Kết thúc là khởi đầu


Nickname: Đậu quậy. J

Tuổi: 15 rồi. J

Sở thích: Làm những việc khiến mình vui vẻ. J

Tại sao viết truyện? Lí do thứ nhất: Rảnh. Lí do thứ 2: Tặng bạn. Lí do thứ 3: Mình thích.

Hy vọng: Ai cũng vui vẻ, để mình được hưởng lợi từ sự vui vẻ của họ. Hihi J

(Viết dành tặng cho một người bạn sắp xa, là người tin rằng trên đời là phải đặt tình yêu ở nơi cao nhất, đẹp đẽ nhất, và tôi cũng tin rằng với ai khi yêu cũng sẽ tìm được miền hạnh phúc cho riêng mình, dù đó là quyết định thế nào, chỉ cần không hối hận, mà luôn mạnh mẽ tiến về phía trước, dũng cảm tin và chờ đợi một nửa đúng nhất. Vậy thì, họ chính là những con người hạnh phúc! J)

Chương 1: Kết thúc là khởi đầu. ( Tớ hay mơ về cậu)

Tớ thả hồn vào trong gió, lắng nghe một bài hát không lời dịu nhẹ. Lòng tớ, bình yên đến lạ....Hôm nay tớ lại mơ về cậu. Cậu trong giấc mơ của tớ rất đẹp...

À, đẹp kiểu mấy anh nam thần Hàn Quốc, nhưng là dạng cầu thủ chứ không phải dạng bột sắn, bột mì như cậu bạn cùng lớp năm ngoái. Ấy thế body của cậu tớ chuẩn, nhưng khuôn mặt thì hơi có phần khó khăn, tớ không nhớ rõ ràng lắm, này nhé, cậu có ánh mắt buồn, màu nâu... không, màu đen... , da cậu rám nắng nhẹ, nụ cười hồn nhiên, nhưng cậu chỉ cười với tớ thôi, còn mấy em tóc đỏ, vàng hoe, liếc mắt cậu cũng không thèm. (bởi vì tớ đặc biệt, đúng chứ?).

(Hôm nay tớ lại bắt đầu mơ những giấc mơ hôm qua..)

Chà, thấy rồi, tớ kìa, đẹp chưa??? Tớ mặt một bộ váy cưới trắng muốt đấy, tóc uốn lọn dài, quăn quăn, cong cong tớ không miêu tả được, nhưng tớ có thể nói nó giống bài vẽ dòng biển của tớ năm tiểu học.

Còn kia là cậu, cậu đẹp thì tớ miễn bàn, kiểu gì nhan sắc của cậu giờ của tớ mà.

Haha, cậu nhìn tớ đứng đơ luôn! Trước giờ ai cũng khen tớ đẹp nhé! Nhưng là đẹp đúng lúc thôi. Đủ cho ngày hôm nay chúng ta đám cưới, cậu sẽ không bao giờ rời mắt khỏi cô vợ nhỏ của cậu đâu.

(Nhưng công nhận 2 đứa mình đều có tốc độ ánh sáng! Mới đó là giấc mơ mới gặp gỡ, nay đã thành vợ chồng, sao tớ không nghĩ ra đoạn cậu cầu hôn tớ nhỉ? Tớ sẽ thành kẻ đầu tiên phải nhập viện vì cười, hihi, đừng giận, chỉ là tớ nghĩ đến lúc mặt cậu đỏ lựng lên, đáng yêu lắm, tớ khen cậu mà )

Đến đoạn gây cấn, rồi, cậu trao nhẫn cho tớ, kim cương hẳn hoi, to hơn cả móng tay cái, tớ hơi lo, không biết đeo vào tay có tê không?

Cậu nghĩ tớ sợ tê? Không hề, tớ còn muốn, ngón tay tớ tê đến không còn cảm giác, như thế, bàn tay lành lạnh của cậu sẽ xoa bóp cho tớ. Tớ vô cùng thích đấy.

Ồ,đến đoạn cậu đeo nhẫn vào cho tớ rồi này! Ơ nhưng, sao kì vậy, cái nhẫn hơi chật so với tay tớ... Ơ kìa, chung quanh sao tối dần đi thế này! Còn mẹ sao mẹ lại lên đây, đáng lẽ, mẹ vẫn ngồi ở hàng ghế kia, sẽ khóc thút thít như hồi sáng, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có ý đòi lại chứ?

Mẹ đến gần ra sức lay lắt toàn thân tớ, còn tớ thì như trái mít gần rụng, cả người nghiêng ngã cao đảo, đầu ong ong bởi tiếng hét: " Trễ giờ rồi đấy, dậy đi!!!!"

Ôi, mẹ, mẹ lắc đầu tớ đau quá, rớt hết trang sức rồi. "Chờ... chờ con chút thôi, con lượm lên"... tớ hấp tấp, cúi người lượm vội cái hoa trên đầu, sao mẹ lại đáng sợ và mạnh bạo như vậy chứ! Đây là ngày cưới của con gái mẹ mà, có nhiều người thế này, trước cậu rể đẹp trai này (không nhớ mặc mà cũng đòi chồng mình phải là trai đẹp :) ) mẹ không chừa cho con mặc mũi nhìn ai!!!! Oaaaa!!!

" Mi!!!!" mẹ quát to.

Sau đó, tớ bỗng lại thấy mọi thứ như nhoè đi, dường như đã chìm vào bóng tối thật sự, sắp biến mất rồi, tớ bỗng nhiên muốn hét to: "cậu, khoan, dừng lại đã..."

" Mi!!!" " TRỄ GIỜ RỒI, DẬYYYY!!!! Thông báo cho con biết 30 phút nữa trường con sẽ bắt đầu vào học. Mẹ hét lên ngay lỗ tai, nhức quá!!!

(Kể từ bây giờ mình sẽ kể ngôi thứ 3)

Nhóc túm gối, dán mặt chặt vào, lăn qua lăn lại, phản bác: " trường con giờ này vẫn chưa đến lúc nhập học mà." Bỗng nó lại sực nhớ điều gì, vội đạp tung chăn: " Sao mẹ không gọi con sớm?" Nhóc bay xuống giường, phi thân tới bộ đồng phục học sinh của trường mới, vội vội vàng vàng, mẹ nó bây giờ vẫn thản nhiên, " Con gái lớn rồi, biết tính xấu hay dậy muộn thì trước khi ngủ sao không dặt báo thức."

Nó tự nhiên giận mẹ, bệnh đản trí tăng rồi, ai mượn điện thoại con làm mất, ai phá hư đồng hồ ba tặng. Mẹ đấy nhé!.

Mẹ nhóc vui vẻ nhìn bộ dạng hớt ha, hớt hải của nó cười, " Đánh răng cho kĩ, con còn 25 phút." Rồi đóng cửa đi ra ngoài.

" Ông trời ơi, con làm sao bây giờ?" Nó muốn gào to lên cho trời đất biết, thế nhưng hiện tại, miệng con nhóc bị dính chặt vào phần cổ áo chật hẹp, nên âm thanh phát ra lại là: " Ông ờiiiiii ơiiiii!!! On àm ao ây ờờờơ !!!"

Haizz, bản tính của con người là thích được hưởng thụ, ghét cực nhọc, nhóc bình thường chuyên thế, chậm chạp, lười biếng, may mà có thói quen làm việc sớm hơn người ta nên, bất quá mọi chuyện cũng ổn. Tính luôn cả việc dậy sớm, đồng hồ sinh học của nhóc chạy rất đều, 5h đã vận hành linh hoạt, ai dè, 3 tháng không lau bụi, lau cát, nó đâm lười biếng lúc nào, chịu!

Ây cha, nhóc giờ phấn khởi ra mặt, nhìn xem đó là thừa hưởng gen của ba, xem này đồng phục là gọn gàng, sách vở soạn ngăn nắp. "Yes, không đến nổi trễ tiết!!!"

Nhóc vuốt vuốt mái tóc đuôi gà, tư nhiên lại thấy hơi khó chịu, nó thiếu thiếu gì ấy, vật khá là quan trọng, nhưng cũng không đến mức mang tầm ảnh hưởng như bằng tốt nghiệp.

Ừm, cái gì chứ??? Cái gì nhỉ???

Nhóc đánh "bộp" một cái vào đầu.

A! Ôi nhớ rồi, là cái chìa khoá, chìa khoá may mắn mà!

Nó vội lục soát khắp phòng, giở chăn, mở tủ, bò lăn khắp phòng, " Đâu rồi, đâu rồi!" Nhóc lẩm bẩm: " Đừng đùa chứ?"

Suốt mấy phút, nó lôi cả đống rác lên, lục tung, mấy bài kiểm tra lâu lắc bây giờ lại thấy, mà thứ cần tìm thì đâu mất tiêu.

Bộ đồng phục có phần hơi bụi, Mi nhíu mày phủi" bộp, bộp" Vô tình thế nào làm rớt chiếc kẹp con cá heo ba tặng.

Í ba, là ba, nhóc reo lên: " Chưa mất, để ở nhà ba!"

Nhóc ngồi xổm xuống đất, suy tính còn 20 phút, không kịp, không kịp rồi, tới nhà ba, rồi quay lại trường sẽ rất muộn, khu này lại không thể bắt taxi, trạm xe buýt cũng không gần, còn mẹ thì dù có năng nỉ rát lưỡi cũng như không, chỉ còn cách vận động tay chân, mà nhóc đâu ngốc đến mức vào ngày đầu đến trường mà đã bị các bác đồng chí mắc vốn, mẹ biết có chết thôi.

Mi thở dài thườn thượt, đành! Chỉ biết cầu mong cái chìa khoá may mắn thân yêu vẫn bảo toàn thể xác.

Bỗng nhiên đầu Mi nhoi nhói ở tim. Rồi thắt!!!!

Mi ôm ngực, đau.

Đau quá....!!!

Mi nhớ từng hỏi mẹ về bệnh của mình (Mẹ Mi là bác sĩ khoa tim mạch). Mẹ lại nói, do Mi học quá sức thôi, chả có gì đáng gờm (mẹ mà nói vậy đấy! )

Mi ngồi trên sàn nhà vê vê cái tay xuống chống thân đứng lên. Mi thấy đỡ hơn một chút, từ từ đứng dậy, lời khuyên duy nhất của mẹ là Mi vẫn hãy sống vui vẻ, đừng lo nghĩ nhiều, mà hãy vô tư như bây giờ.

Mi hít sâu, hôm nay là một ngày mới mà, Mi đưa tay tạo dáng chữ V rồi ủn mông một cái giống chàng báo hồng trong phim hoạt hình tối qua. Hihi, công hiệu. Mi thấy vui lại rồi.

Trong lúc nhóc trần trề sức sống, khí huyết lưu thông bình thường.

Mẹ nó ra con át chủ bài: "Con còn 15 phút"

Nhóc giật mình, mẹ thật là, có phải làm trong khoa thần kinh đâu, toàn đánh vào tâm trạng người ta. Vội xách ba lô lên, bỏ mặt đống ngổn ngang bừa bôn dưới chân , kệ, trưa về dọn.

Nó mở cửa đập cái rầm, phi thân phóng đi gửi lại một nụ hôn gió. " Mẹ yêu, tạm biệt". Rồi lập tức ba chân, bốn cẳng chạy.

                                                                                                                                         __Nam Rei0__

          Viết vào năm lớp 8, cảm giác đọc lại vô cùng khó chịu, mặt mày luôn nhăn nhó, dù vậy, đó là truyện tặng bạn nên vẫn phải cố gắng hoàn thành, có lẽ lớp 8 cũng là tuổi biết yêu rồi nhỉ, haha, bạn tôi vô cùng thích "người ta" , tôi muốn viết về cậu ấy, có lẽ cũng vì muốn cảm ơn, cũng vì một phần ở ngoài đời chuyện tình của bạn ấy không trở thành sự thật chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: