Chương 2: Chơi đuổi bắt

"Cái gì nữa?" Kỳ già hơi hậm hực đáp lại Kiệt, cậu ta có vẻ vừa nhớ ra gì đó nên cười hơi lúng túng mới hỏi mọi người: "Chẳng phải khi vừa tỉnh dậy mọi người đã cắm mặt chạy sao, lúc đó mọi người đã thấy thứ gì thế?"

Cả nhóm vẫn duy trì việc đi thẳng về phía ánh sáng đó, Hải là người đầu tiên trả lời: "Thật ra thì lúc đó tôi chỉ nghe thấy một tiếng ồn lớn thôi, còn chú em thì sao đấy?"

"Tôi thấy một con gián rất to..."

Kỳ già cười khẩy, như thật sự thấy buồn cười mà quay sang nói với Kiệt: "Mỗi con gián thế thôi mà cũng la toáng lên rồi cắm mặt chạy thế hả?"

"Anh sao mà hiểu được..."

"Tôi thấy mấy sinh vật gì đấy đột ngột xuất hiện bay loạn trên đầu." Thiên là người nói tiếp theo, cậu ta nhìn sang Kỳ già và Kỳ con. Kỳ con cũng nói nhẹ: "Bóng đàn ông vặn vẹo."

"Còn anh thì sao?" Nhưng có vẻ Kỳ già không muốn trả lời câu hỏi này, cậu ta quay ngoắt mặt tiếp tục đi tiếp. Mọi người lại chìm vào im lặng, tiếp tục đi tiếp.

Cả nhóm dần chú ý hơn về không gian xung quanh, dù ánh sáng ở đây vô cùng yếu nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đây là một cánh rừng già. Nhiệt độ vô cùng ẩm, các bụi cây rậm rạp gần như phủ kín mặt đất, khiến việc di chuyển cùng lúc trở nên khó khăn hơn.

Âm thanh xào xạc từ phía sau truyền tới, phá vỡ sự im lặng trước đó của mọi người. Hải lớn gan quay phắt lại quan sát xem thứ gì đã phát ra âm thanh đầy kinh hãi đó, hắn ta trợn tròn mắt, kinh hãi hét lên: "Cái thứ dị hợm gì vậy??? Chạy nhanh đi!"

Chỉ có Thiên đứng gần với Hải có thể cùng lúc nhìn rõ được thứ hắn ta vừa nhắc tới, rất nhanh túm áo Kỳ con chạy thật nhanh mà không ngoảnh lại. Hải cũng rất nhanh lôi Kiệt và Kỳ già chạy theo, không kịp để họ quan sát xem chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếng sột soạt cũng tăng tốc đuổi theo bước chân của bọn, cả đám vừa chạy bục mặt vừa len lén liếc nhìn về phía sau xem. Cái bóng đen có hình dáng tương tự với cái xác xuất hiện sau bức tường, sống lưng ai nấy đều rợn hết cả lên, lại cắm mặt chạy nhanh hơn.

"Sau cái thứ đó lại xuất hiện vậy!?" Tiếng hét của Kiệt vang lên từ phía trước, cậu ta đã vượt lên từ lúc nào, vừa chạy vừa than trời than đất mà tốc độ vẫn không thuyên giảm tí nào. Thiên đổi tay chuyển sang nắm vai áo của Kỳ con, nói lên với cậu trai tóc đỏ đang nói nhảm kia: "Ngậm miệng đi, cắn trúng lưỡi đấy!"

Kiệt im lặng hẳn, nhưng rất nhanh đã không nghe thấy tiếng thứ kia di chuyển nữa. Mọi người đồng loạt dừng chân, nhìn lại thì đã không còn thấy cái bóng đang đuổi theo họ đâu, Kỳ con nói nhỏ với Thiên bên cạnh: "30 giây."

"Nó chỉ xuất hiện đúng 30 giây." Thiên vẫn nhìn về hướng thứ đó vừa biến mất mà nói, Kỳ già suy nghĩ gì đó, vuốt nhẹ tóc ra sau hướng về phía Kỳ con hỏi: "Kỳ nhỏ, lúc bên vết nứt nó cũng chỉ xuất hiện đúng 30 giây phải không?"

Kỳ con dùng tay áo che nửa mặt dưới, nhớ lại một chút... Quả thật đúng 30 giây, cậu ta liền gật đầu một cái, tính nói thêm gì đó nhưng lại im bặt. Thứ đó lại xuất hiện từ phía khá xa, chưa kịp phân tích vấn đề họ đã phải dùng hết công suất tiếp tục chạy.

Âm thanh cỏ lá bị giẫm đạp lên và âm thanh thứ kia bò bằng bốn chi trên nền lá hoà vào nhau, bản giao hưởng giữa sự sống và cái chết tấu vang giữa khu rừng tối mịt này. Ánh sáng phía xa càng lúc càng rõ ràng, nhưng chung quy vẫn còn rất xa để tới được đó.

Lần này tốc độ của nó chậm hơn trước khá nhiều, nhưng sức lực của mọi người cũng có hạn, họ đã phải chạy từ khi vừa tỉnh dậy đến tận lúc này. Kỳ con thể lực yếu nhất giờ đây đã tụt lại phía sau, sự hỗ trợ của Thiên cũng không giúp cậu ta duy trì được sức bền của bản thân.

Thấy cậu ta gần như bị cái thứ quái thai đó bắt được, Hải không do dự đứng lại kéo tay Kỳ con lại, đạp thứ đó một đạp. Cái thứ đó hét vang một tiếng, cái miệng đầy răng không có hàm dưới của nó cắn mất một miếng thịt trên chân Hải, làm hắn phải cắn chặt răng nhịn đau. Kỳ con để kéo dài khoảng cách cho Hải có thời gian ổn định đã vung chân đá nó văng ra một đoạn, nhưng lại bị nó vung tay níu bắp chân cậu.

Con quái thai đó lại biến mất sau 30 giây sinh tử, chân Hải giờ đã ướt đẫm máu, Kỳ cũng không khá hơn khi bị nó cào hẳn ba đường trên chân. Ba người kia dừng lại tiến đến xem xét tình hình của hai người họ.

"Ướt át quá... Toàn máu thôi kìa..." Kiệt kinh hãi dùng tay che mũi lại, nhíu chặt mày với thái độ khó chịu. Kỳ già hơi nhăn mặt ngồi xổm xuống vén ống quần Kỳ con lên và liếc sang Hải xem vết thương, nhưng không có chuyên môn nên chỉ biết vết thương không sâu lắm thôi.

Thiên bên cạnh hơi cúi người xuống ấn nhẹ vào vết thương của hai người làm máu tuôn ra, Hải la đau oai oái còn Kỳ con bên cạnh mím chặt môi. Thiên lấy từ túi ra một vài cuộn vải đã gần hết, thuần thục băng lại vết thương của họ.

"Ô mài gót, tôi không biết anh là dân ngành y luôn đó!" Kiệt vỗ vỗ tay như đang hoan hô việc hắn ta vừa làm, nụ cười thương hiệu lại được đem ra. Kỳ già bên cạnh cũng nói thêm vào: "Nhìn vào không biết anh học ngành y đấy, cứ tưởng là tên nào đấy theo nghành kinh tế chứ."

"Tôi không theo y học, chỉ biết vài thao tác cơ bản thôi, vết thương không nặng, chỉ hơi khó di chuyển thôi." Thiên đã làm xong việc cần làm cũng đứng dậy, nhìn Kỳ già đang đỡ Hải đứng dậy một cách khó khăn.

"Cẩn thận đừng để nó rách toát ra." Thiên nhìn xuống, thấy rõ cái thứ quái thai kia vẫn còn nằm đó đang âm thầm nhìn họ. Nó đảo mắt qua lại giữa Hải và Kỳ, nhưng một bên hốc mắt của nó đã rớt cả con mắt ra vì hai cú đạp đá liên hoàn của Hải Kỳ. Thiên nhắc nhở những người còn lại: "Nhanh đi thôi, nếu không tới đó nhanh thì mang hai người bị thương này chạy phiền lắm."

"Anh nói đúng, may là tôi là trùm trong xóm trò lò cò đấy!" Hải vừa nói xong liền trổ tài cho mọi người xem, hắn ta dùng một chân rất nhanh nhảy về phía trước. Chưa được bao lâu đã dừng lại thở hồng hộc vì mệt, việc nhảy một chân trong tình trạng này tốn sức hơn hắn nghĩ.

"Thôi anh ở yên cho tôi nhờ, kẻo tí nữa phải vác theo cái xác thì phiền lắm!" Kỳ già chán chường nói, tay xua xua tỏ rõ thái độ bài xích việc một kẻ đang như người què còn làm cái trò muốn bán mạng này.

"Không sao, nó sẽ không xuất hiện một lúc lâu đâu."

"Hả gì cơ, không xuất hiện một lúc nữa á!?" Kiệt hỏi lại Thiên, nhìn hắn ta gật đầu chắc chắn cũng không bỏ được sự nghi ngờ: "Phải không, chẳng phải nó xuất hiện theo chu kỳ sau?"

Thiên nhìn cậu ta, ung dung đi tiếp mà không trả lời. Kỳ già khá bức xúc chửi một tiếng, dìu Hải đi theo phía sau hắn ta, đồng thời chú ý nhìn quanh.

Kỳ con và Kiệt bị bỏ lại phía sau quay qua nhìn nhau, lại nhìn về con đường đã bị bóng tối bao phủ phía sau liền nhanh chạy theo bọn họ. Kỳ con di chuyển khá khó nên phải nhìn Kiệt đã chạy tới sau lưng Thiên mà nhảy cò chạy theo.

Cậu biết cái thứ đằng sau vẫn chưa biết mất, khó khăn lắm mới kìm được sự sợ hãi khi ở sau cùng mà đi tới đứng song song với Kiệt. Chắc chắn thứ đó vẫn chưa có động tĩnh gì tiếp mới âm thầm phân tích những gì đã diễn ra.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn họ nghĩ, đi tầm 15 phút trong yên bình và không có gì kì lạ khác xảy ra, ánh sáng trước mắt cũng chỉ còn gần 20 mét nữa là tới được. Nhưng, sự yên bình ngắn ngủi đó cũng chấm dứt...

Âm thanh một vật liên tục giẫm đạp lên đám cây lá trên đất vang lên, nó lại lần nữa nhắm tới bọn họ. Cơn ác mộng lại lần nữa ập tới, Hải và Kỳ con cũng quên đi vết thương mà chạy bỏ mạng.

Nó đã yên tĩnh được hơn 15 phút lại nhung nhớ mà tìm đến họ giải sầu lần nữa, lần này khác với lần trước, nó tiến tới với tốc độ rất nhanh làm Kỳ con và Hải không thể chạy thoát. Thiên trong lúc cấp bách đã tháo chiếc áo khoác đai của mình quăng trùm lên thứ quái thai đó, làm nó mất tầm nhìn kéo dài thời gian cho hai người họ chạy.

Khoảng cách với ánh sáng kia càng gần, khoảng cách với nó càng xa hơn. Kiệt chạy tới rất gần ánh sáng kia lại mệt mỏi dừng lại, dùng hay bàn tay chống lên đầu gối để tập trung thở.

Kỳ già đi tới bên cạnh ngó nghiêng cái thứ ánh sáng kia một chút thấy ổn liền bước vào, khi ba người còn lại chạy tới thì Kiệt cũng bước vào cùng họ.

Khi cả nhóm đều bước qua thì họ mới quan sát xung quanh, đây là một không gian trắng hoàn toàn không thể biết giới hạn ở đâu. Đã rất lâu không tiếp xúc với ánh sáng làm họ phải dùng tay che kín mắt khá lâu mới thích ứng được.

Sự an toàn được tăng lên, tâm tình cũng tốt lên phần nào. Kỳ già vào đầu tiên nên làm quen với ánh sáng nhanh hơn họ một lúc, cậu ta chờ mọi người đã ổn định cả mới nói những gì bản thân vừa biết: "Khi nãy lúc quan sát cái thứ ánh sáng ngoài kia thì tôi thấy nó khá giống một cái gương, lúc mọi người vào đủ thì thứ đó nứt vỡ và hoàn toàn biến mất rồi."

Nghe cậu ta nói mọi người cũng nhìn lại, cái vật họ vừa đi qua giờ đã biến mất, chỉ còn mấy hạt ánh sáng nhỏ không đồng đều như những mảnh gương vỡ trôi lơ lửng ở đó. Hải đặt tay chạm vào bức tường nơi cái gương vừa biến mất: "Vậy ta phải đi tiếp thôi, không có đường lui nữa rồi."

"Đúng là vậy, nhưng ở đây chỉ toàn một màu trắng. Có thứ gì khác đâu?" Kiệt thắc mắc, nhìn quanh một vòng cũng chỉ thấy có mỗi màu trắng thôi. Kỳ con dùng tay đã bị tay áo khoác hoàn toàn che khuất chỉ về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Cầu thang xoắn ở kia."

"Gì vậy, làm gì có cái đéo gì ở đó!?" Kỳ già bực dọc trước câu trả lời của Kỳ con, hoàn toàn không thấy những gì cậu ta thấy.

Kiệt cố gắng nhìn theo nhưng phía kia vẫn không có gì, cậu ta khá thất vọng nhưng vẫn cùng họ đi tiếp về hướng đó. Ai nấy cũng đều sức cùng lực kiệt sau khi chạy cả quãng đường mà chẳng nghỉ được bao lâu, tốc độ đi chậm vô cùng.

Nhưng không phụ sự khổ cực của họ, chỉ một thời gian ngắn trước mắt họ dần hiện ra một cái cầu thang xoắn rất lớn, đi thẳng lên phía trên nhưng không thấy được đâu là giới hạn.

"Cầu thang gì dài vậy, sao tôi không thấy mà cậu thấy được vậy Kỳ bé?" Hải hơi choáng váng vì kích thước của cái cầu thang trước mắt, Kỳ con cũng lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không biết đáp án của câu hỏi. Kỳ già khó chịu nói vào: "Cứ kệ vấn đề ai thấy ai không đi, cứ ra khỏi đây rồi tính!"

"Ờm... Anh trai này nói đúng đó, chúng ta đi lên trước đi."

Cũng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng mà đi lên thôi. Trong không gian này chỉ còn âm thanh giày va chạm với bậc cầu thang, Hải và Kỳ con được nhường đi giữa, Thiên và những người còn lại thì đi ở trước và sau.

Đôi khi cũng có những cuộc trò chuyện ngắn nhưng không nói gì quá quan trọng, họ lại im lặng tiếp tục đi... Để thời gian trôi qua trong sự lãng quên.

Mới đầu đi được một lúc còn bình thường chán, chỉ có sự mệt mỏi hiện diện. Nhưng khi đã nhận ra họ đã đi được gần nửa cầu thang thì mọi thứ đều bị phá vỡ, không gian trắng xung quanh nứt toác ra, để lộ những con mắt đỏ ngầu to lớn không đồng đều lắp kín 4 mặt tường.

"Cái gì vậy trời!?" Kiệt hốt hoảng kêu lên, mọi người bắt đầu chú ý tới sự ồn ào xung quanh họ. Những con mắt ấy ríu rít kêu lên không rõ tiếng, làm không gian tĩnh lặng này bị xáo trộn bởi thứ quỷ dị đó.

Một dòng chất lỏng bất ngờ chảy xuống từ bên trên, nương theo những bậc cầu thang chảy qua chân họ tiếp tục đi xuống dưới. Kiệt la toáng lên, không ngừng giũ sạch cái thứ dơ bẩn ấy bám trên chân cậu. Hải cố gắng ổn định tinh thần trước sự ồn ào đó, Kỳ già chửi rủa mọi thứ, Kỳ con và Thiên vẫn đứng đó bàn với nhau chuyện gì.

Hải không còn vẻ lạc quan như trước, mặt mày nhăn nhó rất khó chịu: "Bám tay vịn chắc vào, bây giờ bậc thang trơn lắm."

"Tự nhiên đâu ra cái thứ siro đỏ này vậy!? Cái đám một mắt ồn ào đó nữa!" Kiệt rất tức giận vì cái thứ dơ bẩn này cứ tuôn xuống, căn bệnh sạch sẽ khiến cậu ta gần như phát điên lên: "Từ nãy đến giờ không có chỗ nào sạch sẽ hết vậy, tôi nhịn hơi lâu rồi đó!"

"Im lặng, đi tiếp đi." Thiên vẫn rất bình tĩnh, bỏ qua cái thứ bẩn thỉu dưới chân mà đi tiếp. Kỳ con và Hải cũng bám sát theo sau, Kiệt và Kỳ già tuy rất bực nhưng vẫn ráng nhịn mà đi theo.

Tiếng rít rào lộn xộn của đám mắt kia vẫn không dứt, như đang cười đùa bàn tán những con người vừa xuất hiện này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top