Chương một
Cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến lá và cánh hoa cuốn theo chiều gió, tôi trong vô thức cũng đã nhìn theo
----------------
Duy bước nhanh chân theo mẹ cậu vào, đây là nơi ở mới của họ .Một căn nhà có chút cổ kính và dường như nó được gia đình cậu mua lại từ chủ cũ, với tông màu xanh rêu không có gì quá nổi bật nhưng căn nhà lại nằm ở vị trí khá lý tưởng .Vào trong mẹ liền hỏi cậu:
- Con có mệt lắm không ,hay để mẹ đi nấu ít đồ ăn nhé?
- Không
- Con ổn
Không nói thêm gì cậu bỏ lên phòng. Đó là một căn phòng ầm suất, thứ duy nhất cứu vớt nó là ánh sáng từ cánh cửa sổ đối diện ,bên ngoài cánh cửa sổ đó là một cái cửa sổ khác từ nhà bên. Dường như nó đã có một khoảng trống ở giữa, cậu có chút tò mò. Rồi cánh cửa sổ phía đối diện đó mở ra ,một cô gái với mái tóc đen dài lung linh dưới nắng, cô nhìn thấy cậu rồi bỗng chốc trốn đi, cậu đơ người
"chắc có lẽ cô ấy ngại" cậu nghĩ
Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ, cậu cũng đã ngồi đó thật lâu nhưng có vẻ như cô ấy không quay lại . Ngày hôm sau như một phép thường lệ gia đình sang chào hỏi nhà hàng xóm
"Là nhà của cô gái ngày hôm qua"
Hai gia đình ngồi nói chuyện một hồi lâu .Mới biết con gái nhà này mắc bệnh tự kỷ nên khó tiếp xúc với mọi người. Duy có chút bất ngờ nhìn cô, còn cô ánh mắt sợ hãi nấp sau bức tường
Ngăn cuộc nói chuyện giữa hai gia đình, cậu lên tiếng
- Tên của cô ấy là gì vậy ?
Mẹ nhìn cậu bất ngờ, hẳn đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng để hỏi tên người khác .Cậu không phải là quá nhút nhát hay ngại gíao tiếp với xã hội,chỉ là cậu ít nói và dường như là chẳng nói gì
Ba của cô gái chỉ mỉm cười , nhẹ nhàng đáp
- Là Trân
- Hạ Trân
"Một cái tên đẹp"
Cuộc trò chuyện kéo dài cũng tầm vài tiếng xong xuôi cả hai ai về nhà nấy, ra khỏi cửa cậu quay lại nhìn cô một lần nữa, cô dường như cũng đã đáp lại cái nhìn đó .Cứ thế trong lòng cậu có chút bồn chồn muốn được gặp lại cô
Duy đã ngồi đó bên ô cửa sổ để hóng gió, cậu dường như chẳng giao tiếp nhiều là mấy cả ngày chỉ muốn ở trong phòng
Cánh cửa sổ nhà bên từ từ đẩy ra, là một chú mèo mun,nó dương đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn cậu, nó hẳn có chút tò mò.
Có bóng người như cố vươn bắt lấy nó - con mèo mun đó nhưng không thành, nó nhảy ra khỏi cửa và đứng ở khoảng giữa của hai nhà, của hai cái cửa sổ
Đôi mắt Duy không tập trung vào con mèo nữa cậu hướng đến cửa sổ nơi bóng hình người con gái đó đang dần rõ nét .Lần này có thể thấy rõ hơn vẻ mặt bất ngờ của cô gái đó rồi lại lần nữa núp đi .Cậu có chút hoảng nhưng vẫn kịp nói lên hai chữ
" Hạ Trân ?"
- Hạ Trân đấy phải không
- Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu sợ
- Nếu cậu thấy sợ lần sau tớ sẽ không ở đây nữa, nhưng... tớ vẫn rất muốn được nói chuyện với cậu
- Nếu cậu không thể, thì mình gửi thư nhé ?
Để chắc chắn cậu với tay lấy một tờ giấy trên bàn rồi ghi ra, gấp thành hình máy bay và phóng qua bên cửa sổ, nó rơi xuống chân cô nhặt lên rồi mở ra đọc
"Tớ có thể nói chuyện với cậu không?"
Ngập ngừng một hồi lâu suy nghĩ, cái nắng sớm cũng dần chuyển sang gay gắt hơn làm Duy cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết .Rồi lá thư cũng được trả lại, không có gì ngoài một chữ hồi âm
"Được"
Cậu chỉ mỉm cười, có lẽ là lần duy nhất từ trước đến nay Duy cảm thấy vui vẻ vì được trò chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top