Chap 20
Vào tháng tư, cuối tháng, Lê Thành Dương và Trần minh Hiếu đã gặp nhau sau ba năm quen biết. Nhưng gã ta đã làm điều gì thế này... Thật không thể tưởng tượng được!
"Em..em đội cái gì lên đầu vậy????"
"Haha... anh kệ em đi.. cho em đỡ ngại ấy mà..." - Gã là đang đội lên đầu nguyên con gấu nâu, không lộ một chút mắt mũi nào. Còn anh bé thì trông đáng yêu phải biết...
"humn..." - Thành Dương thở dài một hơi, làm anh hóng mãi..
"Mình đi đi anh, em mua vé xong rồi nè" - Nắm lấy tay Dương gã kéo một mạch vào phòng rạp không để anh kịp định hình.
Bộ phim thì không có gì bàn cãi, quá hợp gu anh và hắn, hai người ngồi "cắm rễ" tại rạp hẳn hai tiếng đồng hồ hết sức tập chung. Trời ơi hai người đến khi hết phim vẫn còn hào hứng bàn luận về nó, về hai nhân vật. Họ say mê tới nỗi quên mất rào cản là nguyên con gấu trên đầu Minh Hiếu. Đang hăng máu thì chiếc bụng đói phản chủ nào đó đã reo lên ầm ầm.
"Em..em xin lỗi.."
"Không sao, mình đi ăn ha?" - Đây vốn cũng là chủ ý của anh, muốn cậu khi ăn phải cởi con gấu ra. Thật là một âm mưu sâu xa và bài bản..
Đến lúc ăn, gã lại làm anh trầm trồ hơn nữa khi tháo bỏ con gấu trên đầu..
"Em..em..."
"...Dạ...?"
Một vệt sẹo dài chiếm phân nửa mặt của Hiếu trông vô cùng đáng sợ. Nó giống hệt cái vết bị bỏng vậy.. Được cái viết thẹo không gây ảnh hưởng tới nhan sắc của gã trông lại còn có chút gì đó làm anh thấy tò mò và thu hút (có lẽ do Dương là người thích kiểu mấy anh tội phạm nên Hiếu thế này có chút hợp gu).
Gã cắn răng nói với giọng tủi thân:
"Anh thấy em ghê tởm lắm sao.." - Hiếu nghĩ bụng chiêu của thằng bạn đúng là rác rưởi nhưng chưa kịp chửi tới câu thứ hai gã đã phải vôi vàng quay xe:
"Em rất đẹp mà..." - Thành Dương ngơ ngác sờ lên bên mặt có sẹo của gã mà xoa nhẹ.
"Chắc tại cơ địa đẹp trai nên anh thấy vậy á.. Bên mắt này của em rất cân nè, tròn to giống y bên này, không hề xấu xí chút nào! Với lại nó cũng đã mờ bớt đi rồi chỉ còn bên lông mày mất đi phần đuôi hơi giống giang hồ xíu thôi.." - Nghe một tràng của anh mà Minh Hiếu thích thú, không hổ là lớp makeup 2 tiếng của gã, quá xứng đáng!
"Em bị từ nhỏ rồi.. các bạn lúc ấy rất sợ em.." - Dụi mặt vào lòng bàn tay của anh mà gã lộ giọng mèo nũng nịu, Thành Dương cũng phải giật thót với sự dễ thương của gã không dám rút tay.
"Giờ chắc tốn gái dữ hen!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top