Quà mừng khai trương Page Nhiếp Dao
Mưa.
Mưa rào rào lộp bộp ở phía trên.
Mùi đất ẩm hoà với mùi nước đọng của quan tài đá chắc hẳn rất khó chịu, y nghĩ như thế.
Trước mắt vốn dĩ là nên tối om, ngay cả năm đầu ngón tay cũng chẳng nhìn thấy rõ.
Kim Quang Dao nhìn đến phía đầu bên kia của cỗ quan tài lạnh băng, Nhiếp Minh Quyết ngồi bên kia, đang nhắm mắt.
Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, có lẽ là từ lúc Kim Quang Dao nhận ra mình còn tồn tại.
Tồn tại...dù có lẽ chỉ là một thân xác mục rữa và thối nát. Từ bên trong...lẫn bên ngoài.
Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn từ chối giao tiếp hay tiếp xúc với Kim Quang Dao, dù là nói chuyện, hay chửi rủa, hay là đánh đập hành hạ cho thoả cái nỗi hận thù trong lòng hắn... Không hề, một chút cũng không có. Cứ như trực tiếp đem y biến thành thứ ruồi muỗi gì đó, không quan tâm, cũng chẳng chán ghét, chỉ là...mặc kệ nó đi thôi.
Nó lâu đến nỗi y cũng chẳng biết được thời gian cách bên kia một tấm gỗ, ba tấc đất là cái gì đã thay đổi, là thời gian bao lâu.
Có lẽ là rất lâu rồi đi, nó cứ như muốn bức y điên lên.
Tiếng mưa rơi nghe càng nặng hạt, người nghe tiếng mưa lại càng cảm thấy não nề và thê lương.
Thà là hắn đánh y một trận thật tàn nhẫn, còn đỡ hơn thế này.
Y nghĩ thế.
Kim Quang Dao lúc còn sống cũng chẳng thích giao tiếp với người khác. Mặc dù nhìn bề ngoài thì chẳng như vậy.
Cười cười nói nói, lời nói ra thì cứ như rót mật vào tai người nghe, chẳng thể khiến cho người khác không vừa lòng được ở chỗ nào.
Nếu như có một người ghét, thì người đó vừa vặn lại là Nhiếp Minh Quyết.
Nếu nhiều hơn cả là ghét, đó vừa vặn là cái nơi, là những người mà y mong muốn có thể được gọi một tiếng gia đình, gọi một tiếng phụ thân, gọi một tiếng ca ca.
Và có lẽ, Kim Lăng cũng đã chẳng thể chấp nhận y làm tiểu thúc thúc mà nó rất yêu thích từ khi nó còn bé rồi.
Có lẽ mình cũng chẳng nghĩ về hắn nhiều thế, y đã từng nghĩ vậy.
Y đã xuống tay hạ thủ hắn, một sự tàn nhẫn đến cùng cực.
Hắn gây hại cho y.
Giữ lại hắn là hậu họa của y...
Kim Quang Dao cho đến cùng cũng chỉ là một kẻ tội đồ mà thôi.
Trong một giấc mơ nào đó từng tồn tại trong lòng y, thế mà lại tồn tại cái người mà y cho là hậu họa của chính bản thân mình.
Có phải rất bi đát không?
Y chưa bao giờ cam tâm, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thật sự được thỏa mãn. Có hay chăng, chắc chỉ là một chút tình cảm huynh đệ nặng tình của Nhị ca, một chút tình thân ấm áp nhỏ bé từ Kim Lăng, một chút tình bằng hữu hiếm hoi từ Tiết Dương, một chút sự đồng cảm từ Giang Trừng và...một chút thứ gọi là tình yêu từ người.
Thế nhưng, tất cả, tất cả những thứ đó, trước mặt y từng chút từng chút một vỡ nát, vỡ nát đến đau lòng, hoá thành bụi vàng lấp lánh, rơi xuống nơi vực thẳm không đáy. Chẳng còn lại chút vết tích gì.
Y muốn làm một đứa con thật ngoan ngoãn, thật tốt đẹp, có đáng để đổi lại một cái đạp rớt xuống khỏi Kim Lân Đài đầy ánh hào quang?
Y muốn làm một người yêu nhỏ đáng yêu, liệu có đáng giá để đổi lấy một cái hình phạt?
Y muốn làm một đứa con ngoan ngoãn nhu thuận đến ngu ngốc, gọi vâng bảo dạ, cho dù là nghịch thiên, hại nhân, đến cuối cùng thì nhận được cái gì chứ? Bốn chữ không đáng nhắc đến...
Kim Quang Dao chưa từng cam tâm.
Y có một mẫu thân thương yêu y, luôn vì y làm tất cả mọi thứ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì y. Vì y không cam tâm, nên y luôn mong muốn mình sẽ trở nên thật tài giỏi để phụ thân đến tìm lại mẹ con mình, sẽ không phải nhận lấy những lời chì chiết cay độc của xã hội.
Y được Nhiếp Minh Quyết tin tưởng, nắm trong tay chức phó sứ có thể điều binh khiển tướng. Được hưởng sự chăm sóc tuy rằng có chút vụng về từ người kia, nhận lấy một chút hạnh phúc bé nhỏ đang lan hơi ấm ra khắp cơ thể, phút chốc tất cả lại lạnh đến khó thở, đến nghẹn ngào bật khóc. Không lẽ y không cam tâm, muốn người kia yêu thương y hơn một chút cũng không được sao? Là người ta hãm hại y, ăn hiếp y, hắn tại sao lại chẳng yêu y như y tưởng, đau đến thê lương.
Y ngoan ngoãn nhu thuận theo người làm phụ thân đó, mong muốn một ngày ông ta nhìn lại trông thấy mình sẽ yêu thương mình hơn. Cho dù tay có nhúng chàm, cho dù bản thân có thành kẻ tội nhân thiên cổ, cho dù bản thân biết thành một con quỷ đội lốt người, đổi lại được bốn chữ không đáng nhắc đến...
Hoá ra ngay cả tình thân cũng chẳng ấm áp như y vẫn tưởng.
Nếu ngay cả người thân cũng chẳng thể chấp nhận mình, người yêu cũng ruồng rẩy mình, mong mình chết đi... thì y phải làm thế nào đây?
Nguội lạnh, trong lòng chỉ còn lại một cỗ nguội lạnh trống rỗng... hơn cả tuyệt vọng, chính là nhân ra rằng bản thân cũng chẳng có nguyện vọng gì.
Giết Nhiếp Minh Quyết, bởi vì nếu không giết hắn thì hắn sẽ giết mình.
Làm cho Mạc Huyền Vũ phát điên, bởi nó đã phát hiện ra bí mật trong mật thất của mình.
Giết chết Kim Quang Thiện, có lẽ, chẳng vì gì cả. Chỉ là càng nhìn càng cảm thấy hận đến cùng cực. Đều là do ông ta đẩy y vào cái vòng xoáy tuyệt vọng này. Không người thân, không bằng hữu, các mối quan hệ gần như trống rỗng, chẳng còn lại gì.
Thậm chí...ngay cả vợ mình, cũng chính là bi kịch đối với mình.
Ra tay thanh trừng Tiết Dương, vì sợ hắn nói ra những điều bất lợi cho Kim gia... Rốt cục một chút bằng hữu đó cũng tan vỡ.
Cùng là ác hữu, tình cảm vốn cũng chẳng là gì hết, không phải lợi ích vẫn là trên hết sao?
Người với người đến với nhau vì lợi ích, tình cảm...cũng chỉ là một chút gì đó... không đáng nhắc đến...
Cho dù nó có khiến tim khó chịu, thì Kim Quang Dao cũng đã chẳng thể quay đầu nữa rồi.
Làm rồi giấu, giấu rồi làm, cuối cùng đem cả bản thân giấu đi tất cả, im lặng làm một cái hung thi không đáng nhắc đến, ở một nơi chẳng ai muốn đến.
Thế mà cả đời y, cũng chẳng thể cam tâm, chẳng thể cảm thấy thỏa mãn về bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình.
Chẳng lẽ chỉ vì y là một đứa con kỹ nữ, thành ra tất cả những mong muốn đều thành quá phận, thành ra là tham lam qua mức sao?
Y đến cùng, chỉ là mong muốn mình có thể có một gia đình, có một điểm dựa. Có một nơi để về mà thôi.
Lạnh, lạnh đến thấu xương. Tê tái và cằn cõi.
Có trời mới biết lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao đã cảm thấy trong lòng mình khô khốc đến thế nào.
Lam Hi Thần là người cuối cùng chọn lựa tin tưởng y, hẳn là người thất vọng nhất.
Nhị ca lúc nào cũng vậy... Cũng thật tốt.
Lại nghĩ đến Hoài Tang năm nào còn đứng sau lưng mình trốn đại ca, không phải nói là không giận nó, thế nhưng cũng chẳng biết lấy tư cách gì để giận nó.
Ở trong này cũng tốt, vĩnh viễn tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng không tệ.
Nhân gian này đối với y tàn nhẫn như thế... Y cũng chẳng còn gì nữa rồi.
Ngoài đó, cũng chẳng còn gì có thể hấp dẫn y.
Hoặc có lẽ, là y mong mình nghĩ thế.
Năm đó từng hứa cùng nhau đến Thanh Hà du sơn ngoạn thủy, đi ăn canh, uống trà, ăn điểm tâm... Hoá ra lại là vĩnh viễn chẳng thể thành hiện thực.
Thành thần tiên quyến lữ cũng không tệ, nhưng mà... cũng đâu còn có thể nữa đúng không?
Bởi vì thân phận của y...những điều này, đã chẳng thể thực hiện được nữa.
Cứ nghĩ đến bản thân sẽ ở đây, ở đây đến vĩnh viễn, cho dù ngoài kia núi sông có xoay chuyển, cho dù ngoài kia những người kia cũng đã rời khỏi nhân thế, vậy y phải làm thế nào bây giờ?
Nếu quá khứ của y đã là một chuỗi ngày dài, đằng đẳng những nỗi đau và bị bóng đêm cắn nuốt, thì so đến tương lai cũng chẳng có sự khác biệt nào.
Vẫn cô độc, vẫn đau lòng đấy thôi.
Cho dù tim có đau đến như thiên quân vạn mã dày xéo thì cũng chẳng thế nói cho ai, cũng sẽ chẳng ai hiểu được.
Hướng đôi mắt nhìn về phía người kia, lại khiến y ngẩn người.
Y chẳng nghĩ về hắn nhiều như thế? Y luôn cho là như vậy. Không phải bởi vì thế y mới có thể làm mọi chuyện để đổi lấy sự yêu thương của cha, sự vinh quang rực rỡ nơi Kim Lân Đài sao?
Y lúc nào cũng thích lừa mình dối người.
Cho dù là ngày đêm cùng một chiếc đầu nói chuyện, so với bây giờ cũng chẳng khác mấy. Người kia...vẫn cứ hận y đến thấu xương mà thôi.
Cũng đúng, cũng chẳng ai muốn bị nhốt chung với kẻ hại chết mình đâu.
Kim Quang Dao cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì, lại cứ thế gọi một tiếng:
"Đại ca."
Nhiếp Minh Quyết ở bên kia đột ngột mở đôi mắt vằn vện tơ máu lên nhìn Kim Quang Dao. Nếu như là bình thường mà Kim Quang Dao nhìn thấy cảnh này thì chắc là hoảng sợ lắm, thế nhưng đến hiện tại, ngay cả chết cũng đã chết rồi... Cũng chẳng còn gì hơn thế được nữa.
Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ chẳng nói gì. Nhiều năm bên nhau như vậy lẽ nào Kim Quang Dao chẳng hiểu người này. Thế nhưng y vẫn đợi, muốn nghe hắn nói, cũng chẳng biết là để làm gì.
Và hắn cũng chẳng nói gì thật, chỉ im lặng và nhìn, thế thôi.
Đến rốt cục thì y cũng là người lên tiếng, như nỉ non oán trách:
"Không lẽ nói chuyện với ta cũng khiến huynh cảm thấy kinh tởm sao?"
Cuối cùng thì Nhiếp Minh Quyết cũng đã có chút biến động. Im lặng và nhắm mắt. Rất lâu sau đó, buông ra một lời với chất giọng hầm hè:
"Đừng làm phiền ta!"
Kim Quang Dao cứ tưởng bản thân mình đã sắt đá đến thế nào, thế nhưng chỉ vì nghe những lời này mà thấy tim như uất nghẹn. Cho dù rằng nơi đó cũng chẳng còn nhịp đập nữa rồi.
"Ta phiền đến thế sao?" - Kim Quang Dao cũng chẳng rõ là nói với ai. - "Có phải vì ta phiền đến thế, nên cuối cùng cũng chẳng ai muốn thu lưu ta không?"
Nhiếp Minh Quyết vẫn như bất động, không thể hiện một chút biểu tình gì.
"Ta phiền đến thế, cho nên ông trời mới cắt đứt từng con đường sống của ta, cắt đứt ngay cả một chút hi vọng của ta! Ta chỉ muốn gặp lại mẫu thân của ta thôi. Cớ vì sao lại thành thế này? Vì sao chứ?"
Vì sao ngay cả chết, cũng chẳng thể rời khỏi khổ ải nhân gian này, chẳng thể uống một chén canh mạnh bà để quên đi mọi thứ.
Nhiếp Minh Quyết phỏng chừng nghe đến phiền nhiễu lổ tai, mới mở mắt chắc là muốn giáo huấn y rồi:
"Tự làm tự chịu, không lẽ lại trách người khác?"
Kim Quang Dao buồn cười hỏi:
"Tự làm tự chịu. Thật sự là tự làm tự chịu? Vậy các người có ai chịu tiếp nhận ta không? Một chút cũng không có, cho dù chỉ là một người...cũng chẳng ai muốn thu lưu ta!"
Nhiếp Minh Quyết tức giận nạt lại:
"Ngươi đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh!!!"
"Không đổ thừa cho hoàn cảnh thì ta còn biết làm thế nào?" - Kim Quang Dao nếu như còn là một thực thể sống thì đã khóc đến lê hoa đái vũ, khiến cho biết bao người động lòng. - "Ngay cả huynh cũng khinh thường ta!"
"Ta chẳng khinh thường ngươi vì hoàn cảnh của ngươi!"
"Có! Ngươi có đó! Bằng không ngươi đã chẳng tàn nhẫn với ta đến như thế! Nhiếp Minh Quyết, ta vốn cả đời này không có làm gì sai với huynh, đều là huynh ép ta!!!"
Ta vốn yêu huynh như vậy, vốn xem huynh như là nơi duy nhất ta dựa vào. Tất cả đều chỉ tại huynh chưa từng yêu ta được nhiều như thế.
"Ép ngươi? Ngươi nói thế mà không ngượng miệng sao? Ta ép ngươi? Đều là ngươi quá mức tham vọng, quá mức tham lam đến vô tình vô nghĩa!"
Kim Quang Dao cười mỉa mai, hỏi lại:
"Vô tình vô nghĩa? Tình nghĩa? Thế gian này thì có ai tình nghĩa gì với ta? Cha ta không nhận ta, ca ca ta khinh thường ta...người ta thương nhất...cũng muốn ta chết đi. Cuộc sống này có ai không khinh thường ta?"
Nhiếp Minh Quyết phỏng chừng rất tức giận, vừa nghe xong đã bực đến độ ngay lập tức một cánh tay vung thẳng đến cổ Kim Quang Dao.
Cho dù là đã chết, cho dù y đã tự xem mình là một vật chết, thì cái cảm giác sợ ấy nó vẫn thực đến nỗi...không thể thực hơn.
"Huynh muốn làm gì? Huynh muốn giết ta lần nữa sao? Đại ca!" - Kim Quang Dao gào lên.
Sát ý trong mắt Nhiếp Minh Quyết bởi vì chữ đại ca đó mà buông lỏng. Cả hai cứ như vậy giữ nguyên tư thế.
Đôi lông mi Kim Quang Dao khẽ rung, nếu như y còn sống, có lẽ đó sẽ là một rèm nước mắt. Nhưng mà y chẳng là người nữa...ngay cả khóc cũng chẳng thể khóc nữa rồi.
Nhiếp Minh Quyết lần đầu tiên sau rất nhiều năm mới có thể nhìn cận khuôn mặt của thiếu niên năm xưa đó.
Khuôn mặt nhu thuận, bảy phần thanh tú ba phần nhạy bén, sắc da vốn trắng ngần vì đã thành hung thi càng trắng hoác đến quỷ dị. Đôi đồng tử đen láy, vốn từng rất linh hoạt, bởi vì đã chết đi liền có chút thiếu sinh khí. Mi tâm vốn là điểm chu sa, lại vì chút ánh sáng tăm tối của chiếc hòm mà như mờ ảo. Nhiếp Minh Quyết vô thức đưa tay rời khỏi cần cổ của Kim Quang Dao, vuốt ve khuôn mặt của người kia.
"Đại ca!" - Kim Quang Dao như thổn thức mà gọi.
"Đều là tại ngươi!" - Nhiếp Minh Quyết nói, giọng điệu đều đều chẳng thể nhìn ra là tức giận hay thương tiếc.
Kim Quang Dao nghe Nhiếp Minh Quyết nói mà như phát ngốc. Y chẳng thể hiểu được, chẳng thể hiểu được một chút gì về người này, không thể hiểu được, sẽ chẳng thể hiểu được.
Nhiếp Minh Quyết đưa tay gỡ một núi tóc rối của Kim Quang Dao. Hoá ra đã lâu như vậy, hắn mới có thể nhìn y trong trạng thái hỗn loạn tóc tai quần áo như này. Tất cả như đánh vào tâm khảm của hắn, gợi cho hắn cảm giác bình yên đến lạ. Cho dù nhiều năm nay hắn chưa từng có thể buông tha cho cái hình ảnh tàn nhẫn của Kim Quang Dao năm đó, cái hình ảnh tị hờn ganh ghét đến đáng ghê tởm của người kia, thế nhưng giống như tất cả những chuyện không vui ấy đều như vì một khắc này mà tan biến.
Cứ như trước mặt hắn, Mạnh Dao ngày xưa lại xuất hiện, có cảm tưởng như trở lại thời niên thiếu, tuy rằng không phải vô lo vô nghĩ, lại cảm thấy tâm như trở về thuở ban sơ, không sầu muộn.
"Đều tại ngươi..." - Nhiếp Minh Quyết cảm thấy ngay cả đầu lưỡi cũng đắng chát, cũng chẳng biết phải nói gì với người ngồi trước mặt.
Kim Quang Dao ngước mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết, bi đát hỏi:
"Thật sự sao? Thật sự ta thành ra thế này là vì ta sao?"
Nhiếp Minh Quyết tựa như thở dài, lại lắc đầu.
"Ta luôn chờ ngươi... Chờ ngươi hồi tâm chuyển ý..."
"Ta... Huynh chưa từng nói..."
Người kia chua chát nói:
"Nói thì sao? Không nói thì sao? A Dao... Ngươi không hiểu sao? Tại vì sao tất cả đều thành ra như thế này cũng chỉ bởi vì lòng tham của ngươi. Ngươi chưa từng cam lòng, ban đầu ngươi muốn được thành danh, ta giúp ngươi bước vào tu chân giới, sau đó ngươi muốn được làm việc với trướng Lan Lăng Kim thị cũng là ta vì ngươi mà viết một bức thư giới thiệu, thế nhưng như thế với ngươi vẫn là chưa đủ, ngươi muốn nhận tổ quy tông, nhận tổ quy tông xong thì đã sao? Ngươi lại muốn được cha ngươi yêu thương, vì ông ta làm bao nhiêu chuyện tàn ác, thương thiên hại lý... Sau đó, ngươi lại càng lúc càng sai, càng hại nhiều người... Thành ra như vậy, đều là vì ngươi cứ cố chấp, càng cố chấp, ngươi đau khổ, người khác đau khổ."
Kim Quang Dao nghe đến không nói được lời nào.
"Ta thật sự hối hận, hối hận bản thân mình đã đồng ý cho ngươi trở về Kim gia lúc đó. Phải chi lúc đó ta ích kỉ giữ ngươi lại, có lẽ mọi chuyện đã chẳng thành thế này!"
Kim Quang Dao thẫn thờ: "Không phải lỗi của huynh... Không phải..."
Nhiếp Minh Quyết im lặng trở lại chỗ ngồi ban đầu, tiếp tục nói:
"A Dao, ngươi nên nhớ kĩ lý do ta phải ngồi đây chung với ngươi chứ? Ta chỉ ép ngươi giao ra một Tiết Dương, ngươi đã sẵn sàng đánh đổi ta để được sự tin yêu của phụ thân mình."
Kim Quang Dao lắc đầu, lẩm bẩm: "Không phải... Ta... cũng không muốn làm như vậy... Không phải!!!"
Không lẽ hoá ra từ trước đến giờ mình đều là diễn vai nạn nhân. Không đúng...
"Đại ca... vậy không lẽ... chỉ vì ta là con kỹ nữ... tất cả mong muốn đơn giản nhất của bản thân ta, của bản thân mỗi người lại trở thành tham vọng quá xa xỉ sao?"
Nhiếp Minh Quyết ngẩng lên nhìn Kim Quang Dao:
"Đại ca... Ta đến rốt cục cũng chỉ mong có cha, có mẹ, có người thương ta thôi... Tại sao? Tại sao đối với ta tất cả đều không thể? Sao cha ta không thể yêu ta hơn một chút, sao người khác không thể đối với ta bình thường một chút... Không lẽ tất cả mọi thứ đau khổ xảy ra trong cuộc đời ta đều là vì ta xứng đáng chịu những điều đó sao?"
Nhiếp Minh Quyết nhìn đến Kim Quang Dao. Hắn đối với người này vô phương đối mặt. Kim Quang Dao khiến hắn ghê tởm đến cùng cực, ghê tởm sự tàn ác của y... Thế nhưng thì sao chứ, hắn cũng chẳng cưỡng lại được một chút tình cảm không như ý. Chấp nhận Kim Quang Dao trở thành nghĩa đệ, ngày ngày để cho y đánh đàn cho hắn nghe. Hắn từng bước từng bước tạo cơ hội cho Kim Quang Dao hại hắn mà không chút nghi ngờ. Tất cả chỉ là vì một chút tình cảm không như ý.
Giá như có thể trở lại lúc trước thì thật là tốt.
Ta tuyệt đối không để ngươi rời đi, cũng tuyệt đối không để cho bất kì ai làm hại đến ngươi. Chỉ cần có thể ôm ngươi lại trong lòng mình, cho ngươi tất cả những thứ ngươi mong muốn, liệu có phải chăng bây giờ chúng ta chẳng phải nhìn nhau thế này.
Mưa vốn đã ngưng từ bao giờ, cả hai sớm đã trở về lúc ban đầu, Kim Quang Dao ngẩn ngơ nhìn lên phiến đá trên đỉnh đầu, Nhiếp Minh Quyết lại nhắm mắt lại, đối với đối phương cũng chẳng biết phải làm sao.
Nhiếp Minh Quyết trong thoáng chốc nhắm mắt lại, lại mở mắt ra đã nhìn thấy Kim Quang Dao ngồi ngay ngắn trước mặt mình.
Nhiếp Minh Quyết đối với sự đường đột này của Kim Quang Dao hoàn toàn bất ngờ, nhưng ngay cả một chút phản ứng đều cũng không biểu lộ ra bên ngoài.
Kim Quang Dao vì Nhiếp Minh Quyết ngay cả một chút thái độ cũng không thể nhìn thấy liền có chút lo lắng. Kim Quang Dao đưa tay kéo nhẹ cái manh áo mục tả tơi của hắn, liền vô ý gây ra một tiếng rẹt.
Kim Quang Dao đột ngột có cảm giác cả mặt đều nóng lên - nếu như y còn có cảm giác như một con người, có cảm giác tội lỗi của y đang trỗi lên càng lúc càng nhiều.
Nhiếp Minh Quyết vì chút phản ứng nhỏ này của Kim Quang Dao mà cảm thấy trong lòng chẳng khác nào có một con mèo nhỏ cọ qua cọ lại. Bèn rất không tự nhiên hỏi:
"Sao vậy?"
Kim Quang Dao giống như lấy hết sức bình sinh, run run nói:
"Huynh...Tha lỗi cho ta đi!"
Nhiếp Minh Quyết vì những lời này có cảm giác thả lỏng đến dễ chịu, hắn đưa tay vuốt tóc lại cho Kim Quang Dao, rồi gật đầu.
Nhiếp Minh Quyết vừa mới gật đầu xong, Kim Quang Dao đã rất không-có-tiết-tháo nhào thẳng vào lòng Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết khẽ đưa tay vén lại lọn tóc cho y, chẳng khác nào một lời chấp nhận.
Giống như trước đây nhiều nằm, y vì sợ muỗi cắn đã rất mặt dày đồng ý chiếm một phần giường của người kia. Có lẽ khoảnh khắc mà Nhiếp Minh Quyết đồng ý cho y nằm chung với mình, thì đã định sẵn sau này một đoạn nhân duyên không thể chối bỏ. Cho dù là không thể thành thần tiên quyến lữ, vậy thì cùng nhau trải qua những năm tháng này. Tuy rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Chỉ mong, sau này có thể ở bên nhau êm ấm, không chia lìa.
❤️❤️❤️
Mèo: Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió nhe~~~~🎊🎊🎊🎊
Edit: Mọi người hãy mau mau vào like và ủng hộ Page Ma Đạo Tổ Sư - Xích Phong Tôn x Liễm Phương Tôn - Song Tôn Fanpage nha!!! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top