1. Tổ Chuyên Án

"Alo, đợi tui chút, tui ra liền!" Trúc cúp máy, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc điện thoại. Cô mở cửa toilet, đôi mắt ti hí đảo quanh, như sợ rằng bất cứ âm thanh nhỏ nhất cũng có thể làm lộ ý định của mình. Sau một thoáng do dự, cô vội xỏ dép, rón rén mở cửa bước ra ngoài, từng bước chân nhẹ nhàng song lại vô cùng căng thẳng.

Bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau làm cô giật bắn mình: "Gần mười hai giờ đêm rồi, bà còn đi đâu? Mai không có tiết dạy sao?"

Đó là tiếng của Ngọc Ánh, bạn cùng nhà với cô. Trúc cố gắng giữ bình tĩnh, không quay đầu lại mà chỉ lấp liếm: "Tui ra ngoài có chút việc. Lát tui về liền. Bà ngủ trước đi ha!"

Ngọc Ánh thở dài không nói gì thêm. Tiếng bước chân nhè nhẹ của cô bạn xa dần, trở lại phòng ngủ. Trúc hít vào một hơi, cố trấn tĩnh bản thân trước khi lặng lẽ rời khỏi nhà.

Công viên An Bình lúc nửa đêm có cảm giác âm u đến ghê rợn. Không một bóng người qua lại. Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống, nhưng bức tường rào của công viên đã chắn mất phần lớn ánh sáng, chỉ để lại vài tia tàn tạ chiếu soi lên những băng ghế đá hoen gỉ. Không khí se lạnh khiến Trúc rùng mình từng hồi. Cô ngồi bấu chặt lấy dây đeo túi xách. Mắt cô dán vào chiếc đồng hồ đeo tay, từng giây từng phút trôi qua như kéo dài vô tận. Đã gần hai mươi phút mà hắn vẫn chưa tới, sự bực tức luôn cả lo âu bủa vây lấy cô.

Đột nhiên, từ phía sau vang lên một âm thanh khe khẽ. Có tiếng bước chân.

Tim Trúc thót lại, cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng. Cô nuốt khan, không dám quay đầu ngay, nhưng tiếng bước chân tựa hồ càng lúc càng gần hơn. Cô không thể chịu nổi nữa bèn quay phắt lại, giọng nói bật ra đầy sự bực bội: "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"

Nhưng... đằng sau cô chẳng có ai cả.

Không gian hoàn toàn trống rỗng. Gió thổi qua, kéo theo những âm thanh xào xạc từ những tán cây chung quanh. Trúc cau mày, một thoáng bất an lẫn khó chịu dâng lên trong lòng.

"Mình nghe rõ ràng mà... không lẽ là ảo giác?" Cô tự trấn an rồi quay đầu trở lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở của Trúc nghẹn lại nơi cổ họng.

Đứng ngay trước mặt cô lúc này, là một khuôn mặt kinh dị, vặn vẹo gớm ghiếc. Da thịt 'thứ đó' nhăn nheo rạn nứt, có một lớp vỏ mỏng manh sắp vỡ ra, những vệt đỏ thẫm từ vết thương lâu ngày chưa lành. Một nụ cười kỳ dị hiện ra, làm khuôn mặt vốn đã khủng khiếp càng trở nên quái đản hơn.

Trúc muốn hét lên, nhưng cổ họng cô đã bị bóp nghẹt. Trong giây lát, mọi thứ xung quanh co thắt lại. Một âm thanh nghèn nghẹn vang lên, rồi tất cả chìm vào bóng đêm.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Vào rạng sáng ngày 3 tháng 9 năm 2015, tại Quận G, Thành phố H. Một người đàn ông trung niên đang đi bộ quanh công viên. Như thường lệ, ông thức dậy từ rất sớm để tập thể dục buổi sáng. Khi chuẩn bị đi vào con hẻm nhỏ cuối đường Đặng Văn Ngữ dẫn vào tiểu khu nhà mình, ông bỗng cảm thấy rùng mình. Không phải vì tiết trời sắp chuyển đông khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, mà là vì ông vừa để ý thấy trước mặt mình, ngay hàng cây ở cuối dãy tường rào công viên đối diện nhà vệ sinh công cộng, có một người phụ nữ đang nằm bất động.

Người đàn ông bèn rón rén từng bước lại gần để quan sát cho kỹ, rồi bỗng ông thét lên một tiếng kinh hoàng. Người phụ nữ trong tư thế nằm sấp, đầu của cô ta nghiêng sang một bên, đôi mắt cô mở to nhưng hoàn toàn trống rỗng, không hề nhìn thấy con ngươi. Thay vào đó, hai hàng máu chảy xuống từ hai hốc mắt đã khô từ bao giờ.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Tại công viên An Bình, đám đông đã vây kín, tiếng xì xào, tiếng chụp ảnh không ngớt khiến cho khung cảnh thêm ồn ào và hỗn loạn, cảnh sát đã giăng dây để bảo vệ hiện trường.

Trung tá Trương Nhâm Đình - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Thành phố H, khom người bước qua vòng dây cảnh giới, vội vã tiến vào trong khu vực cây xanh. Ông quan sát thi thể một lúc rồi khẽ buông một tiếng thở dài. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động trong túi chợt reo vang, ông chậm rãi nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia là tiếng hớt hải của một nam thanh niên.

"Thầy ơi, tình hình không ổn rồi!"

"Nắm thông tin chậm quá đấy!" Nhâm Đình tặc lưỡi.

"Thầy ơi... chỉ hơn một năm đã xảy ra bốn vụ như thế này rồi. Chúng ta... vẫn cứ tiếp tục chứ?"

"Đây không phải việc cậu có thể quyết. Chiều nay tôi có cuộc họp khẩn, để xem tình hình từ phía lãnh đạo như thế nào đã, cậu đến Cục đi, chuẩn bị tinh thần phối hợp với đám phóng viên." Nhâm Đình ngắt máy, người vừa gọi cho ông là Vạn Thanh, anh là thành viên của tổ chuyên án, cánh tay phải đắc lực đã theo bước ông suốt hơn mười năm nay.

Tổ chuyên án 528 của ông Nhâm Đình đã thành lập được một năm kể từ khi vụ án thứ hai xảy ra. Ngoài Vạn Thanh còn có anh chàng Trần Trung Dũng là thành viên của tổ giám định vật chứng, và cô nàng Cao Vân của tổ giám định hình ảnh. Hai người bọn họ đều là những chuyên gia thuộc phòng kỹ thuật hình sự thành phố, đã làm việc cùng ông và Vạn Thanh suốt nhiều năm qua. Dẫu vậy, từ khi bắt tay vào điều tra chuỗi vụ án liên hoàn cho đến tận bây giờ, cả ba vụ vẫn chưa được giải quyết.

Bẵng đi nửa năm, hôm nay bất chợt nghe tin hung thủ đã xuất hiện trở lại, khiến ông hết sức phiền lòng. Nhâm Đình khẽ đưa mắt nhìn sang thi thể người phụ nữ nằm yên bất động kia, chợt ông thoáng thấy có cảm giác như đôi mắt của cô ta cũng đang mở to nhìn chằm chằm về phía mình, khiến cho da gà ông nổi hết cả lên.

Vạn Thanh miệng còn ngậm ổ bánh mì, vội vã mặc áo khoác bước ra cửa. Đêm qua anh phải tăng ca đến tận mười một giờ, sáng nay khi vừa nghe tin dữ đã lập tức chạy đến cơ quan, cảm giác uể oải vô cùng.

Vạn Thanh vào ngành từ rất sớm. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, anh luôn theo chân các tiền bối thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác một cách tích cực. Với ngoại hình cao ráo ưa nhìn, tính cách ham học hỏi, cùng với tinh thần trách nhiệm của mình, anh được nhiều người trong đơn vị chú ý đến. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh được tín nhiệm vào đội cảnh sát hình sự thành phố.

Trần Trung Dũng mở toang cửa bước vào. Theo sau anh là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú. Anh vui vẻ lên tiếng: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hạ My, vừa mới tốt nghiệp Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân. Sẽ tham gia hỗ trợ điều tra cùng chúng ta trong thời gian tới!"

Cô gái dõng dạc: "Em chào mọi người, em là Lê Thị Hạ My, rất vui vì khoảng thời gian này được tham gia công tác với các anh chị ở đây. Em hy vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các anh chị!"

Cô nàng Cao Vân cười thân thiện, gật đầu xã giao: "Chào em, chị là Vân, hy vọng mình sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới. Em vừa hoàn thành chương trình đào tạo, chắc hẳn đang rất háo hức đúng không?"

"Dạ vâng! Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ mà không có sự giám sát của cấp trên. Từ nhỏ, em đã mơ ước trở thành một cảnh sát xuất sắc, giúp đỡ người tốt, trừng trị kẻ ác!"

Thanh khẽ nhíu cặp chân mày, lẩm bẩm: "Sao tôi không nghe thầy nhắc gì về vụ này? Có phải chuyện đùa đâu, sao lại lôi học sinh vào đây?"

Hạ My lập tức phản bác: "Em không phải là học sinh ạ, em đã tốt nghiệp, và cũng đã có bốn tháng thực tập để củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng rồi ạ."

"Vậy thì em nên tìm nơi khác để củng cố thêm, tổ của chúng tôi không tuyển học sinh."

Câu nói của Thanh khiến My sững sờ. Ngày đầu tiên được giao công tác, cô không ngờ mình lại gặp phải thái độ khó chịu đến vậy.

Dũng nói: "Này ông thôi đi, làm con bé sợ rồi đấy. Đây là quyết định của thầy Nhâm, không phải tôi tự ý đưa con bé đến đây. Sinh viên mới ra trường đã là cảnh sát rồi, ông cũng từng là lính mới, chẳng phải cũng phải đi khắp nơi để học hỏi sao?"

"Ngày đó, tôi là người biết tự lượng sức mình..." Thanh nhún vai đáp.

Vân tằng hắng ngắt lời: "Thôi được rồi, được thầy Nhâm để mắt đến thì cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu có vấn đề gì, gặp thầy rồi thắc mắc sau. Hạ My đừng lo, có chị ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu." Cô liếc nhìn Vạn Thanh một lượt từ trên xuống, rồi đổi chủ đề: "Mà ông thức trắng mấy đêm rồi vậy? Nhìn ông xem, sắp thành con gấu trúc rồi đấy!"

"Công việc lu bu, hôm qua hai giờ sáng mới ngủ được. Sáng nay chắc chỉ có tôi là chưa đến hiện trường thôi nhỉ?" Vạn Thanh đưa tay xoa mặt, than thở.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Chuỗi án mạng xảy ra tại ba quận quanh trung tâm thành phố, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Nạn nhân của cả bốn vụ đều có chung một đặc điểm: đôi mắt của họ đều đã bị lấy đi. Người dân lo sợ, giờ đây không mấy ai dám ra đường vào ban đêm. Những khu vui chơi, công viên, quán xá mở cửa vào buổi tối cũng dần trở nên vắng vẻ. Các đơn vị cấp tỉnh và thành phố đang đau đầu tìm hướng giải quyết.

Sau cuộc họp, nhận thấy chuyên án 528 có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dựa trên báo cáo của Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự thành phố - Thượng tá Ngô Văn Khả, cùng các bên liên quan, lãnh đạo các cấp quyết định kéo dài vô thời hạn công tác điều tra. Tổ chuyên án vẫn tiếp tục được giao cho ông Trương Nhâm Đình xử lý.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Tại phòng họp của cục Công an Thành phố H.

Ông Đình lên tiếng: "Các đồng chí ở đây đối với tôi mà nói, quả thực đều là những người có năng lực. Nhưng cần phải biết, hung thủ của những vụ án này sẵn đã có khả năng phản trinh sát rất tốt, không hề để lại bất kỳ manh mối nào có giá trị cả. Ngoài ra, hắn còn nắm rõ những nơi không có camera quan sát và lợi dụng được những khu vực góc chết của camera mà hành động. Chúng ta đã tiêu tốn không ít thời gian và nhân lực trong suốt một năm qua mà vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Vì vậy từ giờ, tôi muốn tổ chuyên án tập trung điều tra vào vụ án thứ tư. Ba vụ cũ tạm thời gác lại, nhưng vẫn cần có sự so sánh đối chiếu khi cần thiết. Mọi người đã rõ ý tôi chưa?"

Cả phòng đồng loạt gật đầu. Ông Đình nhìn về phía Hạ My, lần này giọng nhẹ nhàng hơn: "Và thêm một điều nữa. Đồng chí lính mới này, các cô cậu không cần bận tâm. Con bé rất xông xáo, tư duy sắc bén, tuy còn trẻ nhưng khả năng lập luận chẳng thua kém gì các cô cậu ở đây. Hy vọng mọi người hãy thực sự xem con bé là một người đồng nghiệp của mình."

Đôi mắt My long lanh cảm động, cô nở nụ cười hân hoan.

Dũng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Yên tâm chứ thầy! Có em ấy trong tổ, em mới có thêm động lực để làm việc, chứ mỗi ngày đối mặt với bà chằn thì... thần kinh thép cũng phải trầy xước..."

Còn chưa nói xong, một luồng sát khí quét ngang bàn họp. Dũng khựng lại, thấy Cao Vân đang khoanh tay gườm gườm nhìn mình, cứ như sẵn sàng tiễn anh đi công tác dài hạn. Dũng nuốt nước bọt: "À ý em là... chị Vân rất nghiêm túc, kỷ luật, một tấm gương sáng cho tập thể!"

Cô nàng ngoài công việc ít khi cười nói, nhưng chẳng hiểu sao lại thường xuyên là mục tiêu trêu chọc của Dũng.

Vạn Thanh nín thinh, anh chỉ lắng nghe mà không xen ngang, cho đến khi cuộc họp chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top