chương 3: Em Trai Riêng
sáng hôm sao như thường lệ cô vẫn ngồi trên ghế nhà trường, gục xuống bàn nghĩ ngợi. Rốt cuộc quyển sổ đó có gì mà cậu ấy lại không cho mình xem, cô lắc đầu, không nên, không nên, đó là quyền riêng tư của cậu ấy. Bạn cùng bàn nhìn cô cứ đi lạc vào thế giới của mình mà khẽ khều nhẹ vào vai cô"chuyện gì vậy, cô sắp vào rồi kìa"
"mình biết rồi, cảm ơn cậu" cô ngẩng đầu nhìn lên bảng xanh chưa có dấu vết của phấn trở nên bóng loáng, nhìn phía cửa ra vào Nhã Hân với các bạn cười nói vui vẻ, rõ là hai góc như hai thế giới khác nhau. Cô và Nhã Hân chung lớp B, còn Kiến Minh và Quốc Lâm ở lớp A. Đến khi cô giáo bước vào song song với tiếng trống trường, cô mới thôi suy nghĩ.
Giờ ra chơi, nhìn bạn học chạy ra như chim vỡ tổ, tán loạn và ồn ào, không khí lớp học là vậy. Nhã Hân cũng cất bước lên lớp A, cô chờ mãi không thấy Quốc Lâm đến, cô đành ra ngoài tìm cậu, bước chân ra sân trường thì cô khựng lại, nhìn Kiến Minh, Nhã Hân và Quốc Lâm đang nói chuyện vui gì đó mà cười lên, Quốc Lâm đứng dậy cầm lấy đồ của Nhã Hân giơ cao, Nhã Hân hơi thấp chỉ 1m56 nhón chân lên mãi, rồi họ rượt đuổi nhau. phóng to về phía cô, hình ảnh họ đùa giỡn cười đùa ấy cô cũng từng nếm trãi.
Hồi năm cấp 2 mỗi lần ra chơi họ đều cùng nhau vui đùa, rượt đuổi, nhìn rất vô vị nhưng thật chất là vô cùng hạnh phục, tuổi thơ ào ạt như cơn sóng xô đập vào bờ mạnh mẽ và dứt khoác. Hiện giờ vẫn là những trò đó nhưng vai chính của cô đã không còn nữa. Nhìn họ rồi lại nhìn cô khoảng cách lại kéo ngày một dài ra, cô muốn chạy tới bên họ nhưng đất bỗng nhiên sụp xuống, cô rơi xuống vực sâu, bóng tối kéo theo sự cô đơn chỉ dành cho cô.
Cô lặng lẽ quay đầu lại, ngược hướng với họ, bước chân vô cảm bước đi, không quay đầu, tay lại nắm vào góc áo thật mạnh, giọt lệ nơi khóe mắt chảy xuống âm thầm nhỏ giọt , 1 giọt, 2 giọt rồi" ào" cơn mưa đỗ xuống quét đi giọt nước mắt của cô không để lại dấu vết. Mọi người chạy nhanh vào lại lớp như đàn chim đang bay ra ngoài tìm thức ăn rồi lại vì cơn mưa bất ngờ đỗ xuống, bay lại về tổ.
Ngồi trong lớp suốt mấy tiếng, cô không thể tập trung vào bài học, tâm tư đã bay về chốn nào, ra về cô không chờ Quốc Lâm như thường ngày mà về một mình.
Quốc Lâm chạy đến lớp cô chẳng thấy cô nên nghi vấn đi với Kiến Minh và Nhã Hân.
Trời vẫn âm ưu, cơn gió lạnh từ tứ phía thổi quanh cơ thể cô, mưa vẫn "tí tách" rơi, dù không lớn như ban đầu nhưng vẫn lâm râm rơi dai dẳng, bước chân cô dừng lại ở một quán net, rồi đi vô.
Yên vị trên ghế, nhìn màn hình to hiển thị giao diện, chỉ có cách này mới khiến lòng cô trút bớt nổi đau bị bỏ rơi, đeo tai nghe, cô chăm chú vào trận game.
xung quanh đa phần là nam, khi cô vào có nhiều cặp mắt nhìn cô, chàng trai kế bên không ngoại lệ, anh nhìn cô đang tập trung vào trận game đầy ác liệt, mặt thì chẳng có dấu vết cảm xúc.
"xin chào" chàng trai lạ bất chuyện với cô
Cô quay lại nhìn anh, chàng trai này có vẻ ngoài thư sinh, nhìn rất ngoan, như một con cún vô hại, lần đầu gặp cô đã có ấn tượng là như vậy.
"chào" cô quay lại nhìn màn hình định vào trận tiếp theo
"tôi cũng chơi game này, bạn có muốn chơi chung gánh mình không"
chàng trai cười, lộ ra răng khuểnh đầy duyên dáng.
"được".
Anh đứng trước cân biệt thự rồi bước vào, ba thấy anh liền đi lại vỗ vai anh " lâu rồi cha con mình không gặp nhau " định ôm thì anh lùi bước né, vẻ mặt đã ông khó xử rồi khẻ thở dài.
"ôi ông, thằng bé mới về, mau thay đồ thoải mái rồi xuống ăn cơm với nhà mình "
Anh không nói lời nào, nghe chữ "nhà mình" mà anh nhép mép nặng ra nụ cười, rồi đi thẳng lên phòng.
"thằng bé này, sống ở ngoài riết chẳng biết phép tắt gì cả"
"thôi mà ông, thằng bé con nhỏ, sau này dạy lại sao"
Anh bước vào phòng mình, nhìn xung quanh rồi đặt bức ảnh lên kệ. bước vào nhà tắm, anh cởi áo somi màu trắng, từng nút áo được cởi ra, thân hình rắn chắc, cơ thể quý ông hoàn hảo được che giấu dưới lớp áo vải được lộ ra.
bàn ăn được bày ra nhiều món sơn hà hải vị , buổi ăn xa hoa cho giới thượng lưu được nằm gọn trên bàn.
"Kiến Minh con xuống rồi, nào lại đây cứ ăn tự nhiên nha con"
bà nở ra một nụ cười hiền từ nhìn anh rồi nhìn ông, anh yên vị trên ghế định lấy đồ ăn thì có tiếng bước chân vào.
"ba mẹ con mới về"
"Bảo Huy về rồi hả con, nay trễ thế"
bà kéo ghế cho cậu ngồi xuống
" giới thiệu với con đây là em trai con tên là Bảo Huy, từ nay nhà mình sống hòa thuận, con lớn phải nhường em mình đấy"
ông giới thiệu xong, xoa đầu Bảo Huy, sự cưng chiều hiện rõ ra trên khuôn mặt ông.
Anh nhép mép, nhìn họ rút về thế giới hạnh phúc ba người, anh cười trong lòng, đó là gia đình của ông ta chứ không phải gia đình của anh.
Anh chỉ yên lặng không xen vào cuộc trò chuyện của họ. " Nay lần đầu đi học con thấy sao Bảo Huy "
"dạ vẫn tốt ba, con thích nghi với cấp 3 dễ lắm ạ"
"haha đúng là con trai của ba"
" hai cha con ăn thức ăn đi, này Kiến Minh con cũng ăn đi "
bà gấp một ít thịt để vào chén anh, anh ăn xong bước lên lầu, trong chén để lại đúng miếng thịt bà vừa mới gấp cho anh.
"thằng này" ông đập bàn đứng dậy muốn dạy dỗ lại anh.
"được rồi ông, còn nhỏ bỏ qua đi".
Bảo Huy im lặng nhìn anh, rồi cười nhép mép, cũng đứng dậy , lịch sự thưa" cha mẹ con ăn xong rồi ạ, con lên lầu học bài".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top