quá muộn cho một tình yêu
1.
Hôm nay hắn cảm thấy buồn.Hắn chán nản tất cả.Ngay chính cái bản thân của hắn.Hắn đã vùi dập cái tình yêu mới nhem nhóm một cách phũ phàng để rồi giờ đây cảm thấy ân hận.Nhưng tất cả đã muộn rồi.Người ta sẽ chẳng thể nào tha thứ cho hắn,một kẻ đã làm tổn thương,xúc phạm,chà đạp họ.Trong mắt người đó,hắn trở thành một kẻ bỉ ổi,vô liêm sỉ và đáng khinh mất rồi.Hắn nghĩ về con đường hắn đang bước.Hắn sẽ sống ra sao nếu thiếu người đó đây.Hắn sợ cô đơn,hắn sợ phải thui thủi một mình trên quãng đời dài dằng dặc kia.Hắn khóc như một đứa trẻ.Bởi vì trong lòng hắn,người đó là một người quan trọng nhất,không ai có thể thay thế được.
Hắn định tìm một việc gì đó để làm,mong sao công việc có thể giúp hắn nguôi ngoai,giúp hắn quên đi những nỗi buồn.Nhưng hắn đã không làm được,hắn mong người ta có thể tha thứ cho hắn.Hắn đã xúc phạm người đó như thế nào,một lời xin lỗi là xong ư?Người đó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn được nữa rồi.Hắn sẽ bước tiếp ra sao trên con đường đời dài đó,hắn cũng không biết nữa.Đầu óc loạn xạ,Trái tim nhói đau.
Hắn đi lang thang như một kẻ vô hồn.Bước chân đến giữa cầu,hắn nghĩ hay là mình sẽ nhảy xuống,rồi dòng nước mạnh kia sẽ làm trôi đi tất cả những muộn phiền của hắn.Nhưng rồi hắn lại nghĩ về ba mẹ-những người đã nuôi hắn lớn khôn,rồi những người thân,và cả người đang ghê tởm hắn kia nữa.Hắn thôi ý định.Hắn lại bước tiếp,cảm thấy thật ức chế.Tại sao hắn lại không quên đi,quên đi cho nhẹ lòng.Tại sao,tại sao thế chứ.Tại sao hắn yêu người ta quá nhiều như vậy,nhưng rồi lại xúc phạm người ta không thương tiếc như thế.Chính vì quá yêu,chính vì quá yêu nên hắn mới nảy lòng ghen,và chính cái lòng ghen của hắn làm cho tình yêu tan vỡ.
2.
Tối hôm đó,hắn nổi hứng muốn viết văn.Nhưng trong phòng hắn chẳng có cuốn sách nào về chủ đề hắn đang định viết để hắn tham khảo.Hắn về quán net,tìm đọc xem những tác phẩm liên quan tới chủ đề hắn đang viết.Và hắn đã lựa chọn "Gái điếm" của nhà văn Nguyễn Văn Học.Hắn đọc say sưa,tâm đắc lắm và cả một chút ngưỡng mô nữa
Và rồi cái tin nhắn định mệnh đã đến với hắn.Không phải là tin nhắn điện thoại,cũng không phải tin nhắn yahoo,mà là tin nhắn từ facebook.Một người con gái có facebook là Trang Nguyễn nhắn tin cho hắn.Hắn thấy người lạ,mà lại là con gái nên cũng hơi tò mò.Hắn nhắn lại:
-Ai đây.Có quen không nhỉ?
-Add face của mình rồi còn hỏi là ai nữa.
Hắn thấy tên quen quen,nhưng chẳng nhớ rõ là ai.Lục lại trí nhớ xem nào.A,đúng rồi,vợ trên facebook của thằng Thanh Nam,thằng bạn học cấp ba với hắn.
-Xin lỗi nhé.Mình quên mất.
Hôm trước hắn nhìn thấy facebook của thằng Thanh Nam-Nam Dương.Hắn kết bạn.Rồi hắn thấy đã kết hôn với Trang Nguyễn,nên kết bạn cả hai.Hắn quên khuấy đi.
-Hehe,thằng Nam giấu kín ghê nha.Mà bạn vơi Nam yêu nhau lâu chưa vậy?Câu hỏi có vẻ gì đó hơi riêng tư nên Trang viết đi rồi lại xóa mấy lần.
-Lâu rồi bạn à.Nhưng mình yêu đơn phương thôi.Mà nói yêu cũng không phải.chỉ là thích thôi.
-Hehe,mình và bạn có điểm chung đấy.Mình cũng đã yêu đơn phương một người sáu năm.
-Yêu đơn phương cũng thú vị.Mà bạn tên gì nhỉ?
-Tên facebook đó.Phan Lê Ý
-Cái ảnh đại diện dễ sợ quá.Chết vì gái.Mình thích những người họ Phan.Haha.Bạn ở cùng quê với Nam à?
-Không những cùng quê mà là học cùng lớp.Bọn mình hơi thân vì hồi đó Nam ở đội tuyển sử,còn mình đội tuyển sinh.Bọn mình thường xuyên ăn cắp Natri trong phòng thí nghiệm để nghích phá nữa kìa.Vui lắm
-Khi nào mình ghé Lệ Thủy chơi thì đừng có lấy đá ném mình nhé,kaka
-Không đâu.Mình chỉ lấy gạch ném thôi.keke
-Haha.Gạch nguyên nhé.để mình lấy một ít về xây nhà
-Sao khôn thế?keke.Khi nào lên quê mình thì mình đưa bạn đi chơi nhé.Đồng ý không nào?
Hắn quên bẵng đi cái công việc chính là tham khảo tác phẩm.Hai người ngồi nói chuyện thật lâu.Rồi hắn xin số điện thoại của Trang.Hắn nhắn tin.Hắn nói với Trang là hắn đang định viết một cuốn tiểu thuyết.Hắn đang tìm tài liệu.Hắn chúc Trang ngủ ngon.Rồi Trang hỏi tên hắn sao giống tên con gái thế.Hắn nói đùa là do ba mẹ sinh ra hắn,đi khám tưởng là con gái nên đặt tên trước,sau khi sinh ra mới biết là con trai,nhưng vẫn không đổi tên.Mà sao ai cũng nói tên hắn là tên con gái nhỉ?Phan Lê Ý đâu phải là tên con gái chứ.
Ba hôm sau,hắn đang ký 30 phút gọi nội mạng nhưng rồi chẳng biết gọi cho ai.Vậy là hắn gọi cho Trang.
-Alô,ai đây nhỉ?
-Hì hì,Ý đây.Bạn của Thanh Nam ấy.Chị bé ăn cơm chưa?
-Hic.Đã chị rồi lại còn bé nữa chứ
-hì hì.Gọi như vậy cũng được mà.Trang lớn hơn Ý hai tuổi mà.
-Thôi gọi là Trang đi.
-Không chịu.Không gọi chị bé thì gọi là em nhé.keke.Mà sao Trang học Quảng Nam,còn Nam học Quy Nhơn sao quen nhau vậy.Mà quen lâu chưa vậy
-Gần một năm rồi Ý à.Hồi đó quen trên facebook.Có gặp nhau mấy lần rồi.hehe
-Trước đây Nam yêu em họ mình đấy.
-Là Hoài phải không.Nam cũng đã kể cho mình.
Hai người nói chuyện với Trang từ lúc ăn cơm trưa xong đến khi hắn đến trường.
-Thôi,Ý vào học nhé,nói chuyện sau.hihi.Chị bé nhé
-Đã bảo là không gọi là chị bé rồi mà.
-Gọi em nhé.keke
-Cũng được.Miễn sao không gọi chị bé là được.keke
-Thôi,anh vào học nhé chị bé.keke
-Ừ,tý nữa 14h30 gọi em dậy nhé.Để đi học.
Ừ,hehe.
Rồi hắn buông máy,vào học.Đúng 14h30 hắn nhắn tin,rồi gọi điện gọi Trang dậy.Rồi hai người nhắn tin với nhau một lát.Hai tiết sau,môn Ký sinh trùng hăn được nghỉ.Hắn về phòng trọ,nằm lăn lóc trên giường nhắn tin với Trang.Nhắn được ba tin thì hắn lăn ra ngủ,chẳng biết gì nữa.Đến lúc dậy thì thấy trời tối om om rồi.Bật điện thoại lên :8h tối
Quán cơm giờ này đã đóng cửa rồi.Hắn đành ra hàng bánh canh,xơi nguyên bốn tô.Lúc nào hắn cũng như thế.Ăn nhiều mà chẳng thấy hắn mập tẹo nào.Có lẽ vì thói quen hút thuốc lào của hắn.Thuốc lào với hắn,như một người bạn thân không thể thiếu.Vui hắn cũng hút,buồn hắn cũng hút.Ngay đến cả buổi sáng trước khi đi đi học,hắn cũng bắn một bi trước khi xách ba lô tới trường.Mấy đứa bạn hắn thường hay trêu
-Mày học y học dự phòng mà hút thuốc lào,tuyên truyền bỏ thuốc lá ai nghe,mà bác sỹ mà như vậy không khéo chết trước bệnh nhân cũng nên
Hắn chỉ cười.
Lúc về,hắn nhận được tin nhắn của Trang.
-LOST
-Đâu,đây mà,hihi.Ăn tối chưa vậy ?
-Ăn tối đâu giờ này nữa hả trời
-Mình vừa mới ăn tối xong nè,ăn hết bốn tô bánh canh
-Sặc sữa
Hai người nhắn tin với nhau.Nhưng tin nhắn có vẻ thưa thớt hơn.
Hai giờ sáng hôm sau,Yến-bạn thân của hắn của hắn rủ hắn đi cùng để đón Lan-bạn của Yến từ Quy Nhơn ra chơi.Lúc về,hắn rút điện thoại ra,định chọc phá giấc ngủ của một ai đó.Nhưng rồi không hiểu sao hắn lại gọi cho Trang.
-Alô.Trang à.Chưa ngủ luôn
-Mới ngủ.Nghe chuông điện thoại nên dậy.Sao Ý chưa ngủ.
-Hihi.Vậy là Ý đã thành công trong việc chọc phá giấc ngủ của một người rồi đó.Ý đang chơi võ lâm truyền kỳ.
-Sao Ý hư hỏng thế ?Về nhà ngủ đi nhé
-Hic,nghiện mất rồi.Không bỏ được.
-Thôi,đi ngủ đi,bỏ chơi đi nhé.
-Ừ,cố gắng bỏ,nhưng không hứa trước được.Chúc Trang ngủ ngon.
-Giờ dậy rồi thì không ngủ được nữa.Đành thức tới sáng vậy.
-Ngủ đi.Ngoan nào.Ý tắt máy đây.
Hắn tắt máy,rồi quay sang Yến nói :
-Tài năng chém gió của Ý thế nào ?
-Nửa đêm không cho con họ ngủ à ?Tội con họ quá.Yến cười.
Và rồi đêm đó hắn không ngủ được.Không phải vì hắn nghĩ tới Trang đâu.Mà là vì ngày mai hắn có bài kiểm tra môn Dược lý.Học,học,hắn vùi đầu vào học.Đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã sáng rồi.Hắn đánh răng,rửa mặt.Rồi hút một bi thuốc lào.Cái cảm giác đê mê nhẹ nhõm đang lan tỏa khắp da thịt của hắn.Hắn đang say thuốc.Năm phút sau hắn mới tỉnh táo trở lại,và lúc này hắn mới xách ba lô đến trường.
Mấy hôm sau,hắn nhận được tin nhắn
-Rằm tháng hai vào trong này chơi biển đêm nhé.
Hắn cũng ừ cho có lệ.Nhưng thực ra thì hắn nhác,với lại viêm màng túi nữa.Nên hắn không đi được.Hắn đùa :
-Hehe.Em vào là chị bé phải đi chơi với em đó.Hai người thôi.Và mình tìm một chỗ nào đó vắng vắng để.....Haha.
-Haha.Quan trọng là Ý có vào được hay không thôi.Mà đã bảo là đừng gọi là chị bé rồi mà.
Ngày 6/3.Hắn gọi điện cho Trang
-Trang ơi,cho Ý cái địa chỉ của Trang nhé
- Để làm gì vậy ?
-Để gửi quà 8/3
-Thôi,đừng điên nữa.
Hai người nói vu vơ mấy câu,Trang bảo tối nay cô đi học võ.Nên không nói chuyện lâu được.Hắn cúp máy.Một lát sau hắn nhận được tin nhắn địa chỉ của cô.
Ngày hôm sau hắn vào nhà sách Phú Xuân để mua quà,hắn chẳng biết mua gì,chẳng biết Trang thích cái gì.Thôi,tặng một cuốn sách cũng được.Hắn đọc đoạn đầu thấy hay,hắn nghĩ Trang sẽ thích.
Mấy ngày sau đó,hắn và Trang luôn nói chuyện với nhau.Họ tâm sự cho nhau tất cả những nỗi buồn,niềm vui của nhau.Trang nói rằng :Trước đây,Trang bị một người hãm hiếp,chưa có tình yêu đầu đời đã như vậy rồi.
Hắn cảm thấy thương Trang lắm.Tội nghiệp.Rồi hắn lại sinh ra nhớ.Trời ơi ! lại nhớ.Nhớ Trang,sao hắn lại nhớ Trang nhỉ ?Hay là hắn yêu Trang mất rồi.Cũng có thể lắm chứ.Trang với hắn nói chuyện rất hợp.Hắn lại càng nhớ,nhớ nhiều hơn trước nữa.Hắn yêu Trang thật rồi.Nhưng rồi hắn lại suy nghĩ.Trang lớn tuổi hơn hắn,mà hắn nói yêu Trang,hắn hơi ngại.Mà cũng vì một lẽ nữa là hắn chưa gặp Trang bao giờ.Nhưng trong thâm tâm hắn,hắn sợ mất.Hắn sợ mất ngay cả những cái mà bản thân hắn chưa từng sở hữu.Hắn lấy hết can đảm để nói với Trang,Trang từ chối hắn.
-Nếu anh biết chuyện của em chắc anh sẽ không thèm chơi với em nữa,chứ đừng nói là yêu em
-Cho dù có thế nào đi nữa,thì quá khứ vẫn là quá khứ,tại sao em lại như thế chứ ?
Hôm sau hắn lên facebook.Hắn thấy Trang hỏi hắn :
-Nếu có một đứa con không phải là máu mủ của anh thì anh có thương nó không,có coi nó như con ruột của mình được không ?
-Tại sao em lại hỏi anh thế ?
-Năm đó em bị hãm hiếp,rồi mắc chứng trầm cảm.Sau đó em sinh ra một bé trai.
Hắn sững sờ,đây có phải là sự thật không.Nếu đó là con trai của Trang thì hắn sẽ coi nó như con ruột của mình.
-Bé bao nhiêu tuổi rồi em.Em đặt tên nó là gì vậy ?
-Thằng bé đã hai tuổi rưỡi.Em đặt tên nó là Nguyễn Phước Thiên,ở nhà gọi nó là Mùa Hè.
-Đứa bé trong album ảnh đó phải không.Anh có thể tải nó lên facebook của anh được không ?
Nói chuyện một hồi lâu,Trang bảo với hắn
-Anh đừng có thương hại em được không,Rồi ba mẹ anh sẽ phản đối thôi anh à
-Anh không thương hại em ?Anh yêu em thật lòng.Còn về gia đình,anh sẽ thuyết phục ba mẹ là ổn thôi
Hắn post những cái ảnh của Mùa Hè lên album ảnh của hắn và đặt tên là « con yêu của bố,lớn nhanh con nhé ».
Và Trang đánh dấu hắn vào mấy bức ảnh nữa của Mùa Hè nữa.Thằng bé dễ thương,cặp mắt giống đúc Trang.
Hai người nói chuyện tới tận khuya.
-Thôi,anh ngủ đi,mắt cận rồi mà còn net nhiều nữa.Anh ngủ ngoan,em thương,ngoan.
-Thương chứ không yêu à ?
-Khi nào anh làm cho em nhớ anh,em sẽ yêu
-Thôi,bố Mùa Hè đi ngủ đây.Chúc Mẹ Mùa Hè ngủ ngon.Và phải mơ về bố Mùa Hè đó nhé.
Hắn tự cho mình cái quyền là xưng bố Mùa Hè.Hắn hiểu rằng,trong trái tim của cô vẫn có một chút tình cảm nào đó cho hắn.Hắn cảm thấy hạnh phúc lắm.
4.
Chiều hôm đó,hắn lướt web.Hắn chơi Zing Me,và điện thoại hắn để ở chế độ im lặng.Khi hắn lấy điện thoại ra xem thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn « Em định ra Huế,nhưng gọi anh ,anh không bắt máy.Anh không coi em ra gì,em xé vé tàu rồi ».Hắn giải thích nhưng cô ấy không nghe.
-Ngày mai em ra Huế nhé,anh nhớ đi đón em đó.
-Thật không em.Hắn mừng quýnh lên như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo.-Em ra mấy giờ hả em ?
-Khoảng 2h anh ạ
-Hic.Buổi chiều anh đi thực tập vi sinh rồi.
-Em không ra nữa.Lỡ giống như hôm qua thì mệt lắm.
-Thôi mà.Ra đợi anh rồi anh đi đón nhé.
Chiều hôm đó,học buổi vi sinh đầu tiên.Nhuộm tiêu bản bằng phương pháp nhuộm Gram.Hắn cố gắng àm một tiêu bản thật tốt.Cốt để lấy lòng thầy,để xin thầy cho về sớm
Tiêu bản hắn làm rất đẹp,soi dưới kính hiển vi thấy rất rõ.Con bé Hà Trang vốn ghét hắn,nhưng hôm đó cũng tới nhờ hắn hướng dẫn cách làm.Nhuộm xong,soi xong,và vẽ hoàn chỉnh vào vở rồi.Hắn lên xin phép thầy về sớm có việc,nhưng ông thầy không cho hắn về.
Trang đang ngồi đọc truyện ở góc giường,còn hắn thì coi lại cuốn giáo trình ký sinh trùng học.Hắn tiến tới gần Trang,Khoác tay lên vai Trang,ôm nhẹ và hôn nhẹ lên má của Trang.Trang giật mình,đập đập và xua hắn ra
-Anh đi đâu chơi tý nhé.Em nằm ngủ tý đã.Mệt quá.
-Ừ,anh đi hút thuốc lào nhé.hehe.
-Liệu hồn anh đó.
Hắn qua phòng trọ của anh Bảy-bạn thân của anh trai hắn.Sau một điếu thuốc lào,hắn say sưa,giật giật,nằm lên giường để tận hưởng cái cảm giác phê thuốc lào,rồi hắn ngồi dậy.nhắn tin cho Trang
-Anh làm em sợ à ?
-Ừ,anh đang ở đâu thế.Em chuẩn bị đi chơi nè.
-Đợi anh với đó.
Trang vẫn ngồi đọc sách say sưa trong phòng,hắn tiến lại gần,ôm cô từ sau lưng và nói :
-Em yêu,đi chơi thôi.
-Ừ.Anh ra ngoài để em thay áo quần.Nhanh lên !
Phố Huế đêm rất đẹp và lãng mạn,được dạo chơi với người mình yêu,hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Hai người dạo quanh những con đường nhỏ trong thành nội và nói với nhau những chuyện vu vơ.
Huế với Trang trước đây dường như là cơn ác mộng.Ở đây,cái thằng khốn nạn đó đã cướp mất đi đời con gái của cô khi cô mới chỉ tròn 18.
Trở về xóm trọ,hắn định bụng sẽ đưa Trang sang phòng Yến ngủ,nhưng rồi hắn chợt nhớ ra rằng Yến đã về quê.Vậy là Trang phải ở trong phòng hắn.
Đêm hôm đó,hai người đã trao cho nhau tất cả.
Nhưng rồi,đêm hôm sau.hắn đòi hỏi Trang,cô không đồng ý.Cô vùng dậy,hắn lại bế cô nằm xuống.Cuối cùng cô tỏ vẻ giận dữ,cởi áo trước mặt hắn.
-Anh thích làm gì thì làm đi.Anh không tôn trọng em.
Hắn an ủi,mặc áo vào cho cô.Nhưng rốt lát sau hắn lại cởi ra.Có lẽ vì điều này mà cô đã cho rằng hắn đến với cô chỉ vì được thỏa mãn thể xác,và đến khi cô vào lại Tam Kỳ,cô cũng không thèm nhắn tin lại cho hắn nữa.
-Tại sao em lại như vậy hả em ?
-Tại sao à.Tại vì anh không tôn trọng em.Anh nói yêu em,mà anh không hiểu em.Anh làm cho em không có mặt mũi nào mà nhìn Nam nữa.
-Em yêu hắn à.Hắn giận dữ.Hắn muốn Trang là của riêng hắn thôi.Tại sao cô ấy lại như thế được chứ.
-Em chỉ thích Nam thôi.Em không thể yêu Nam,bởi vì Nam và em không thể đến được với nhau.Em hiểu điều đó mà.
Hắn biết bây giờ dù Trang có là của hắn,thì hắn cũng là vật thay thế cho cái thằng bạn quý hóa của hắn mà thôi.Nhưng cũng chẳng sao,miễn sao Trang là của hắn.Hắn nghĩ ra nhiều cách,hắn nghĩ làm thế nào để Trang sẽ là của riêng của hắn.Hắn ghen với tất cả những người đàn ông ở bên cạnh Trang.Bởi vì hắn sợ mất Trang.Cái tình yêu đã biến hắn thành một kẻ rồ dại mất rồi.
Hắn lập ra một cái facebook mới đặt tên là Nguyễn Phước Thiên-tên con trai của Trang,ý định của hắn là sẽ rêu rao cho mọi người biết Trang đã có con,và như vậy những thằng đàn ông bên cạnh Trang sẽ rời xa cô,như vậy hắn sẽ độc chiếm được Trang.
Thanh Nam đã nhắn tin cho hắn ở facebook
-Đừng đăng lên tường Trang như thế nữa,Trang đã bảo là không thích rồi mà.
-Bởi vì tao yêu Trang,tao làm như vậy liên quan tới mày à?
-Mày đã gặp Trang lần nào chưa?Mà sao mà mày dám nói là yêu
-Nói thật với mày thì không những gặp,tao đã ngủ với Trang rồi.haha.
-Mày đừng láo như thế nhé.
-Mày không tin thì cứ hỏi Trang xem.
-Tao đang ở chỗ Trang này,mày đừng láo
-haha
Rồi hắn thoát facebook.
4.
-Anh gỡ cái facebook Nguyễn Phước Thiên xuống cho tôi,đừng làm tôi điên.Anh định cho cả thiên hạ biết à,tôi không có người bạn như anh.
Lòng hắn đau lắm,nhưng biết làm sao đây,lỗi lầm của hắn tạo ra thì hắn phải gánh chịu thôi.Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra mình không biết
-Em nói cái gì.Anh không hiểu
-Anh tưởng tôi ngu à.Anh gỡ xuống cho tôi.Nhanh
-Sao em nói anh lại càng chẳng hiểu cái gì.
Hắn biết rằng cái kế hoạch của hắn đã đổ vỡ rồi.Chưa làm cho thằng nào rời xa Trang thì Trang đã tự rời xa hắn rồi.
Hắn nhắn tin,Trang không nhắn lại.Hắn gọi điện,cô không bắt máy.Lòng hắn buồn lắm.Đêm đó hắn uống rượu,hắn uống thật nhiều,uống để quên đi nỗi buồn.Hắn trở về trong chếnh choáng hơi men.Hắn nhắn tin:
-Cô là đồ con đĩ.Cô ngủ với tôi mà cô bảo yêu thằng khác à.Đồ đĩ điếm,cô là con điếm rẻ tiền.Sao cô lại đối xử với tôi như thế chứ?
-Anh là đồ chó.Anh nói người anh yêu như vậy à?Anh là đồ không ra gì.May mà tôi với anh chưa đi quá xa.
Hắn cũng không biết gì nữa.Hắn ngủ luôn một mạch đến sáng.Hắn thấy tin nhắn trong hộp thư đi của mình.Hắn giật mình.Hắn vội vàng nhắn tin cho Trang,xin lỗi Trang.
Nhưng đáp lại tin nhắn của hắn: "Anh biến đi,anh hãy biến khỏi cuộc sống của tôi,hãy để tôi yên".Những tin nhắn tiếp theo của hắn cũng đều như vậy.Không có kết quả.
Hắn đã quá yêu,hắn đã quá ghen.Chính vì quá yêu,hắn mới trở nên rồ dại,hắn mới sinh ra những thủ đoạn như vậy nhưng hắn không biết rằng.Cái gì dùng thủ đoạn lấy được thì cho dù có lấy được đi nữa thì cũng sẽ không lâu bền được.Hắn không biết rằng,trong lòng cô ấy,hắn đã có một chỗ đứng khá vững chắc trước đó.Nếu như hắn đợi,hắn đợi cô ấy quên đi Thanh Nam thì cô ấy sẽ thuộc về hắn.Bây giờ hắn mới nhận ra,nhưng tất cả đã quá muộn rồi.Bây giờ chỉ còn hắn một mình,ôm một cái tình yêu đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top