Chap 18

Nhâm nhi món uống của bản thân, Minh Hiếu cùng đám bạn bàn về mục tiên trong năm nay của họ. Gã ngồi một góc gật gật nghe câu chuyện và mong muốn xa xỉ mà các bạn nói lên. Nghe cho có thôi chứ gã lại có mục tiêu ngắn gọn hơn cái sự nổi tiếng như bao người. Khang thấy Hiếu cứ trầm ngâm thì mới để ý đến gã:

"Mày tính làm gì chưa?" - "Tính học thật giỏi rồi đi bưng phở lại" - Nó cứng người không tin vào tai mình, vô vai bạn mình với biểu cảm bất ngờ nhắn nhủ:

"Mày khùng giống ai thế...?" - "Xùy... Nói thật thì tao chưa có dự định lớn lao gì cả"

"Đẹp trai giỏi giàu mà bị điên... phí ghê.." - An nhảy vào thêm câu.

"Tao chỉ làm nhưng gì tao muốn thôi, với lại để đợi đến lúc ra trường đã xem thực lực đủ tiến xa không rồi tao sẽ lớn lao như tụi mày.."

Đám bạn của gã thở nhẹ trước những câu nói của Hiếu, nó hờ hững đến lạ... Chúng nó không biết phải khai thác tiềm năng của thằng này kiểu gì nữa. Nhưng Hậu lại như có cách, nó hớp sạch cốc nước của mình rồi quay qua hỏi bạn:

"Ê cu, nếu những gì lớn lao, như làm rapper nổi tiếng hơn bây giở chẳng hạn? Hay làm nhiều nghề 1 lúc? Hay mở quán ăn sau đó làm ông chủ tha hồ đếm tiền mà nó có thể lo cho Lê Thành Dương thì mày có làm không?" - "Có" - Gã không nghĩ nhiều như chúng nó tưởng.. Lại còn rất dứt khoát.

"Sao bảo chỉ làm những gì bản thân muốn" - "Tao muốn làm Lê Thành Dương cười" - "Má nó điên con mẹ nó rồi kìa!!!"

"Vậy mày có muốn gặp ảnh không?" - Bất ngờ Hậu nghiêm túc, đôi mắt hơi híp lại, cứ hoài nguy hiểm...

"Tới mày điên hả Hậu?!"

"Muốn" - "Chúng mày khùng hết rồi!" - An không hiểu nổi, vò đầu bứt tai khi hai thằng Hậu Hiếu nói chuyện. Nó phát tăng sông với những gì hai đứa bạn luyên thuyên. Khang lại bình tĩnh hơn, nó nhấp một ngụm nước rồi phiên dịch cho bé út khờ nóng tính:

"Ý là nhưng thế này nè, thằng Hậu bảo "muốn gặp không" có nghĩa là thằng Hiếu gặp anh ở cái bọc Trần Minh Hiếu trong ý nghĩ của Lê Thành Dương chứ không phải khứa này, chúng nó đang bàn kế hoạch ảo ma nữa đó, cứ ngồi coi đi lát chúng nó quay qua cười khà khà với nhau nè.." - Khang vừa ngắt lời xong thì hai ông ấy làm thật khiến Thành An rất nể, buột miệng thốt ra câu cảm thán.

"Đù thế cũng được nữa hả?!"

"Chúng nó còn nhiều cái dị lắm, mày phải từ từ mới thấm được..."

"Bọn mày biết hơi nhiều rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top