly chỉ vẻn vẹn còn vài mm , nhưng cô vẫn cố chấp nhặt lại mãnh vỡ để rồi đứt tay , cố gắn băng lại tay khi trong nhà không có dụng cụ y tế , cô ngu ngốc quá phải không .
Con gái khi yêu , dù cho người họ yêu có là cây xương rồng gai góc và khô khốc . Họ cũng muốn được trở thành dòng nước mát mang đến sự sống cho cây . Dù cây có đâm họ bao nhiêu lần đi chăng nữa họ cũng muốn được ôm cây vào lòng . Cho đến khi có ai đó gần gũi mang đến cho cây sức sống mãnh liệt hơn mình , họ vẫn cố chấp đứng từ phía sau để được nhìn thấy cây .
Ừ , con gái đang yêu , khi yêu và được yêu là như thế đấy .
Có phải , anh nghĩ cô là một cô gái mạnh mẽ không ? Chắc là có rồi , chắc là có nên anh hết lần này đến lần khác có lỗi với cô . Nhưng sao anh không nghĩ , Lê Song Ngư cô là một cô gái có lòng bao dung ? Chính vì cô bao dung cho những sai lầm của anh , cố gắn đặt hy vọng lên anh cho đến khi anh nhẫn tâm muốn ruồng bỏ cô như cách anh ruồng bỏ những cô gái khác .
Cho đến bây giờ.....
Cô vẫn cố gắn , muốn được chạm đến giọt nước mắt không bao giờ được rơi như lòng tự trọng của một người đàn ông . Và đó là người đàn ông cô yêu .
.....
- Anh , dậy đi , sáng rồi ...- Lê Song Ngư vận đồ chuẩn bị ra ngoài đi tập thể dục buổi sáng . Hôm nay , cô muốn cùng anh làm những chuyện mà những cặp đôi thường phải làm .
Cô muốn cùng anh tập thể dục , cùng ăn sáng , cùng đi mua sắm , cùng uống rượu dưới ánh đèn phố sa hoa , xanh đỏ . Muốn cùng anh sống thật " bụi " , thật tự do , một ngày quên đi mình là ai và .....Đó là những điều cô mơ ước và cô muốn làm cùng anh.
Hơn nữa , cô muốn cùng anh đến những nơi mà cả hai chỉ kịp nghe đến hay chỉ qua tranh ảnh , tạp chí .
Anh thích vị trà xanh . Cô sẽ cùng anh đến đồi trà ở cao nguyên , rời xa thành phố ồn ào . Đến nơi yên bình , cô và anh sẽ ngồi ngồi trên đồi , cùng đón bình minh , cùng ngắm hoàng hôn . Cô sẽ tựa vào vai anh , anh sẽ im lặng nắm lấy tay cô , cô sẽ kể anh nghe những tâm tư tình cảm và......
Thực không biết anh sẽ nghĩ gì và trả lời cô cái gì ...
Cô sắp đi xa .
Nên hy vọng anh có thể đi với cô .
-....em dậy khi nào thế ? Ư , anh không nhớ gì cả , mà hôm qua anh về bằng gì nhĩ ? - Chàng trai tối qua , gương mặt ngáy ngủ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ hảo soái bất biến , cất giọng hơi khàn , cào xù mái tóc đen láy , đôi mắt mơ màng hỏi , cơ mặt thẫn thơ , ngây ngốc làm cô phì cười .
- Hôm qua , rất đáng sợ a , hình như anh về cùng ai đó.......có phải là Chu Nhã Thanh không ? - Cô làm mặt đe dọa nhìn anh . Khiến anh có chút giật mình khi nghe đến cái tên Chu Nhã Thanh - Quản lí của anh .
- Có tật giật mình à ? Em biết tổng nhé - Lê Song Ngư che miệng cười nháy mắt một cái khiến anh có chút ngẫn ngơ . Hôm nay , sao....cô đẹp thế ? Thực sự rất đẹp , đặc biệt là trong mắt anh .
- Anh Dương , anh có nhanh lên không , em bỏ bây giờ đấy ? - Lê Song Ngư nhìn con người thơ thẩn ngây ngốc ngồi trên giường mà lắc đầu ngao ngán .
- Ừm , đợi anh lát - Anh giật mình thoáng chút chỉ hồng vương trên má , để con gái chờ không phải là tác phong của anh .
Ơ , vậy mà sao anh lại để cô " chờ " mãi nhĩ ?
Đóng cửa lại , cô hơi trùng mắt , xiết chặt tay ......không biết , những khoảnh khắc như thế có thể kéo dài được bao lâu .
6 giờ 15 ....
Cô và anh tản bộ ngoài công viên , thời tiết hôm nay có vẻ tốt .
Cô không còn vẻ ủ rủ như mọi hôm , thần sắc đã tốt hơn . Còn anh thì mãi ngẫn ngơ nên cứ chốc là lại giật mình vì bị cô bắt gặp vẻ mặt đấy .
- Dương Song Tử - Cô bất ngờ gọi cả họ tên của anh . Anh nhìn cô khó hiểu , không chẳng bao giờ gọi anh như thế , cả họ và tên mà chỉ gọi là Song Tử hoặc anh Dương .
- Chuyện...chuyện gì ? - Dương Song Tử hơi nghiêng đầu nhìn Lê Song Ngư .
- Mình hủy lịch trình một tuần được không ? Em muốn đi đâu đó cùng anh - Cô hơi nghiêm mặt . Điều đó khiên anh cảm nhận được điều gì đó không ổn .
- Tại sao ?.....Có chuyện gì với em à ? - Song Tử trầm giọng .
- Không , em chỉ muốn cùng anh làm những chuyện mà cặp đôi thường làm - Song Ngư lắc đầu rồi nói - " trước khi chúng ta ".....
- Được , em muốn thì anh sẽ đu cùng em - Song Tử khoát vai cô . Anh muốn ôm cô thật chặt , muốn cô là của anh , nhưng anh không thể .......Chỉ đơn giản là không thể .
Không nên bên nhau chăng ?
..............
- Vũ Bạch Dương , cô đứng lại - Vị Giám đốc trẻ chạy theo cô gái vừa được nêu tên một cách cực lực .
- Tại sao ? - Vũ Bạch Dương cau có mặt mày tiếp tục chạy thật nhanh . Hình như cô quên mất mình đang mang giày thì phải .
Vừa chạy , cô vừa cố trêu ngươi người chạy theo cô đằng sau.
- Á....xin lỗi.....- Thôi xong , cô đã đụng phải một thân ảnh cao to . Là con trai , liệu anh ta mắng hay bắt cô bồi thường không đó .
- Chị Dương - Là Dương Song Tử , anh đang đến phòng nhân sự xin nghỉ việc tạm vài ngày . Lí do chắc là cũng đã biết rồi .
- Á , mau , mau che cho tôi ...- Thấy Song Tử , Vũ Bạch Dương liền cười ra mặt vội trốn sau lưng anh .
- Chào Giám đốc - Song Tử thấy vị Giám đốc mệt nhọc vì cô thư kí cứng đầu liền nở nụ cười thương hiệu chào hỏi .
- Chào , cô....cô ra đây Vũ Bạch Dương - Hạng Bảo Bình gằn lên , đôi mắt hằn tia máu . Vẻ lịch lãm , lịch sự của vị Giám đốc cao cao tại thượng đều bị phá hủy hết .
- Thưa ngài , tôi không còn là thư kí của ngài tại sao ngài cứ bắt ép tôi thế ? - Bạch Dương bất bình lên tiếng . Cô đây là xin nghĩ việc một cách đường hoàng lịch sự vậy mà tên Hạng Bảo Bình kia lại cáu gắt lên với cô . Thiên à , có mắt không ?
- Tôi chưa đồng ý , cô vẫn là thư kí của tôi , cô nghe rõ chưa ?
Trương Ma Kết hôm nay đến lấy hồ sơ giúp Xử Nữ , đang đi trên hành lang thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu ngao ngáng .
- Bảo Bình - Nghe tiếng cãi vả , anh liền không ngại " khó khăn " mà liền bước đến tra rõ sự tình .
- À, khoan , cho tôi xin được nói trước hôm nay , đến để xin cho tôi nghĩ tạm một tuần để....- Song Tử cười trừ , cuộc đời mà , anh phải ra tay trước không một lát lại sợ hành sự chưa xong liền ôm bại sự về trước mặt Song Ngư , cô lại dỗi cho coi .
- Bao lâu cũng được , chỉ cần cậu giao Vũ Bạch Dương ra - Hạng Bảo Bình như gầm lên .
- Cảm ơn , xin phép , đã làm phiền - Dương Song Tử hài lòng khi nhận được câu trả lời . Nở một nụ cười thương hiệu , sau đó liền đẩy Vũ Bạch Dương lên trước rồi rút lui về phía sau . Trước khi đi anh còn tặng cho Bạch Dương cái nhìn " thương cảm " .
- Được lắm DƯƠNG SONG TỬ - Vũ Bạch Dương gào lên .
- Hai người có thôi đi không ? - Ma Kết nghiến răng.
- Ma Kết ? Cậu đến lấy hồ sơ à ? - Hạng Bảo Bình có chút ngạc nhiên rồi sau đó cũng hơi cười nhìn Ma Kết .
- Ừm . - Ma Kết hừ lạnh nhìn con người vừa đánh mất hình tượng trước mặt .
- À , còn cô , nếu ngày mai không đi làm thì cô sẽ biết tay tôi . - Hầm hừ đe
dọa Bạch Dương xong , Bảo Bình chỉnh lại áo rồi rời đi .
........
Song Tử không hiểu vì lí do gì anh và Song Ngư lại có thể chấp nhận bên cạnh nhau như thế này .
Đáng lí ra , cô không nên gặp anh , đáng lí ra cô phải yêu một người xứng đáng hơn anh .
Cái này chắc cô biết , nhưng chẳng bao giờ cô dám nghĩ tới .
Còn anh , tới khi nào cô chấp nhận điều mà đáng lí ra 2 năm trước cô phải hiểu . Thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn ,vì cuối cùng anh đã trít đi được gánh nặng trong lòng .
Anh không mong cô không hận anh .
Anh chỉ mong cô hạnh phúc là được rồi.
" Đừng nghe trái tim nói , đừng theo trái tim bước , lại đưa em đến những nỗi đau . Vì ta chưa từng đậm sâu ....."
Lê Song Ngư
Dương Song Tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top